Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đến tham gia sinh nhật của CHí Hoành, vừa vào đến của thì đã thấy Chí Hoành nhảy xổm vào người Thiên Tỉ

"Thiên Tỉ, cậu đến trễ đó, bộ không muốn dự sinh nhật mình hay sao vậy? Mình chờ cậu lâu lắm lun rồi. Chuẩn bị gọi cho cậu nà" Chí Hoành chu đôi môi lên mà nhõng nhẽo với Thiên Tỉ

"Không có đâu mà, đáng lý mình đến sơm rồi, tại Khải ca chuẩn bị lâu quá mà" Thiên Tỉ xoa đầu CHí Hoành mà nói

"EHÈM. Cho tôi xin đi hai ông thần, giữ thể diện cho tôi một chút đi được không? Bạn mấy người đang nhìn kìa" Vương TUấn Khải cau mày rồi cốc lên đầu hai người kia

Thiên Tỉ và Chí Hoành nghe vậy cũng nhìn xung quanh cảm thấy hơi ngượng một tý

"Em xin lỗi ạ" Cả Chí Hoành lần Thiên Tỉ đều lên tiếng nói với Vương TUấn Khải rồi chạy mất dép, chạy đến một góc nói chuyện bỏ lại Vương Tuấn Khải bơ vơ không ai nói chuyện

Hôm đó sinh nhật của Chí Hoành diễn ra rất vui vẻ, mọi người vui đùa với nhau cả đêm, nhưng vui nhất là cặp Thiên Tỉ và Chí Hoành khi cả hai có được gấu bông giống nhau

"Cảm ơn cậu nha Thiên Tỉ, cậu giữ lời hứa tặng mình gấu bông cho mình nha. Mình sẽ ôm nó rồi tưởng tượng đến Thiên Tỉ khi mình ngủ à"

"Tặng cậu rồi cậu muốn sao mà không được. Nhưng nhớ một điều dùm tôi CẤM LÀM MẤT VÀ LÀM BẨN đấy" Thiên Tỉ xoa đầu Chí
Hoành

"Mình biết rồi mà, yêu cậu nhất đó Thiên Tỉ à~~~"

<<Ding...Dong>> Tiếng chuông cửa vang lên

"Gần tan tiệc mà ai đến thế nhỉ?" Chí Hoành thắc mắc rồi chạy ra cửa, vừa đi tay vừa cầm quà của Thiên Tỉ. Cả phòng đều thấy Chí Hoành khi mở cửa ra liền ôm chầm lấy người nào đó trước cửa. Mặt của Thiên Tỉ lúc đó sầm lại

"Vương Nguyên, đúng là Vương Nguyên rồi. Cậu từ Mĩ về khi nào thế? Sao không báo cho mình một tiếng thế hả tên ngốc này. Cậu nhớ sinh nhật mình sao? Đến tham gia hả?" Chí Hoành vui vẻ nói chuyện với người kia mà quên rằng Thiên Tỉ đang đứng đó mà sôi sục lên

"Chí Hoành cậu vẫn như trước hả? Thích làm quá vấn đề lên đó hả? Mình về lúc sáng rồi, đi chọn quà cho cậu mệt chết đi được đó, còn cậu tính để mình bên ngoài này đến khi nào hả?"

"Xin lỗi, xin lỗi mà, cậu vào đi" Chí Hoành kéo tay Vương Nguyên vào nhà bước lên trên bục

"Các bạn à, mình xin giới thiệu một tý nhé. Bạn này tên Vương Nguyên bạn của mình lúc nhỏ đó. Cậu ấy bằng tuổi bọn mình nên các cậu làm quen với nhau nhé"

Nói xong Chí Hoành kéo Vương Nguyên xuống bục, đám con gái trong tiệc thấy có Vương Nguyên nên cũng xúm đầu lại làm quen với Vương Nguyên

Lúc này Vương Tuấn Khải mới nhìn về phía kia mà đơ mất vài phút. "Cậu con trai hồi sáng? Cậu ấy sao lại đến đây" Khuôn mặt của Vương Tuấn Khải lúc bấy giờ không thể tả được. Giống bị trúng mũi tên tình của ai kia

"Em ấy tên Vương Nguyên sao? Dễ thương quá đi"

"Khải ca. Cậu kia phải người lúc sáng anh nhìn không hả? Mà khuôn mặt thế là sao? Đổ người ta rồi hả?"Thiên Tỉ đứng gần Vương Tuấn Khải cũng lên tiếng nhưng hình như Vương Tuấn Khải không nghe thấy gì, trong tâm trí cậu chỉ có người kia thôi

Suốt thời gian sau đó, cậu nhìn Vương Nguyên không biết bao nhiều lần cho hết. Vương Nguyên cười thì lòng Vương Tuấn Khải đập nhanh hơn, lúc Vương Nguyên nói chuyện thì làm Vương Tuấn Khải đỏ mặt hết lên.

Lúc gần tan tiệc thì Vương Nguyên hiện tại mới thấy Vương Tuấn
Khải

"Ủa là anh sao? Lúc sáng gặp nhau còn nhớ không?" Vương
Nguyên bắt chuyện với Vương Tuấn Khải

"Nhớ chứ, cậu dễ....à không. Cái tính khó chịu của cậu làm sao tôi quên được"

"Anh vừa nói gì đó? Ai khó chịu hả?"

"À không....hỳ. Tôi nói nhãm thôi

Lúc đó Chí Hoành cùng Thiên Tỉ cũng chạy lại chỗ Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải

"Vương Nguyên khi này cậu về bao lâu thế?" Chí Hoành kéo tay Vương Nguyên lại gần mình

"Mình về ở đây luôn, ông mình thích ở đây hơn bên Mĩ nên mình về chăm sóc ông luôn đó thôi"

"Vậy hả? Vui quá đi. Được gặp cậu thường xuyên rồi." Chí Hoành chạy lại ông Vương Nguyên nhưng

"Chí Hoành à. Mình-Thiên Tỉ còn đứng đây đó" Thiên Tỉ lên tiếng sau đó kéo tay Chí Hoành lại gần mình

"Thiên Tỉ à...mình xin lỗi mà. Cậu đừng giận nha" Chí Hoành gãi đầu nói chuyện sau đó quay sang Vương Nguyên

"Cậu đó, cho mình cách liên lạc với cậu đi. Để tiện gặp mặt nói chuyện luôn nha

"Đây này, cậu lưu lại đi" Vương Nguyên đọc số điện thoại của mình cho Chí Hoành nhưng không biết rằng có người đang lưu lại số đó và cười trong hạnh phúc. Vương Tuấn Khải lại lưu tên Vương Nguyên trong máy của mình là "Bánh Trôi". Vương Tuấn Khải cười thầm trong lòng rồi lại nhìn người kia không chớp mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro