Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau sinh nhật Chí Hoành vài hôm là đến ngày khai giảng cho học kỳ mới của trường

--Tại nhà của Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ--

"Thiên Tỉ, em nói anh chuẩn bị lâu nhưng em lâu gấp ba lần anh đó, em tính để nhóc Hoành chờ em đến khi nào hả?"Vương Tuấn Khải càu nhàu

"Em gần xong rồi mà ca, hôm nay ngày đầu tiên Chí Hoành rủ em đi học đó. Em chuẩn bị kĩ tý không được à"

"Chán em thật đó. Nhanh nhanh đi, anh xuống nói chuyện với Hoành Hoành một tý." Vương Tuấn Khải nói xong thì bước ra khỏi phòng Thiên Tỉ rồi bước xuống lầu

Vương Tuấn Khải thấy Chí Hoành ngồi đó rất sốt ruột nên cũng lại ngồi gần đó nói chuyện với nhóc

"Xin lỗi em nha Hoành Hoành, Thiên Tỉ chuẩn bị lâu một tý, sang này nó làm sao đó. Hỳ"

"Vâng không sao ạ! Em chờ cũng được mà" Chí Hoành mỉm cười với Vương TUấn Khải"

Thiên Tỉ bước ra khỏi phòng thấy Vương Tuấn Khải nói gì đó với Bảo bối của mình

"Này, Vương Tuấn Khải, cấm anh nói xấu em trước mặt Thiên Tỉ đó" Thiên Tỉ kéo tay Chí HOành lại gần mình

"Anh ấy có nói gì đâu. Mà nay cậu đẹp trai lắm đó Thiên Tỉ"

"Cho tôi xin chấm dứt cuộc nói chuyện đầy tình cảm này." Vương Tuấn Khải lên tiếng "Còn em nữa Thiên Tỉ, em đa nghi quá đó, đi học thôi. Suốt ngày bắt anh làm bóng đèn thế này à"

"Đó là do anh thôi à" Thiên Tỉ nói xong kéo tay Chí Hoành chạy một mạch bỏ lại Vương TUấn Khải đang tức đầu bốc khói

Sáng hôm đó sau giờ Khải giảng là hai tiết học rồi đến giờ nghỉ
trưa của trường.

---Giờ nghỉ, tại căn tin của trường---

Vương Tuấn Khải đi đến căn tin của mình do bị Thiên Tỉ và Chí Hoành lôi kéo. Trên đường đi thì cậu bị hàng loạt nữ sinh ngây ngốc mà tự kỉ

"Oaw...nam thần khối 11 kia. Vương Tuấn Khải anh ấy đẹp trai quá mức luôn. Học giỏi nữa. Anh ấy lấy mất trái tim mình rồi..."

"Cậu nằm mơ à. Người anh ấy thích phải hoàn hảo không như cậu đâu"

Vương Tuấn Khải già vờ như không nghe được gì mà vẫn cầm phần ăn của mình đi đến nơi hẹn gặp với hai nhóc kia

"Khải ca, ở đây nè anh" Chí HOành từ đâu chạy đến kéo tay Vương Tuấn Khải lại gần mình

"Lưu Chí Hoành, cậu làm như thế mà công bằng à. Thiên vị quá đó. Mình ngồi đó cậu không cho còn đuổi mình đi, còn ca mình thì cậu lôi kéo thế à." Thiên Tị đen mặt mà ghen tị

"Kệ mình đi, nam thần Karry hơn cậu rất nhiều à" Chí Hoành trêu chọc Thiên Tỉ

"Hôm nay đừng nói chuyện với mình" Thiên Tỉ quay mặt đi chỗ khác"

"A A A, Thiên Tỉ, mình xin lỗi mà, xin lỗi nhiều mà. Thiên Tỉ trong lòng mình là nhất mà" Chí Hoành lập tức nhảy lại gần Thiên Tỉ mà năn nỉ người ta

"Hai người thôi làm trò con nít đó đi" Vương Tuấn Khải và một người nào đó sau lưng anh lên tiếng. Vương TUấn Khải bất ngờ cũng quay về phía tiếng đó "Sao em ấy lại ở đây"

"Vương Nguyên, cậu lại nói thế rồi. Lại còn hùa theo Khải ca nữa. Chọc mình tức chết mà" Chí Hoành đưa đôi môi lên mà nói chuyện
"Mà cậu đến trễ đó"

"Cậu tới giờ còn chưa bỏ được tính con nít đó. Cả cậu bạn này nữa" Vương Nguyên lắc đầu

"Mình hỏi cậu sao đến trế, đừng có đánh trống lãng à"

"Căn tin nhiều người quá nên mình mua hơi lâu. Mà cũng hết đồ ăn rồi. Mua được hai miếng bánh đây nè. Đâu như các cậu có người chuẩn bị" Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh Vương TUấn Khải-người đang đỏ mặt

"Sao...sao cậu ở đây vậy? Có chuyện gì hả?" Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng lên tiếng

"Anh bị sao thế? Hôm trước không nghe tôi nói tôi sẽ ở lại sao? Chẳng lẽ tôi lại ở không? Với lại nhìn đồng phục anh không biết à. Hồi sáng có giới thiệu rồi. Anh ở đâu mà không biết?"

"Ah, lúc sáng tôi có công việc tại hội học sinh"

"Anh ấy là phó trưởng hội học sinh đó" Chí Hoành chen vào

"Thế hả? Xin lỗi tôi không biết"

"Mà cậu không mang theo thức ăn sao? Sao lại mua đồ ở căn tin?" Vương Tuấn KHải hỏi Vương Nguyên

"Mới chuyển về nên trong nhà ai cũng bận hết rồi, hơn nữa chắc cũng chỉ một hôm thôi"

"Hay....hay cậu dùng chung với tôi đi. Của tôi cũng nhiều lắm"
Lời đề nghị của Vương Tuấn Khả làm cả ba người của cũng bất ngờ

"Có được không đó? Tôi ăn nhiều lắm đó" Vương NGuyên khiêu khích

"Không sao đâu, cậu cứ ăn tự nhiên. Tôi thì cái này được rồi" Vương Tuấn KHải nói xong liền giật cái bánh trên tay Vương Nguyên rồi chuyển phần của mình cho Vương Nguyên

"Vậy tôi không khách sáo. Cảm ơn anh nhé."

Giờ nghỉ trưa hôm đó vui hơn hẳn. Vì Vương TUấn Khải không còn làm bóng đèn như trước nữa. Anh chăm chú nhìn vào Vương Nguyên đang ngồi ăn ngon lành gần mình mà mỉm cười

"Anh với em bây giờ có cơ hội gần nhau rồi. Chắc anh có cơ hội được bên em phải không Bánh Trôi?"  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro