Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vài ngày sau sinh nhật Chí Hoành có chuyến dã ngoại ở khu du lịch gần thành phố. Học sinh trong trường ai cũng phấn khởi cho việc này. Chí Hoành và Thiên Tỉ kéo Vương Nguyên và Vương TUấn Khải chạy khắp nơi

--Hôm trước ngày đi dã ngoại, tại một siêu thị gần trường—

"Thiên Tỉ, cậu muốn ăn gì không? Mình mua cho, mua cho Thiên Tỉ nhìu nhìu luôn" Chí Hoành kéo tay Thiên Tỉ

"Cậu còn nói nữa sao? Cậu mua chủ yếu cho cậu ăn không à? Mình có chạm vào được cái gì đâu" Thiên Tỉ nhéo má Chí Hoành

"Hỳ, xin lỗi Thiên Tỉ mà."

"Xin lỗi nhưng hai người lôi bọn tôi ra đây làm cái gì vậy? Hai người muốn tình cảm thì về nhà giúp tôi." Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cùng nhau lên tiếng xong nhìn nhau mà cười

"Kêu hai người đi chung cho vui thôi à. Mà hai người chắc cũng chưa chuẩn bị gì thì đi mua luôn đi." Nói xong Thiên Tỉ quay mặt nói với Vương Tuấn KHải "Em cùng Chí Hoành qua đây một tý nha ca" Thiên Tỉ nói xong nháy mắt báo hiệu cho Chí Hoành tránh xa hai người này ra, Thiên Tỉ kéo Chí Hoành chạy lung tung trong siêu thị

"Giờ sao đây? Chẳng lẽ đi chung vào rồi giờ tách lẽ ra sao? Anh muốn đi chung không?" Vương Nguyên hỏi Vương Tuấn Khải

"Ừ sao cũng được."

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải vừa đi mua đồ vừa nói chuyện rất vui vẻ khiến cho người xung quanh tưởng họ là cặp tình nhân. Khi cả bốn người gặp lại nhau thanh toán hết đồ đạc cùng
nhau về thì

"Cho anh/cậu này" Cả Vương Tuấn Khải lẫn Vương Nguyên đều đưa cho người kia một túi đồ nhỏ

"Cái gì vậy?" Cả hai lại đồng thanh

"À, chỉ là khăn tay thôi. Nghe nói ngày mai hội học sinh chuẩn bị cho chuyến du lịch mà, nếu có mệt thì lấy sử dụng đi" Vương Nguyên gãi đầu nói chuyện với Vương TUấn Khải

"À. Cảm ơn cậu, còn cái này cho cậu này" Vương TUấn Khải nhận túi đồ của Vương Nguyên xong đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ

"Còn cái gì đây?" Vương Nguyên nhận gói đồ Vương Tuấn Khải đưa cho mình

"Tại...tại thấy điện thoại của cậu không có gì cả nên mua cái móc khóa thôi, tôi chọn không được đẹp nên đừng chê nha"

"Anh...anh chú ý đến chuyện đó sao" Vương Nguyên lấy cái móc ra. "Bánh Trôi hả? Ý anh là sao vậy?"

"À..à...Không có gì, tôi chọn đại thôi"

"Tùy anh vậy, dù gì cũng cảm ơn anh. Tôi có việc rồi. Tôi về trước
nhé" Vương Nguyên nói xong liền cười rất dễ thương rồi quay đi với Vương TUấn Khải
Còn Vương Tuấn Khải thì nâng niu chiếc khăn tay của Vương Nguyên như bảo bối của mình

"Cái móc đó do anh làm đo? Trong đó còn một vật nữa mong em phát hiện ra sớm nha Bánh Trôi"

---Sáng hôm dã ngoại

"Vương NGuyên, VƯơng Nguyên. Ở đây này. Cậu ngồi xe này với bọn mình nha" Chí Hoành hét to hết cỡ

"Biết rồi, biết rồi. Cậu đừng có gào thét như vậy nữa, điếc tai quá đó" Vương Nguyên cốc đầu Chí Hoành. "Hai tên kia đâu"

"Khải ca và Thiên Tỉ hả? Anh em họ đến sau, cậu với mình đứng chờ một tý xíu nha"

"Anh, em sao?" Vương Nguyên thắc mắc

"Ừ, họ là anh em họ. Bộ cậu không biết sao?"
"Mới nghe lần đầu, họ tới kìa"

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cùng đi đến chỗ hẹn. Vương Tuấn Khải cũng bất ngờ khi thấy Vương Nguyên đứng đó nhưng anh cảm thấy rất vui

Bốn người không duyên mà cũng gặp. Cả 4 cùng lên xe. Vương Nguyên thì tính ngồi gần Chí HOành nhưng bị Thiên Tỉ giành chỗ còn đưa ra bộ mặt đáng ghét làm cho cậu tức lộn ruột. Đang đứng ngẫn ngơ thì xe bắt đầu chạy làm Vương Nguyên bất ngờ không giữ được thăng bằng nên ngã ra phía trước. Nhưng cậu được một người nào đó đỡ mình từ sau lưng

"Cậu không sao chứ. Không có chỗ nào ngồi thì ngồi đây với tôi đi.
Chỗ này còn trống" Vương Tuấn Khải ôn nhu nói với Vương Nguyên.

"À là anh hả Tuấn Khải? Cảm ơn anh nha." Vương Nguyên hơi đỏ mặt mà ngồi gần Vương Tuấn Khải. Chỗ ngồi của VƯơng NGuyên rất nhiều nữ sinh muốn ngồi nhưng bị Khải từ chối một cách đáng sợ, nhưng đến VƯơng NGuyên thì mọi chuyện lại khác. Sau chuyện đó thì chiếc xe du lịch bỗng rất hỗn đoạn

"Oa...Nam thần khối 11 vốn lạnh lùng mà nay lại ôn nhu như vậy sao?

"Mình ghen tị với cậu con trai kia quá"

Rất nhiều tiếng xì xầm làm Vương Nguyên cũng thấy khó chịu nhưng vẫn im lặng. Cậu nhìn sang Vương Tuấn Khải thì thấy anh ta đeo phone đầu dựa vào tấm kính nhưng nhắm mắt lại. Vương Nguyên thấy hơi rung động "Anh ta đẹp trai thật, đúng là Nam thần của trường có khác"

"Cậu nhìn gì vậy? Mặt tôi có dính gì sao?" Câu hỏi của Vương Tuấn Khải làm Vương Nguyên giật mình

"Tôi....tôi quên đem theo tai nghe (đánh trống lãng) nên..." Vương
Nguyên lắp bắp

"Tôi còn một cái này, lấy dung đi." Vương TUấn Khải lấy từ trong
balo của mình ra môt cái Headphone rồi đưa cho Vương Nguyên

"Cảm...cảm ơn anh"

Vài phút sau thì điện thoại Vương Nguyên nhận được tin nhắn. Cậu cũng hơi ngỡ ngàng, giờ này ai lại đi nhắn tin

<<Đừng có nhìn tôi nữa. Bị mọi người chú ý bây giờ>>
"Vương Tuấn Khải, tại sao lại là anh ta? Anh ta sao lại có được số của mình" Vương Nguyên thắc mắc nên nhắn tin lại

<<Xin lỗi, tôi không cố ý. Mà sao anh biết số của tôi thế>>

<<Hôm trước cậu nói to quá. Không nhớ cũng không được Biểu tượng cảm xúc grin
:D>>

<<À...thì ra là vậy>>

<<Có buồn ngủ thì cậu ngủ trước đi, thấy cậu cũng mệt mệt mà.
Khi tới nơi tôi sẽ gọi. Ngủ ngon Nguyên Tử>>

Nhắn xong thì Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải cất điện thoại vào trong balo nên cũng không nhắn nữa. Tâm trạng của hai người trên xe rất vui, hơn hết là VƯơng Tuấn Khải. Khi người kia vừa nhắm mắt lại thì Vương Tuấn Khải nhìn người kia suốt chuyến xe rồi cười một mình.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro