Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Khi đến khách sạn của khu du lịch-

"Vương Nguyên, cậu...cậu dậy đi. Đến...đến nơi rồi"

Vương Nguyên nghe giọng ai đó rất dịu dàng nói với cậu. Cậu cũng theo bản năng mà nhiu mày tỉnh dậy. Nhưng...chuyện gì thế này. Vương Nguyên tựa vào vai Vương Tuấn Khải mà ngủ. Bất chợt cậu mới thấy được tình cảnh bây giờ

"A....A....A....A....A" Tiếng hét của Vương Nguyên vâng lên ầm hết xe khách

"Cậu im lặng tý đi, người khác nghe tưởng tôi làm gì cậu bây giờ" Vương Tuấn Khải lấy tay che miệng Vương Nguyên lại

"Sao...sao tôi lại...lại...?" Vương Nguyên mặt đỏ lên ấp úng nói không nên lời

"Tôi thấy cậu nghe nhạc một tý rồi ngủ luôn, cậu còn tựa vào vai tôi nữa. Thấy cậu ngủ ngon quá nên cũng không nỡ đánh thức cậu đâu. Đừng giận" Vương Tuấn Khải nói mà mặt cũng đỏ lên

"Vậy...vậy hả? May quá, cảm ơn anh nha. Tôi...ngủ ngon lắm"

"Ừ được rồi, xuống xe rồi vào trong đi. Thiên Tỉ với Chí Hoành đợi cũng được một lúc rồi"

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải bước xuống xe trước ánh mắt của rất nhiều người. hai người bước vào khách sạn mà nhà trường đặt trước. Thấy Chí Hoành lẫn Thiên Tỉ vẫn đang tình cảm ngồi trên sopha gần đó nên cũng lại gần

"Vương Nguyên, cậu biết cậu nằm trên vai Khải ca như thế nhiều nữ sinh đau lòng và nhìn cậu bằng ánh mắt giết người không? May mà Khải ca đuổi hết đi đó" Chí Hoành trên chọc Vương NGuyên

"Mình cũng có muốn đâu, tại...tại mệt quá mà. Cậu mà còn nói nữa là BIẾT TAY MÌNH NHÉ" Vương Nguyên nắm tay thành cú đấm trước mặt Chí Hoành

"Thiên...Tỉ...hức...hức. Cậu ấy....muốn đánh mình...hức...hức" Chí Hoành chạy lại gần Thiên Tỉ mà mếu máo

"Vương Nguyên cậu đừng nóng mà. Chí Hoành đùa thôi, là đùa thôi mà." Thiên Tỉ nói xong xoa đầu đứa nhóc đứng sau lưng kéo áo mình. "Thôi mình về phòng đi ca, Vương Nguyên đi chung luôn"

"Nhưng bọn anh chưa nhận phòng mà?"

"Em, ca, Chí Hoành, Nguyên Nguyên một phòng" Thiên Tí nói xong liền quay quay chiếc chìa khóa trước hai mặt người kia

"HẢ?" Vương Nguyên lẫn Vương Tuấn Khải đều hét lên làm người xung quanh chú ý

"Hai...hai người sao thế? Em làm gì sai hay KHÔNG MUỐN HẢ CA?"

"Ừ thì muốn...không không phải? Sao anh lại ờ chung phòng với mấy đứa chứ. Anh học trên mấy đứa một khóa mà. Ai lại cho ở chung" Vương Tuấn Khải hấp tấp hỏi Thiên Tỉ

"Chuyện đó anh không cần lo. Em xin thầy rồi mà. Em nói với thầy anh là an hem nên anh phải theo em. Còn Vương Nguyên thì mới tham gia vào lớp nên không biết ai nên cậu ấy theo Chí Hoành. Năn nỉ mãi thầy ấy mới cho đó." Thiên Tỉ nói xong liền nháy mắt với Vương Tuấn Khải ""Em giúp anh tiếp cận cậu ta rồi, cảm ơn em đàng hoàng đi. Kaka""

"À thì ra là vậy. Tôi thì không sao, còn anh?" Vương Nguyên nói với Vương Tuấn Khải

"Tôi...tôi cũng không sao? Thôi mình...mình về phòng khuya rồi, cậu cũng còn mệt mà."

Cả bốn người bước vào thang máy rồi đi đến phòng 143. Nhưng khi vào đó thì người đầu tiên hoảng hốt là Vương Tuấn Khải. Trong phòng chỉ có một vài đồ lặt vặt và....2 chiếc giường

"Thôi chết rồi, Thiên Tỉ đường nào cũng giành Chí Hoành, còn mình và em ấy...chung một giường sao? Trời ơi chết mất. làm sao mình chịu ổi" Vương Tuấn Khải vò đầu bứt tóc một mình

"Vương Tuấn Khải....Vương Tuấn Khải, anh sao thế? Đau ở đâu hả?" Vương Nguyên lay vai Vương TUấn Khải

"Không...không sao" Mặt Vương Tuấn Khải hơi ửng đỏ
Sau khi dọn dẹp đồ của từng người vào tủ thì Thiên Tỉ cùng Chí Hoành chạy lại nơi của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải

"Vương Nguyên, tối nay mình nằm với Thiên Tỉ đó. Cậu chịu khó nằm với Khải ca nha..." Chí Hoành vui vẻ nói chuyện nhưng vần nhìn Thiên Tỉ

"Ừ, không sao! Với lại mình cũng không muốn nằm với cậu. Cậu quậy lắm." Vương Nguyên cốc đầu Chí Hoành

"Vậy quyết định như thế đi. Mình cùng Chí Hoành, cậu cùng Khải ca. Cẩm đổi á." Thiên Tỉ góp lời sau đó kéo tay Chí Hoành lại giường của mình mà chơi game

"Này anh chưa đồng ý mà?" VƯơng Tuấn Khải hỏi với hai bên má ửng đỏ

"Anh chê tôi bị làm sao hay sao hả?" Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải với anh mắt đáng sợ

"Haha...không có....không có, sao cũng được mà." Nói xong VƯơng Tuấn Khải chạy một mạch

"Anh...anh đứng lại ngay cho tôi" Vương Nguyên hét theo

Nhưng mọi chuyện vẫn như vậy. Đâu vào đó. Thiên Tỉ nằm với Chí Hoành, còn hai người kia thì đành chấp nhận. Đêm đó cả đêm Vương Tuấn Khải ngủ không được. Tim anh đập quá nhanh muốn bay ra khỏi lồng ngực của chính mình. Lúc đó cậu quay lại thì thấy mặt Vương NGuyên ngay mặt mình

"Em ấy...dễ thương quá. Muốn..." Vương TUấn Khải nhìn xuống môi của Vương Nguyên "A~ Không được nghĩ bậy" Vương Tuấn Khải đánh vào mặt mình

Đúng lúc đó bỗng dưng Vương Nguyên bỗng dưng ôm eo Vương Tuấn Khải rồi dùi đầu vào ngực Vương Tuấn Khải mà ngủ ngon lành. Vương Tuấn Khải cũng vì hành động đó mà đỏ mặt. Nghĩ thầm

"Vương Tuấn Khải, tối nay mày không ngủ được với em ấy rồi." Vương Tuấn Khải xoa vào má Vương Nguyên


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro