Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đúng như đêm qua đã nghĩ. Nguyên đêm Vương Tuấn Khải không ngủ được vì nhóc bánh Trôi bên cạnh nên đến sang dậy hai mắt phó hội học sinh này thâm quầng. Lúc cậu tỉnh dậy thì ba người kia còn ngủ ngon giấc. Chí Hoành ôm Thiên Tỉ mà ngủ, còn Vương Nguyên vẫn hành động giống hôm qua. Tay ôm Vương Tuấn Khải đầu thì dựa vào tay người kia mà ngủ. Vương Tuấn Khải đưa tay lên má Vương Nguyên xoa nhẹ rồi cười một mình. Vương Nguyên ôm cậu rất chặt nên mất một lúc cậu mới gỡ ra đc. Vì phải chuẩn bị cho chuyên du lịch nên cậu phải dậy sớm chuẩn bị hành lý cho chuyến dã ngoại.

"Vương Nguyên, cậu dậy đi. Hôm nay là ngày đầu tiên đó." Vương Tuấn Khải lay lay Vương Nguyên một hồi cậu nhóc mới chịu mở mắt.

"Sáng rồi hả? Cho tôi kêu hai người kia dậy đã. Anh đi trước đi"

"Ừ..."

Vương Tuấn Khải thấy vậy thì cũng mở tủ đồ lấy một chiếc áo màu trắng vào nhà vệ sinh thay đồ rồi xuống phụ các thầy cô. Còn ba người kia loay hoay một hồi cũng tỉnh dậy lục đục làm vệ sinh, chuẩn bị balo rồi bước xuống sảnh. Mọi người hình như tập trung đầy đủ rồi. Cả hai khối vào nhà ăn của khách sạn để ăn sang sau
đó chuẩn bị dụng cụ này nó

Lúc đó Vương Nguyên nhìn về phía ban tổ chức bỗng thấy bóng dáng của Vương Tuấn Khải.

"Anh ta...thích mặc trang phục màu trắng thì phải. Hôm ở siêu thị cũng vậy, sinh nhật Chí Hoành hôm nay cũng vậy, soái thật... Ah. Mày bị gì thế Vương Nguyên, suy nghĩ bậy bạ gì thế hả?" Vương Nguyên đánh vào mặt mình

Sau khi chuẩn bị đồ đạc xong thì cả đoàn quyết đinh đi bộ đến khi du lịch đó, coi như tập thể dục. Khi vào khu du lịch, không khí trong này rất trong lành. Vương NGuyên hít một hơi thật sâu rồi thở ra rất sảng khoái

Dù không cố tình nhưng khi không nói chuyện với đám người CHí Hoành và Thiên Tỉ thì cậu lại nghĩ đến chuyện hôm qua nhưng hình ảnh lúc cậu dựa vào vai Vương Tuấn Khải ngủ thì rất ngon lành. Còn đêm hôm qua mình không biết mình có làm cái gì đó khi ngủ không. Cậu biết mình phải ôm một cái gì đó ngủ mới được

"Tối qua chắc mình không có làm gi đâu nhỉ. Nếu có thì anh ta đã nói mất rồi, mà chuyện trên xe hôm qua. Xấu hổ chết đi được"
Cậu liếc nhìn Vương Tuấn Khải, thấy anh ta cũng chăm chăm nhìn mình thế là cả hai quay sang chỗ khác mặt đều ủng đỏ

"Thiệt tình, sao lúc nào cũng nghĩ đến anh ta chứ. Không nghĩ nữa, không được nghĩ nữa Vương Nguyên" Vương Nguyên cốc đầu của mình

Chuyến đi này không giống chuyến du lịch cho lắm, nó giống chuyến ngoại khóa hơn nên mọi trò chơi đương nhiên khiến các tập thể với nhau. Lớp của Vương Nguyên tuy không học giỏi lắm nhưng xét về mặt quậy phá là vô địch. Các trò chơi sinh hoạt luôn đạt điểm cao nhất. Còn về các phần thì cặp thì cặp Chí Hoành-Thiên Tỉ là hai người xung phong đầu tiên và luôn chiếm ưu thế

==Đến trưa==

Vương Nguyên cùng lớp mình ngồi trước lều ăn trưa. Phần ăn của mỗi người đều do ban tổ chức chuẩn bị nhưng chủ yếu là Vương Tuấn Khải nấu. Trong bữa ăn Vương Nguyên muốn sặc mấy lần vì hành động của THiên Tỉ và Chí Hoành nào là đút ăn, lo lắng...haizz

Vương Nguyên cũng vì thế mà có chút ghen tị với Chí HOành. Đang ngồi suy nghĩ vẫn vơ thì điện thoaaij Vương Nguyên vang lên. "Là Vương Tuấn Khải"

<<Ăn trưa xong chưa? Xong thì nghỉ ngơi chiều còn tham gia trò chơi buổi chiều nữa. Tôi thấy tên cậu trong đó? "

<<Ừ tôi cũng ăn gần xong rồi, cảm ơn anh? Anh đang làm gì đó, ăn gì chưa?>>

<<Chút tôi mới ăn. H còn vài lớp đang quậy nên phải nhắc họ một tý. Cảm ơn cậu quan tâm.>>

<<Khách sáo rồi. Anh cũng nghỉ ngơi một tý đi.>>

<<OK>>
Buổi trưa kết thúc rất nhanh, Vương Nguyên cùng lớp của mình dọn dẹp bãi chiến trường đã bày ra rồi tham gia hoạt động còn lại trong chuyến du lịch. Cuộc dã ngoại kết thúc lúc gần tối. Cả đoàn cùng nhau dọn dẹp đồ dùng của mình.

Bầu không khí đêm đó rất trong lành nên cả đoàn vừa đi vừa mua một số đồ vặt linh tinh xong về phòng của mình. Vương Nguyên gặp Vương Tuấn Khải trước của thang máy

"Cho...cho anh này" Vương Nguyên đưa một gói màu đỏ cho Vương Tuấn Khải

"Cái gì vậy?" Vương Tuấn Khải tay cấm một thùng đồ to tướng trong thang máy

Vương Nguyên đưa tay của mình nhận một ít đồ phụ Vương Tuấn KHải.

"Ngày hôm nay thấy anh cũng mệt rồi đó, anh cũng không có đi đâu được nên....mua cho anh thôi. Không được đẹp cho lắm đó"

Là một chiếc vòng tay, Vương Tuấn Khải nhận quà xong tâm trạng liền thay đổi hản. Tối hôm đó cậu nhin chiếc vòng của Vương NGuyên mà không ngủ luôn cả đêm

"Em ấy tặng mình nè. Em ấy quan tâm mình rồi. Vui quá đi mất. Hỳ" Vương Tuấn Khải nghỉ thầm trong long. Cả 4 người vệ sinh cá nhân xong nhảy lên giường nghỉ ngon lành. Vương Nguyên vừa nằm xuống thì ngủ không hay không biết gì hết

Lại tình cảnh hôm qua. Vương NGuyên lai ôm Vương TUấn Khải mà ngủ
À không phải lúc đầu cậu chỉ định làm xem Vương Tuấn Khải có hành động gì không nhưng Vương Tuấn Khải lại lấy tay xoa đầu Vương NGuyên còn hôn lên trán Vương Nguyên nữa, còn nói "Bánh Trôi ngủ ngon" làm cậu phân vân đến bất ngờ sau đó ngủ luôn.
Những hành động của Vương Tuấn Khải đều bị thu vào mắt hai con người cùng phòng kia. Họ chỉ biết cười khúc khích trong chăn rồi ngủ thiếp đi  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro