Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau là ngày cuối cùng của chuyến du lịch. Lịch trình của hôm nay là tham quan viện bảo tàng, di dạo khu phố, mua đồ lưu niêm....sau đó về khách sạn chuẩn bị đồ để về trường

Hôm đó, Vương NGuyên ngủ ngon cực kỳ, sáng ngủ dậy thấy sảng khoái cực kì nhưng lại nghĩ đến chuyện hôm qua mà cậu đỏ mặt

"Ủa anh ấy đi rồi sao? Lúc nào cũng bận vậy à, còn chuyện hôm qua chắc do mình tưởng tượng thôi nhỏ. Cậu suy nghĩ một hồi rồi tự đánh vào mặt mình, nhảy lên giường của Chí Hoành và Thiên Tỉ đánh thức hai người kia

"Hai cậu dậy mau đi, không mình đá hết xuống giường bây giờ"

"Cậu né ra đi, bọn mình ngủ them tý nữa" Chí Hoành lần Thiên Tỉ đều ôm nhau ngủ

"Mình chụp hình này đưa cho bọn con gái lớp mình xem nhe"Vương NGuyên cười gian xảo

"Được rồi, híc. Dậy nè. Cậu là đồ ác quỷ" Chí Hoành mè nheo
Cả ba người vệ sinh cá nhân xong cùng cả đoàn đi dến viện bảo tàng

Vương Nguyên không hứng thú lắm với việc nhìn những bức tranh ở đây. Chỉ một lúc thì cậu đã dạo hết viện bảo tàng này. Trong lúc đi này, Vương NGuyên cảm thấy hình như có ai đó đang theo dõi mình,cậu nghiêng ngã xung quanh thì thấy chạm mặt Vương Tuấn
Khải đang nhìn mình, mỗi lần như vậy Vương Nguyên ngượng ngịu quay đi chô khác. Cả ngày hôm đó cả đoàn đi tham gia rất nhiều nơi. Cuối cùng họ trú tại một điểm là khu rừng rồi quyết định cắm trại tại đó.

Hôm đó sau phần lửa trại có hai trò chơi nhỏ: Chạy ba chân và Đi tìm kho báu

--Trong trò chơi thứ nhất—

Cả đoàn đang chuẩn bị cho trò chơi, Vương Nguyên ngồi đó một mình không biết làm gì thì bỗng có ai đó đặt tay lên vai cậu

"Cậu...không tham gia sao?" Vương TUấn Khải hỏi Vương NGuyên

"Tôi không có quen ai hết nên chỉ biết ngồi cổ vũ Chí Hoành với Thiên Tỉ được rồi." Vương Nguyên cười trừ

"Hay cậu...tham gia cùng tôi đi. Chơi cho vui thôi. Cả ngày nay tôi không tham gia trò chơi gì hết nên hơi buồn" Vương Tuấn Khải gãi đầu hai má hơi ửng đó rồi chuyện với VƯơng Nguyên

"Thật sao? Thâm gia với tôi nhé! Anh hứa đi" Vương Nguyên bỗng trở nên rất con nít mà kéo áo Vương Tuấn Khải

"Ừ. Tôi hứa"

Trò chơi diễn ra rất suôn sẻ như vậy, nhưng ai ngờ rằng trong trò chơi đó Vương Nguyên và VƯơng Tuấn Khải lại giành giải nhât. Đa phần vì học sinh trong trường không ai tin vào mắt mình. Vương TUấn Khải lạnh lùng trước giờ lại tham gia trò chơi này. Còn lại là lúc cậu cười rất đẹp trai khiến cho những người kia bất động

Về phía Vương Nguyên, cậu nhóc lúc này rất vui vì đây là lần đầu tiên cậu tham gia hoạt động ngoại khóa như thế này và cũng là lần đầu tiên cậu đoạt giải. Mặt cậu lúc đó cười không ngớt làm người bên cạnh nhìn mình rất vui vẻ.

--Trong trò chơi thứ hai---

Quy định trò chơi bắt buộc phải là một học sinh lớp 8 và 9 thành một cặp. Thiên Tỉ và CHí Hoành thì phải năn nỉ thầy quản lý một hồi rất lâu mới được thầy chấp nhận. Vương Nguyên thì chưa biết làm sao thì gặp ngay Vương Tuấn Khải cũng đang tìm bạn cặp. Cậu đến gần Vương TUấn Khải níu áo người kia

"Anh...anh tham gia trò này với tôi được không?" VƯơng Nguyên giọng nhỏ nhẹ nói với Vương Tuấn Khải mà mặt úp nhìn xuống đất

"Cậu nói thật sao...sao? Không chê tôi phiền phức sao?" Vương Tuấn Khải hơi thắc mắc

"Tại bắt buộc thôi...BẮT BUỘC ĐÓ." Vương NGuyên nhấn mạnh từng chữ một

Trong trò chơi này, mỗi nhóm phải chia thành hai lượt chơi. Mỗi lượt một người phải đi tìm đồ mà ban tổ chức đặt ra trong khu rừng. Từng nhóm một hoàn thành rất nhanh gọn. Nhưng đến nhóm Vương Nguyên-Vương Tuấn Khải thì

"Sao em ấy lâu thế nhỉ? Gần 10 phút rồi mà. Không biết em ấy có chuyện gì không nữa, hay là đi lạc rồi" Vương Tuấn Khải trong lòng lúc này rất bức bội. Tâm trạng của cậu hoãn loạn đến cực độ, cậu lúc này mới lao về phía Vương Nguyên đi lúc này

Phía Vương Nguyên do không thông thuộc địa hình và do cậu hơi nhát nên tâm trạng lẫn hành động của cậu lúc này rất hỗn loạn nên đã đi lạc lúc nào không hay. Cậu lạc vào một khu rất ghê rợn. Cậu vấp ngã phải một cành cây rồi té xuống, lúc này nước mắt của cậu đã rơi. Cậu lẩm bẩm tên người nào đó trong họng mình

"Vương Tuấn Khải, anh ở đâu vậy? Anh...đến đây đi. Tôi sợ lắm"

Trời lúc này cũng bắt đầu mưa, Vương Tuấn Khải thì cũng chạy đi chạy lại tìm cậu nhóc của mình. Tâm trạng cậu hỗn độn nhưng đi đến một đoạn thì cậu nhìn thấy VƯơng Nguyên ngồi đó, ôm đầu gối của mình mà khóc rất thảm thiết. Vương TUấn Khải thấy thế rất đau lòng, cậu chạy đến bên cạnh người kia

"Vương Nguyên không sao chứ? Có bị gì không?" Vương Tuấn Khải hốt hoảng hỏi Vương NGuyên

Nghe được giọng nói này, Vương Nguyên theo cảm xúc không tự chủ được mà nhìn người kia. Cậu nhào vào ôm người kia khóc nức nở trong lòng Vương Tuấn Khải

"Khải...Khải. Anh đây rồi...Huhuhu...Tôi sợ lắm. Tôi chờ anh...lâu lắm anh biết không? Huhu"Vương Nguyên vừa khóc vừa nói

Cách xưng hô của Vương Nguyên cũng như hành động của cậu làm Vương TUấn Khải rất bất ngờ, mặt đỏ như trái gấc. Cậu cảm thấy con người trước mắt mình rất nhỏ bé, cậu cần phải bảo vệ con người này nhiều hơn nữa. Vương Tuấn Khải đưa tay lên xoa nước mắt trên mặt Vương Nguyên

"Không sao rồi, đừng khóc nữa. Tôi đưa cậu về. Đi nào Nguyên Tử"

Vương Nguyên nghe thấy vậy cũng an tâm hơn. Cậu được Vương Tuấn Khải dìu lên nhưng...chân cậu bị trặc lúc té khi nãy

"Chân....chân tôi bị trặc rồi." Vương Nguyên ấp úng

"Lên đây tôi cõng cậu về." Vương Tuấn Khải quay lưng lại ngồi xuống đủ để Vương Nguyên leo lên lưng mình. Lời đề nghị của
Vương TUấn Khải cũng làm Vương Nguyên bối rối, nhưng biết làm sao bây giờ. Cậu liền leo lên lưng Vương TUấn Khải, tay choàng qua cổ Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên cùng VƯơng Tuấn Khải về trại với tình trạng ướt như chuột nhưng trong lòng hai người cảm thấy rất vui vì có người đó bên cạnh mình  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro