Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đêm hôm đó, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về phòng với tình trạng hai thân thể ướt nhem. Thiên Tỉ cùng Chí Hoành phải thông báo cho thầy giám thị về vấn đề của hai người nên về phòng sau. Lúc đứng trước thang máy, Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đi không vững, lạng quạng nên cũng rất đau long mà hỏi thăm con người bé nhé của mình

"Cậu không sao chứ? Còn sợ hay dau ở đâu hả?" Vương Tuấn Khải lo lắng hỏi Vương Nguyên

"Tôi...không...sao đâu. Anh đừng lo cho tôi. Anh......" Vương Nguyên thở dốc

"Tôi...tôi sao chứ?"

<<Rầm>> Vương Nguyên ngã xuống ngay trước mặt người kia. Làm Vương Tuấn Khải không khỏi mất hồn

"Vương NGuyên, em sao vậy? VƯƠNG NGUYÊN?" Vương Tuấn Khải hớn ha hớn hỏi hỏi con người đang nằm trong vòng tay của mình. Cậu đưa tay lên trán Vương Nguyên

"Em ấy sốt cao quá. Sao lại như thế này chứ? En đừng có sao nhé Vương Nguyên" Vương Tuấn Khải hốt hoảng cõng Vương Nguyên lên giường, bật đèn phòng lên. Anh sang làm Vương Nguyên cũng dần mở mắt

"Tôi không sao đâu Khải, chỉ là...chóng mặt tý thôi, anh đừng lo" Vương Nguyên nằm trên giường mà thở dốc

"Em nói cái gì thế hả? Sốt cao thê này rồi. Anh xin lỗi, xin lỗi gì không giúp được gì cho em.? Để anh đưa em vào bệnh viên" Nỗi lõ lắng tột độ của Vương Tuấn Khải thể hiện hết trên khuôn mặt của mình

"Tôi...không sao mà. Anh để tôi nằm nghỉ đi" Vương NGuyên nói giọng rất nhỏ, xong cậu với tay lấy chiếc chăn gần mình

"Ờ được thôi, em nằm nghỉ đi nha"

Vương TUấn Khải chuẩn bị nước ấm, cậu lấy khăn thấm nước rồi đặp lên trán Vương Nguyên. Cậu suy nghĩ một lúc rồi lật tấm chăn trên người Vương Nguyên ra

"Khải...tôi lạnh lắm, anh làm gì thế?"

"Em sốt cao quá rồi, để tôi giúp em rửa người rồi thay đồ."

"Không...không được. Để tôi thế này đi, tôi ngủ luôn cũng được" Vương NGuyên nói xong liền kéo tấm chăn lại trùm luôn cả đầu. Cậu bây giờ rất là mệt, cậu chỉ muốn ngủ thôi.

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên cố chấp như vậy cậu cũng thấy đau long. Cậu lấy hết can đảm của mình lật tung tấm chăn trên người Vương Nguyên ra dựng cậu nhóc vào thành giường. Vương Nguyên bị bất ngờ như thế muốn đẩy Vương Tuấn Khải ra nhưng không còn sức nữa, mặc cho người kia muốn làm gì thì làm

Còn về Vương Tuấn Khải, thấy cậu nhóc đó cũng không tỏ vẻ gì nên cậu cũng đưa tay mình lên cởi áo của Vương Nguyên ra, cậu lấy chiếc khăn thấm nước ấm lau người cho Vương NGuyên, tay Vương Tuấn Khải hơi run khi chạm vào người của cậu nhóc. Làn da trắng của Vương Nguyên làm Vương Tuấn Khải không ngừng nuốt nước. Trước giờ cậu chưa bao giờ chăm sóc ai nên chuyện này quả là một chuyện rất khó cho cậu

"Khải...anh để tôi làm được rồi." Vương Nguyên ngồi thở dốc cũng lên tiếng

"Em ngồi im đi. Mệt thế rồi còn làm cái gì nữa"
Vương Nguyên cũng biết tình trạng hiện tại của mình ra sao nên cậu cũng không nói tiếng nào mà ngồi im đó. Vương Tuấn Khải loay hoay một hồi cũng thay được chiếc áo cho Vương Nguyên rồi đỡ cậu nằm xuống đó

"Em chờ anh một tý"

"Anh...đi....đâu?" Chưa kịp nói hết câu cậu đã thấy Vương Tuấn Khải không còn ở đó.

Lúc đó Thiên Tỉ cùng Chí Hoành cũng trở về phòng, thấy Vương Nguyên nằm một mình trên giường rất mệt, Chí Hoành lập tức chạy đến ngay cạnh Vương Nguyên

"Nhị Nguyên, cậu không sao chứ? Khải ca đâu rồi, anh ta thấy cậu như thế này còn đi đâu được chứ? Đúng là đồ ác độc mà" Chí Hoành luôn miệng rủa Vương Nguyên mà không hề biết rõ sự tình.

"Ca của mình không có như vậy đâ. Cậu nói nữa coi gây hiểu lầm đó" Thiên Tỉ một mức phân giải dùm anh mình

"Anh ta không thế? Không thế mà lại để Vương Nguyên...." Chí Hoành chưa kịp nói hết câu thì thấy Vương Nguyên đang kéo vạt áo của mình

"Khải..khụ..khụ...không..." Vương Nguyên ho sặc sụa

"Cậu nằm nghĩ đi, đừng có nói nữa." Chí Hoành cũng không nói gì thêm mà lại gần bạn của mình mà ngồi gần đó.

----10 phút sau----

<<RẦM>>

Cánh của phòng 143 bị bật tung ra. Vương Tuấn Khải chạy vào với vẻ mặt vội vã. Suy nghĩ "Em ấy sao rồi, mình đi lâu quá" Luôn lặp đi lặp lại trong đầu Vương Tuấn Khải. Nhưng khi thấy Chí Hoành cùng Thiên Tỉ chăm sóc Vương Nguyên nên cậu cũng an tâm hơn phần nào

"Vương Tuấn Khải, anh nghĩ sao mà để Vương NGuyên nằm một mình ở đây, còn anh thì chạy đi đâu thế hả? Lỡ cậu ấy có việc gì thì sao?" Chí Hoành lên tiếng trách móc

"....."

Thấy Vương Tuấn Khải không trả lời Chí Hoành cũng nhìn lên tay anh ta thấy hình như anh ta cầm....một phần cháo và một gói thuốc

"Anh....anh chăm sóc Vương Nguyên nãy giờ sao?"

"Cậu..chưa nghe mình nói đã...trách Khải rồi." Vương Nguyên lên tiếng

"Em đừng có nói nữa, đang đau mà." Vương Tuấn Khải lật đật chạy đến bên cạnh Vương Nguyên

Biết mình trách nhầm Vương Tuấn Khải nên Chí Hoành cũng chỉ biết xin lỗi

"Khải ca...em xin lỗi, em không nên nói như vậy."

"Ừ không sao đâu, không biết không có tội, em cũng mệt rồi, đi nghỉ sớm đi"

THấy Chí Hoành ấp úng không dám nhìn mặt Khải thì Thiên Tỉ cũng đưa cậu nhóc đi để Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ở lại

Còn về phần Vương Tuấn khải, cậu cho Vương Nguyên ăn phần cháo uống thuốc rồi khuyên cậu ta đi ngủ. Vương Tuấn Khải cũng nằm gần cậu nhóc bên cạnh mình. Vương Nguyên thấy vậy cũng phải lên tiếng

"Khải...anh cẩn thận bị...lây bênh của tôi đó"

"Không sao đâu, em bệnh anh cũng đau lòng mà. CÒn bây giờ thì ngủ đi. Ngày mai khỏe rồi còn về trường nữa . Mặc dù không muốn tí nào." Câu cuối cùng của Vương TUấn Khải rất nhỏ nhẹ

Nói xong, Vương Tuấn Khải liền ôm Vương Nguyên vào lòng mình. Vương Nguyên cũng rất bất ngờ nhưng cảm nghĩ bây giờ của cậu không phải không quen, hình như trước giờ đã từng xảy ra chuyện này rồi.

"Cảm ơn anh, Khải. Em nghĩ em có tình cảm với anh thật rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro