Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Sáng hôm sau-

"Vương...Vương Tuấn Khải, anh dậy đi. Sáng rồi nè" Vương Nguyên nằm trong vòng tay Vương Tuấn Khải mà nhúc nhích nhẹ

Thấy con người trong vòng tay mình hơi cử động kèm theo lời nói đó, Vương Tuấn Khải cũng chợt mở mắt.Bất chợt anh mới thấy tình hình hiện tại của mình nên Vương Tuấn Khải lật đật ngồi dậy buông con người kia ra

"Xin lỗi, anh xin lỗi em, anh không cố ý đâu.Xin lỗi" Vương Tuấn Khải hớt haỉ xin lỗi Vương Nguyên
"Không sao đâu mà.....Chuyện tối hôm qua cảm ơn anh, tôi khỏe rồi" Câu nói sau của Vương Nguyên nhỏ dần

"À không có gì. Em đừng bận tâm, dù gì đó cũng là lỗi của anh"

"Tại tôi đi sâu quá, xin lỗi anh, làm anh lo lắng cho tôi rồi"

"E HÈM, HAI NGƯỜI CÒN BIẾT BỌN TÔI Ở ĐÂY KHÔNG HẢ? BÂY GIỜ KHÔNG PHẢI GIỜ NHẬN LỖI NHÁ" Thiên Tỉ cùng Chí Hoành hét lên làm hai người kia suýt té xuống giường

"Hai em làm gì thế hả? Muốn chết phải không?" Vương Tuấn Khải nói xong liền đỡ Vương Nguyên ngồi dậy sau đó quay sang lườm Thiên Tỉ lẫn Chí Hoành

"Không sao đâu Khải, tôi cũng đâu có bị làm sao đâu, anh nổi giận với họ làm gì?" Vương Nguyên kéo áo Vương TUấn Khải lại

"Được rồi, bỏ qua. Sáng nay về trường đó, em chuẩn bị trang phục đi."

"Ừ..."

Sau khi chuẩn bị xong thì cả đoàn của VƯơng Nguyên cũng về trường.Vài ngày sau đó tình cảm của Vương Nguyên lẫn Vương Tuấn Khải đều tốt hơn hẳn: Đi học chung,ăn trưa, đi về lúc nào cũng thấy họ đi cùng nhau.

---Trước ngày sinh nhật Vương Tuấn Khải--

"Nhị Nguyên, vài hôm nữa có ngày đặc biệt đó.Cậu biết không?" Chí Hoành ngồi trong lớp hỏi Vương Nguyên

"Ngày gì?"

"SINH NHẬT, sinh nhật Khải ca đó, cậu không biết thật sao?Haizz vậy mà anh ta tưởng cậu biết rAồi"

"Nào có, mình không biết. Mà sinh nhật anh ta thật hả?"

"VÂNG, VÂNG.VƯƠNG NHỊ NGUYÊN"

"Mình biết rồi" Vương Nguyên nói xong liền bỏ đi

Trên đường về nhà của mình. Vương Nguyên suy nghĩ rất nhiều, toàn là những chuyện trong chuyến du lịch vừa rôi.

"Vài hôm nữa sinh nhật Khải sao? Chắc mình cũng phải kiếm cái gì đó tặng anh ta thôi, coi như cảm ơn chuyện lúc trước anh ta chăm sóc mình đi. Đúng vậy, trả ơn anh ta."

Vương Nguyên đến siêu thị gần nhà, cậu loay hoay mấy tiếng trời nhưng không lựa được món người kia thích cũng như không biết người ta thích cái gì

"Anh ta thích cái gì nhỉ? Sáng giờ không tìm được gì hết, rắc rối quá" Vương Nguyên vò đầu bứt tóc một hồi rồi mới chợt nghĩ đến Vương Tuấn Khải hình như không có đồng hồ. Cậu lập tức chạy đến khu bán đồng hồ.Cậu lựa chọn một hồi, không biết vì sao cậu lại chọn một cặp đồng hồ đôi

"Ủa sao mình mua đồng hồ đôi ta, nhầm rồi. Mà thôi, coi như mua cho mình một cái mới"

Vương Nguyên bước ra siêu thị rồi đi ra đường, cậu loay hoay với chiếc túi mà không biết đèn đã chuyển xanh. Cậu băng qua đường không ý thức được. Một chiếc xe chạy theo bản năng mà không biết rằng có người đang đi.

<<ROẠT>>

Vương Nguyên bất ngờ bị ai đó đẩy vào lề đường, bây giờ cậu mới biết tính mạng của mình đang rất nguy hiểm, cậu ngã nhào xuống đất

"Ai cứu mình vậy? Ai đẩy mình ra thế" Lúc Vương Nguyên nằm dưới đất thì cậu suy nghĩ rất nhiều. Bỗng cậu nhìn ra người đường

"A...A....A...A"Tiếng hét của Vương Nguyên la thất thanh

"VƯƠNG TUẤN KHẢI...VƯƠNG TUẤN KHẢI"

Cậu bất chợt mới nhận thức được người cứu mình là VƯơng Tuấn Khải, người mà luôn giúp mình. Vương Nguyên chạy đến cạnh Vương Tuấn Khải đang nằm trên vũng máu trên đường

"Khải, Khải à. Anh có sao không, anh đừng có bị gì."

Tâm trạng Vương Nguyên bây giờ rất lo sợ, cậu lo sợ con người trong tay mình có mệnh hề gì cậu không thể sống nổi

"Em....không....sao...là...được....rồi....anh..."Vương Tuấn Khải nói từng chữ một rất khó khăn. Chưa nói hết câu Vương Tuấn Khải đã bất tỉnh rồi

"Khải, Khải. Anh tỉnh dậy đi. Anh đừng có bỏ em mà,em xin anh. Ảnh tỉnh lại đi mà"  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro