Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vài phút sau, xe cấp cứu đã đến nơi của VƯơng Nguyên và Vương Tuấn Khải, mọi người cùng nhau đưa Vương Tuấn Khải lên xe, vì Vương Nguyên là người có liên quan nên cậu cũng theo họ lên xe. Trên xe, Vương Nguyên nắm tay VƯơng TUấn Khải thật chặt, cậu sợ,cậu sợ mất đi con người này

"Vương Tuấn Khải, anh cố gắng lên, gắng lên đi, gần đến nơi rồi" Vương Nguyên nói mà hai hàng nước mắt rơi ra

"Em...có...sao...không?" Vương Tuấn Khải nói đủ nhỏ đề người kia nghe được

"Tôi không sao, không sao hết, anh đừng có ráng nói nữa,anh đợi một chút nữa thôi, sắp đến bệnh viện rồi"

"Em không...sao...là...tốt rồi. Anh...mừng lắm" Nói xong Vương Tuấn Khải rơi vào tình trạng bất tỉnh

"Vương Tuấn Khải, anh đừng có mệnh hệ gì hết. Đừng có bỏ tôi mà" Lúc này Vương Nguyên đã nói ra được những lời mình muốn nói nhưng người kia bây giờ đã không nghe được rồi

Khi đến bệnh viện, các bác sĩ lập tức đưa ngay Vương Tuấn Khải vào phòng cấp cứu. Vương Nguyên ở ngoài mà tâm trạng rất bất ổn.Cậu nghĩ vì sao lúc đó mình lại ngốc như thế? Không chú ý đường mà để mọi chuyện như thế này. Cậu vò đầu bứt tóc, còn đánh vào mặt mình

10p-15p-30p trôi qua. Không có tin tức gì từ phòng cấp cứu, Vương Nguyên lúc này như muốn điên lên, cậu bây giờ chỉ muốn đạp cánh cửa kia ra để thấy con người kia như thế nào

<<Đing>>

Đèn phòng cấp cứu đã tắt, Vương Nguyên thấy vậy nên chạy ngay đến bên cạnh người đang bước ra

"Bác sĩ, người trong đó thế nào rồi ạ?" Vương Nguyên nói giọng hốt hoảng

"Cậu ấy bây giờ đã qua con nguy kịch rồi, Hiện tại vẫn còn đang hôn mê gì thiếu máu, vài hôm nữa cậu ta sẽ tỉnh. Nếu cậu là người nhà cậu ta thì làm giấy nhập viện cho cậu ta đi.Tôi xin phép đi trước"

"Vâng,cảm ơn bác sĩ nhiêù"

Lúc bây giờ, tâm trạng Vương Nguyên mới bớt hơn, cậu lúc này mới nghĩ đến việc báo cho Thiên Tỉ lẫn Chí Hoành. Sau khi thông báo xong thì cậu lập tức đên phòng của Vương Tuấn Khải

""Anh ấy không sao rồi. Thật tốt quá""

Vài hôm sau đó, cũng là Vương Nguyên chăm sóc Vương TUấn Khải, cậu chờ từng ngày, từng ngày một. Chờ người kia tỉnh dậy nhưng lại không được. Cậu chăm sóc người kia từng chút từng chút đến không biết mình hiện tại đang như thế nào

Tối hôm đó, Vương Nguyên vẫn như thường lệ ngồi cạnh VƯơng Tuấn Khải sau khi dọn dẹp đồ đạc. Lúc đó Vương Nguyên nắm chặt lấy tay của Vương Tuấn Khải rồi ngồi đó khóc, khóc đến khi không biết người kia đã tỉnh dậy

"Vương Nguyên, em nắm...tay anh...chặt quá đó. Anh đau" Vương Tuấn Khải vừa tỉnh dậy đã thấy con người kia khóc vì mình nên cậu rất đau lòng

Còn Vương Nguyên khi nghe được những lời đó thì cậu rất bất ngờ. Không theo một phản xạ nào, cậu bỏ tay người kia xuống rồi nhào đến ôm Vương Tuấn Khải

"Khải, Khải anh tỉnh thật rồi sao. Tôi đang nằm mơ phải không? Hức...hức"

"Nguyên Nguyên, đau...quá.Em nặng...quá đó"Vương Tuấn Khải nói rõ từng từ một

"Hả? Anh còn nói thế được hả?Tôi lo cho anh như thế anh còn nói như thế với tôi à" Vương Nguyên lúc này mới thả Vương Tuấn Khải ra còn lên tiếng trách móc người kia

"Xin lỗi, xin lỗi, Vương Nguyên, tôi mệt và lạnh lắm"

"Vậy thì anh nằm nghỉ một tý đi,tôi đi gọi bác sĩ vào rồi tôi đi thông báo cho mọi người biết. họ lo cho anh lắm" Vương Nguyên tính bước đi nhưng tay kia của cậu bị ai đó kéo lại

"CHuyên...chuyện đó để sau đi.Cậu có thể nằm cạnh tôi một lúc được không?Tôi lạnh"Vương Tuấn Khải nói xong câu đó thì mới biết được mình vừa nói đì. ""Vương Tuấn Khải, mày điên rồi, tại sao lại nói những lời đó với em ấy chứ.Em ấy nghĩ mày ra sao chứ""

Vương Tuấn Khải đang lo sợ thì câu trả lời của Vương Nguyên làm cậu rất bất ngờ

"Được...được thôi"

"Hả?Em đồng ý sao?"

"Ừ...Ừ.Dù gì cũng chỉ một...lúc thôi. Khi nào anh thấy bớt thì tôi thông báo cho mọi người cũng được

Nói xong VƯơng NGuyên lật tấm chăn bên cạnh Vương Tuấn Khải ra sau đó nằm vào đó. Giường này cũng to nên đủ cho hai người nằm. Vương Nguyên nằm xuống nhưng không quay mặt lại phía Vương Tuấn Khải.

"Cảm ơn em, cảm ơn đã quan tâm tới anh như vậy.Cảm onwem rất nhiều"

Vương Nguyên rất bất ngờ, Vương Tuấn Khải lúc này đã để cằm của mình lên vai Vương Nguyên, giọng nói của Vương Tuấn Khải phả vào tai Vương Nguyên làm tim cậu đập rất nhanh. Cậu bây giờ đã không hiểu được cảm giác bên cạnh con người này là gì nữa

"Anh...anh nói gì thế,anh cứu tôi còn...nói được hả?"

'Anh phải bảo vệ em mà" Vương Tuấn Khải nói xong liền lấy tay ôm qua eo Vương NGuyên. Vương Tuấn Khải kéo người kia vào lòng mình

"Anh...anh làm gì vậy? Thả tôi ra đi"Vương Nguyên vùng vẫy trong tay Vương Tuấn Khải

"Chỉ một chút thôi, một chút thôi. Không phải lúc trước em ôm anh khi ngủ được sao?Anh cũng muốn như vậy,muốn biết cảm giác đó ra sao?"

"Thì ra anh biết rồi sao. Vậy thì...một lúc thôi đó." Vương Nguyên nói từng từ mà đỏ mặt

"Ừ,cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều. Tiểu Nguyên, Bánh Trôi của anh"

Vương Nguyên nghe được những lời đó thì cậu đỏ mặt,Gì mà của anh chứ. Cậu cũng không nói gì mà để người kia ôm mình mà ngủ, lúc này cậu đã cười, cười vì người kia không sao, cười vì những hành động của người đó với mình. Cậu cùng Vương Tuấn Khải chìm vào giấc ngủ sâu....  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro