Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "VƯƠNG NGUYÊN, VƯƠNG TUẤN KHẢI DẬY MAU CHO EM........" Chí Hoành hét lên làm người xung quanh phải mất hồn, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải vẫn không hay biết gì mà nằm ngủ ngon lành.

"HAI NGƯỜI DẬY MAU LÊN, TÔI ĐÁ HẾT XUỐNG GIƯỜNG BÂY GIỜ" Lần này Chí Hoành hét vào tai hai người kia làm cả hai giật mình mà buông nhau ra.

Vương Nguyên lụi hụi bước xuống giường với vẻ mặt đỏ như trái gấc

""Trời ơi là trời, sao lại ôm anh ấy ngủ được chứ. Mày thật là. Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên"" Vương Nguyên tự nhủ mà đánh vào mặt mình

"Lưu Chí Hoành, em làm gì mới sáng...mà ầm ầm thế hả? Đây là bệnh viện đó" Vương TUấn Khải nằm dậy dụi mắt mà nói chuyện

"Anh còn nói sao?Tỉnh dậy rồi mà còn không thông báo cho bon em một tiếng. Làm người ta lo cho anh,rốt cuộc nữa đêm lại ôm 'người đẹp' ngủ thế hả?" Chí Hoành lên tiếng trêu chọc

<<CỐC...CỐC....CỐC>>

Vương Nguyên đứng phía sau cốc ba cái rõ mạnh vào đâu Chí Hoành.

"Á...Sao cậu đánh mình hả tên Nhị Nguyên kia." Chí Hoành ôm đầu mà xém khóc

"Cậu vừa nói gì, Nhị gì, người gì. CẬU THỬ NÓI XEM MỘT TIẾNG NỮA ĐI, MÌNH KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH MẠNG CHO CẬU ĐÂU LƯU CHÍ HOÀNH" Vương Nguyên siết tay thành nắm đấm để trước mặt Chí Hoành

"A...A, mình nói đùa cậu đừng...có như thế. Haha"

Câu của Chí Hoành vừa dứt thì Thiên Tỉ từ phía ngoài bước vào, thấy cậu nhóc của mình ôm đầu than thở đau kèm theo sắc mặt của Vương Nguyên lúc bấy giờ cũng hiêu chuyện

"Cậu lại chọc Nguyên với Khải ca chứ gì, đáng đời" Thiên Tỉ lên tiếng

"THIÊN TỈ, CẬU ĐI CHẾT ĐI" Chí Hoành đá vào chân Thiên Tỉ xong đùng đùng chạy ra ngoài

"Chí Hoành chờ mình với,Khải ca chút em lại vào thăm anh sau." Thiên Tỉ chỉ kịp nói một câu rồi đuổi theo người đang giận dữ kia

Vương Nguyên chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại nghe tiếng Vương Tuấn Khải ngồi kia cười một mình

"Anh cười cái gì thế?"

"À, không có gì. Chỉ là bây giờ mới biết em lại ""Hiền"" như thế đó. Haha"

"Anh...anh. Tôi không có, chỉ..là...." Vương Nguyên ấp úng

"Chỉ là....?" Vương Tuấn Khải ráng hỏi VƯơng Nguyên cho bằng được

"Không...không có gì."

"Không có gì sao, mặt em đỏ quá rồi kìa,hay chuyện tối hôm....."

"KHÔNG CÓ, ANH IM DÙM TÔI ĐI" Vương Nguyên cắt lời của VƯơng TUấn Khải

"Ừ, không nói nữa. Haha"

"Anh...ĐÚNG LÀ CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT"

"Em nói sao cũng được ah~~. Mà Nguyên Nguyên, anh đói ~~~~~~" Vương Tuấn Khải giơ bộ mặt mèo con của hắn ra

"Đói thì nói, đừng làm cái bộ mặt đó, sến quá đi"

"Hỳ..."

"Chờ tôi đi mua đồ đã"

Nói xong Vương Nguyên ra ngoài chuẩn bị một tý đồ ăn cho Vương Tuấn Khải. Nói là chuẩn bị nhưng thực ra cậu phải chạy một mạch về nhà để nấu thức ăn cho tên kia.

Khoảng 30p sau thì Vương Nguyên lại trở về bệnh viện, cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang nằm ghi gì đó nên cũng tò mò, cậu mở của phòng rồi bước vào

"Anh viết gì thế?"

"Haha...không có gì, rảnh rỗi ngồi vẽ chơi thôi"

"Tùy anh, không nói thì thôi, KHÔNG ÉP" Vương Nguyên nhấn mạnh hai từ cuối.Cậu ngồi xuống đó đặt một hộp thức ăn nóng hổi lên trên bàn

"Cái này....do em làm sao?" Vương TUấn Khải tò mò mà hỏi

"Chẳng lẽ anh muốn cô nương nào trong bệnh viện này làm cho anh"

"Thì có cô nương Vương Nguyên đó. Haha"

"Anh...anh. Anh đừng nghĩ anh nằm đó tôi không dám làm gì anh nha.Lần này bỏ qua cho anh. Ăn đi xem thế nào"

"Nguyên Nguyên..."

"Hả?"

"Tay anh không còn chút sức nào hêt.ĐÚT ANH ĐI"Vương Tuấn Khải nói xong liền giả bộ như không còn chút sức nào.

"Anh đúng là, tên nào vừa nãy kêu ngồi vẽ giờ kêu tay không còn sức hả?"

"Hồi nãy là hồi nãy, còn bây giờ khác mà"

"Đúng là ngang ngược hết biết" Vương NGuyên lắc đầu. "Đây này"

Vương Nguyên mở hộp đồ ăn ra xong ĐÚT Vương Tuấn Khải ăn từng miếng một

"Ah...Đồ ăn Nguyên Nguyên nấu là số một ah~~"

"Thôi đi, anh lớn rồi mà như con nít không bằng. Ăn cho xong rồi nghỉ ngơi đi"

"Em ăn gì chưa? Ăn chung đi, anh ăn ít lắm đó"

"Anh ăn xong tôi mới ăn"

Nói thì nói nhưng Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên cũng chưa chuẩn bị gì nhiều nên anh ta ăn rất ít, còn nhường phần lại cho người kia. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, đa phần là Vương TUấn Khải trêu chọc Vương Nguyen chuyện tối hôm qua

-------Buổi Chiều đó--------

Vương Nguyên ngồi cạnh VƯơng TUấn Khải lấy vài cuốn sách ra đọc. Vương Tuấn Khải thì nằm đó hết than thở đến than vãn

"Nguyên Nguyên trong này chán quá, em dẫn anh đi dạo tý đi mà.Năn nỉ em đó"

"......"

"Nguyên Nguyên à...."

"...."

"Chuyện tối hôm..."

"IM NGAY" Vương Nguyên trả lời một cách đáng sợ

"Cuối cùng cũng lên tiếng, dẫn anh ra ngoài đi. Trong này chán quá

"Thôi được rồi, đi một tý rồi về"

"Nguyên Nguyên là nhất đó.Hì"

Vương Nguyên dẫn Vương TUấn Khải ra ngoài dạo chơi, hít thở không khí trong lành được một lúc rồi cả hai cùng về phòng

"Nguyên Nguyên, cái móc điện thoại hôm trước anh tặng em đó.Có đem đó không" Vương Tuấn Khải tự dưng lại nghiêm túc như thế làm Vương Nguyên có phần tò mò


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro