Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  --Sau câu nói của Vương Tuấn Khải--

"Hả? Móc khóa sao?"

"Ừ...Cái hôm trước tôi tặng em đó"

"Cái này sao?" Nói xong Vương Nguyên lấy chiếc điện thoại của mình ra.Chiếc móc được cậu đeo vào điện thoại rất kĩ

"Em...chưa thấy gì phải không?" VƯơng TUấn Khải nói nhưng không nhìn mặt Vương Nguyên

"Thấy? Thấy gì chứ?"

"À thôi, không có gì đâu. Thôi mình về đi, hôm nay tới đây thôi"

"Ò" Vương Nguyên trả lời nhưng vẫn thắc mắc câu hỏi của Vương TUấn Khải

Cậu cùng Vương TUấn Khải đi bộ về bệnh viện, đêm đó rất mát mẽ. Đi tới đâu những ngọn gió tấp vào mặt Vương Nguyên làm cậu thể hiện rõ khuôn mặt của mình, Vương TUấn Khải đứng gần bên mà phải che mặt

---Lúc về đến bệnh viện--

Vương Nguyên đi trước mở cửa nhưng...

"Khải ca, Nguyên Nguyên, hai người đi đâu thế hả? Gọi điện cũng không ai trả lời biết em với Chí Hoành lo lắm không?" Thiên Tỉ nhào đến bên cạnh hai người kia

"Bọn anh đi dạo tý thôi, chẳng lẽ em muốn bọn anh ở trong này suốt hả?" Vương Tuấn Khải đưa tay lên xoa đầu Thiên Tỉ

"Về là tốt rồi, anh ăn gì chưa?"

"Anh với Tiểu Nguyên ăn rồi" Nói xong Khải liền quay sang nhìn Vương Nguyên ngồi cạnh Chí Hoành nói chuyện mà mặt bốc khói

""Có cần phải thân thế không chứ?"

"Lưu Chí Hoành, cậu đừng có theo Nguyên Nguyên nữa được không?Có người đang muốn giết ai kìa" Thiên Tỉ lại kéo tay Chí Hoành nói nhỏ vào tai nhóc

"Haha,Vương Nguyên, cậu ở đây mấy ngày rồi, cậu về nghỉ ngơi đi, hôm nay mình với Thiên Tỉ canh Khải ca cho." Chí Hoành quay sang nói với Vương Nguyên

"Ờ,thôi mình về" Vương Nguyên lấy cái balo của mình sau đó lại gần Vương Tuấn Khải "Mai tôi lại tới, anh nghỉ ngơi sớm đi"

"Ừ....." Vương Tuấn Khải nói xong thì đã không thấy người kia đâu, anh thở dài một tiếng

Nói là Chí Hoành và Thiên Tỉ đến chăm sóc Vương Tuấn Khải nhưng hai người đó chỉ dính lấy nhau, bỏ mặt Vương Tuấn Khải ngồi đó,Vương Tuấn Khải lôi điện thoại ra nhắn tin cho Vương Nguyên

<<Em ngủ chưa?>>

<<Chưa, sao anh còn chưa nghỉ ngơi đi>>

<<Nhìn cảnh 'động phòng hoa trúc' của hai tên kia ngủ không được>>

<<Haha,cho đáng đời anh.haha>>

<<Tiểu Nguyên...>> Tin nhắn của Vương Tuấn Khải bỗng thay đổi

<<Hả?>>

<<Cái móc khóa đó...em biết có mật khẩu không?>>

<<Tôi đang muốn hỏi anh mà quên đây, ai đời nào đi tặng quà người khác mà đặt mật khẩu thế không hả?>>

<<Mật khẩu là ngày sinh của em.Có một thứ trong đó, anh muốn em thấy.>>

<<Chờ tôi một tý>>

<<Anh ngủ đây, ngủ ngon Tiểu Nguyên>>

Vương Nguyên nhận được tin nhắn nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra,cậu cũng tò mò lắm, cậu lỗi chiếc móc ra rồi nhập ngày sinh của mình vào. Chiếc móc bật tung ra. Bên trong là một bức thư

""Nguyên Nguyên, không biết khi nào em biết được bí mật này nhỉ nhưng chắc là sớm thôi...haha. Anh...anh có một chuyện muốn nói với em. Anh...Anh rất là thích em Tiểu Nguyên,thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi, anh nghĩ đó chỉ là rung động nhất thời khi thấy một người dễ thương như em. Trong sinh nhật Chí Hoành,em biết không?Cả hôm đó anh chỉ nghĩ đến em thôi, lúc em cười, lúc em nói chuyện với bạn bè vui vẻ anh cũng rất vui. Anh luôn muốn được bên cạnh em, cùng em làm những việc như Chí Hoành cùng Thiên Tỉ. Nhưng chắc em không muốn đâu, vì cả hai đều là nam mà....Haha, Nhưng anh muốn nói với em một điều này, ANH YÊU EM, VÌ VẬY CHO ANH MỘT CƠ HỘI ĐƯỢC BÊN EM, ĐƯỢC KHÔNG? Anh muốn được nghe câu trả lời của em sớm nhất ,Tiểu Nguyên ""

Đọc xong bức thư mặt VƯơng Nguyên bỗng đỏ ửng lên, đầu óc cậu lúc này bỗng

""Cái gì thế này? Anh ta tỏ tình mình sao? Không thể nào đâu, haha. Anh ấy là Nam THần trong trường, còn rất nhiều người ngưỡng mộ anh ấy. Sao anh ấy lại thích một đứa như mình chứ....Nhưng còn bức thư này,những điều đó là sự thật, việc anh ấy quan tâm mình, lo lắng cho mình là chuyện thật, và hình như...mình cũng thích anh ta rồi""
Vương Nguyên bắt đầu mất tự chủ, cậu nằm trên giường mà nghĩ đến VƯơng TUấn Khải, nhớ đến những điểu anh ấy giúp cậu, nhớ đến nụ cười của anh ấy. Những lúc cậu gặp khó khăn luôn luôn có Vương TUấn Khải gần bên

""Vương Nguyên, mày thích Vương Tuấn Khải rồi"" Vương Nguyên nghĩ xong liền nở một nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của mình  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro