Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ---Sáng hôm sau---

Vương NGuyên đến thăm Vương Tuấn Khải như thường lệ, nhưng không may cậu lại gặp Chí Hoành ngay trước cổng bệnh viện

"Nhị Nguyên, cậu đến thăm Khải ca sao? HÔm qua mình nhớ nói cậu nghỉ ngơi đi rồi mà?"

"Không sao đâu, mình...mình có chuyện cần..nói với Khải..." Vương NGuyên nói mà ấp úng từng lời, cậu bỗng nghĩ tới người kia mà khuôn mặt ửng đỏ

"Ò...Thế sao...hehe" Chí Hoành cười gian xảo

"Cậu cười cái giọng đó là có ý gì hả?" Vương Nguyên nói xong liền cốc lên đầu Chí Hoành

"Đau, cậu lúc nào cũng bạo lực với mình thế hả? Tên Vương Nhị Nguyên đáng ghét" Chí Hoành ôm đầu mà khóc

"CẬU NÓI THÊM MỘT TIẾNG NỮA XEM" Vương Nguyên nói xong nắm lấy cổ áo Chí Hoành

"Haha....mình xin lỗi. Cậu thả ra đi Nguyên Nguyên"

"Tha cho cậu lần này, đi đến phòng Khải đi"

Vương Nguyên cùng Chí Hoành đi đến cầu thang máy nhưng do lý do nào đó Chí Hoành bỏ đi để Vương Nguyên lên đó một mình. Thang máy vừa mở ra thì Vương Nguyên gặp ngay Thiên Tỉ. Hình như Thiên Tỉ đang đứng đợi ai đó. Khuôn mặt cậu rất đáng sợ

"Đến rồi sao? Tôi chờ cậu hơi lâu đó" Thiên Tỉ lên tiếng

"Chờ tôi? Có chuyện gì sao?Hay Khải có..."

"Không có chuyện gì hết. Cậu đi với tôi lên sân thượng một tý" Thiên Tỉ cắt lời của VƯơng Nguyên xong lôi cậu lên sân thượng.Vương Nguyên không rõ chuyện gì nên cũng phải đi theo. ""Đúng là anh nào em nấy, lúc có chuyện gì...đáng sợ thật""

---Tại sân thượng của bệnh viện---

"Cậu kéo tôi lên đây có chuyện gì không?"

"Cậu trả lời cho tôi một số câu hỏi được không?" Săc mặt Thiên TỈ bỗng dưng thay đổi

"Có...có chuyện gì sao?Sao mặt cậu ghê thế?"

"Cậu với...Khải ca có chuyện gì phải không?"

"Chuyện....chuyện....chuyện gì chứ...cậu nói gì...tôi không hiểu" Giọng Vương Nguyên ấp úng thể hiện rõ

"Cậu thích anh ấy...phải không?"

<<THÌNH THỊCH, THÌNH THỊCH>>

Tim Vương Nguyên lúc này đập rất nhanh, rất rõ.

""Tại sao cậu ấy lại nói như vậy chứ? Chẳng lẽ cậu ta biết chuyện gì sao chứ?"" Vương Nguyên đứng đó mà suy nghĩ

"Tôi đang hỏi cậu đó, cậu im lặng tức là có phải không?"

"Tôi....tôi..."

"Cậu thì sao?"Thiên Tỉ gặng hỏi Vương Nguyên

"......"

"Vương Nguyên, cậu thích Khải ca."

"Đúng, đúng vậy.Mình thích anh ấy"Giọng Vương Nguyên lúc này rất nhỏ,đủ để người đối diện nghe được

"Cậu nói sao?" Thiên TỈ hơi bất ngờ trước câu trả lời của Vương Nguyên

"Đúng vậy, mình thích anh ấy.Mình thích tất cả của anh ấy. Mình bây giờ mới nhận biết được tình cảm của mình. Mình bây giờ chỉ nghĩ đến anh ấy, mình chỉ nhớ được khuôn mặt anh ấy thôi. Anh ấy quan tâm mình, anh ấy giúp đỡ mình, anh lấy luôn gần gũi mình mọi lúc. Mình cũng nhận biết được nụ cười của anh ấy với mình là có ý nghĩa như thế nào.Mình thích anh ấy và...anh ấy cũng thích mình. Mình chắc cậu sẽ ghê tỡm tình cảm đó của mình phải không? Nhưng bây giờ mình chỉ nghĩ đến anh ấy thôi.Mình xin cậu, mình xin cậu hãy để mình bên anh ấy một thời gian nữa. Mình hữa khi anh ấy thích một ai khác mình sẽ từ bỏ tình cảm này và chúc phúc cho họ. Được không?" Nước mắt Vương Nguyên lúc này đang muốn rơi xuống rồi

"Cậu có chắc là nếu anh ấy thích ai khác cậu sẽ chúc phúc cho họ không?" Giọng của Thiên Tỉ trầm xuống

Câu nói của Thiên Tỉ đánh trúng vào tâm trạng lo lắng lúc bấy giờ của Vương Nguyên, nhưng VƯơng Nguyên vẫn phải trả lời

"Ừ, mình sẽ chúc phúc cho họ. Vì vậy cậu hãy...cho mình gần anh ấy một thời gian nữa"

---1 phút---

---2 phút---

---3 phút--

"KHẢI CA, ANH NGHE HẾT RỒI CHỨ?" Thiên Tỉ bỗng dưng hét lên

"Hả?" Vương Nguyên rất bất ngờ,cậu quay người lại thì thấy Vương Tuấn Khải đang đứng dựa vào thành ban công gần đó, khuôn mặt đang nở nụ cười

"VƯƠNG....VƯƠNG TUẤN KHẢI..Sao...sao anh lại...lại ở đây" Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải thì lập tức tâm trạng rất hỗn độn, bông cậu cảm nhận được một bàn tay đặt lên vài mình-là Thiên Tỉ

"Cậu và anh ấy nói chuyện đi, nhiệm vụ của mình và Hoành Hoành đến đây là chấm dứt.Cố lên nhé VƯơng Nguyên" Thiên Tỉ bỏ đi để lại Vương Nguyên với khuôn mặt đỏ hơn trái gấc cùng Vương Tuấn Khải

Vương Tuấn Khải từ từ bước đến sau lưng cậu nhóc đang đỏ mặt lên đứng trước mặt mình

"Tiểu Nguyên...." Vương TUấn Khải lên tiếng trước

"......" Im lặng

"Tiểu Nguyên, em giận anh vì đã lừa em sao?"

"......"Im lặng tập 2

"Nguyên Tử à, em giận anh thật sao? Anh xin lỗi"

Vương Tuấn Khải quay người Vương Nguyên lại thì cậu nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của người kia trước mắt mình.Vương Tuấn Khải bỗng dưng rất đau lòng, anh đưa tay lên xoa đi nước mắt trên mặt Vương Nguyên rồi ôm con người bé bỏng kia vào lòng mình

"Nguyên Tử,đừng có khóc nữa.Anh xin lỗi,xin lỗi vì phải bày ra chuyện này để em nói hết sự thật.Em biết không, anh vui lắm,khi nghe em nói rằng em thích anh đó"

"Hức....anh thả tôi ra..hức...hức...Tôi không...có nói những lời đó" Mặt Vương Nguyên lại tiếp tục rơi nước mắt, cậu ráng đẩy người kia ra nhưng không được. Cậu bị Vương TUấn Khải ôm rất chặt

"Em nói hết rồi mà bây giờ em lại chối sao? Hay là em nói những lời đó...là giả dối" Vương Tuấn Khải nhẹ thả Vương Nguyên ra rồi mặt đối mặt nói chuyện với người kia

"Tôi...tôi"

"Vậy anh biết rồi, những lời đó chỉ là...haha...thôi không sao" Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên ra quay người lại bỗng anh cảm nhận được vòng tay của ai đó ôm vào người mình

"Em...em thích anh, em thích anh Vương TUấn Khải....vì thế...đừng có bỏ đi mà...." Vương Nguyên lắp bắp nói

Vương TUấn Khải sau khi nghe được những lời đó thì nở một nụ cười trên khuôn mặt,cậu quay lại nắm tay người kia

"Em...nói thật"

"Là...là thật"

"Anh vui lắm Nguyên Tử, anh vui lắm"

Vương Tuấn Khải bỗng ôm Vương Nguyên rất chặt.Ôm tới khi người kia thở không nổi

"Khải...đau em, thả ra đi.Em đau"

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi" Vương Tuấn Khải buông tay ra sau đó nhéo vào má Vương Nguyên

"Đừng...đừng có nhéo...đau...em"

Chưa kịp nói hết câu thì VƯơng Nguyên bất ngờ bị Vương Tuấn Khải khóa môi mình. Vương Nguyên bất ngờ nhưng không phản ứng gì,cậu đứng đó để cho Vương TUấn Khải muốn làm gì trong khoan miệng của mình.Vương Tuấn Khải hôn cậu rất lâu, hôn đến khi cả người Vương Nguyên hết sức lực rồi ngả vào lòng mình

"Phần thưởng cho em đó" Vương Tuấn Khải lộ nự cười giang manh ra

"ANH...ANH LÀ ĐỐ ĐÁNG GHÉT, AI CHO ANH LÀM...LÀM NHƯ THẾ VỚI EM...CHỨ" Vương Nguyên hét vào tai Vương Tuấn Khải

Vương TUấn Khải không phản ứng gì mà lại đặt đầu vào vai của Vương Nguyên

"A.N.H Y.Ê.U E.M. VƯƠNG NGUYÊN" Từng lời nói của Vương TUấn Khải làm Vương Nguyên rất vui,cậu cũng như thế mà ngả mình vào lòng VƯơng Tuấn Khải mà thì thầm nhơ

"Em cũng vậy, em yêu anh. Tên Đại Ngốc"  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro