Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  --Tại bệnh viện--

"Nguyên Nguyên, lại đây nằm với anh đi mà.~~~~" Vương TUấn Khải ngồi trên giường mà mè nheo với Vương Nguyên

"Anh bị khùng hả? KHÔNG BAO GIỜ ĐÂU NHA"

"Nguyên Nguyên, em không có thương anh...huwaa" Vương TUấn Khải giãy đành đạch trên giường

"Cái tên ngốc kia, anh làm cái gì thế hả? Đây là bệnh viện đó, anh làm ơn thôi đi"

"Vậy...em lại đây đi" Vương TUấn Khải phủi phủi tấm chăn rồi kéo Vương Nguyên lại ngồi đó

"Anh...đúng là...Haizz, em chịu thua anh rồi đó"

"hỳ..."

Vương Nguyên ngồi gần Vương TUấn Khải mà mặt cậu đỏ lên rất nhiều

"Nguyên Nguyên..."

"Hả? Chuyện gì Khải?"

"Chuyện lúc chiều em nói....Là thật phải không? Em nói muốn ở bên anh, phải không hả?"Vương TUấn Khải đặt cằm mình lên vai của VƯơng Nguyên

"Không...không có....em không..có nói" Mặt Vương NGuyên đỏ như trái gấc, tim bỗng dưng đập rất nhanh

"Em nói không có?"

"Ừ..ừ..."

"Em đúng là, không thật lòng tý nào cả." Vương Tuấn Khải nói xong liền đẩy Vương Nguyên nằm xuống giường mà hôn lên môi Vương Nguyên. Bị bất ngờ nhưng Vương Nguyên cũng không nói gì, tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, cậu thả lỏng cơ thể mà mặc cho người kia làm gì thì làm

----5 phút sau----

Vương TUấn Khải thả VƯơng Nguyên ra rồi để đầu người kia vào vai của mình

"Em bây giờ có nói thật không?"

"Nói chuyện...gì chứ?" Vương Nguyên ấp úng

"EM NÓI EM MUỐN Ở BÊN ANH PHẢI KHÔNG?" VƯơng Tuấn Khải nhấn mạnh từng chữ một

"Vâng...Vâng" Vương Nguyên đỏ mặt trả lời

"Yeah, em hứa đó nha, em mà thất hứa là anh lại...PHẠT EM ĐÓ"

Vương Nguyên nghe ba từ cuối bỗng cảm thấy ớn lạnh, cậu không rõ người kia sẽ làm gì mình nữa

"Nguyên Nguyên, bây giờ ngủ đi. Khuya rồi đó"

"Anh nghỉ trước đi, em làm bài tập một tí rồi nghỉ sau" Vương Nguyên đứng dậy định lấy cái balo của mình nhưng tay cậu bị Vương Tuấn Khải kéo lại

"Chuyện đó thì để sau đi mà, bây giờ ngủ với anh đi nha....~~~" Vương TUấn Khải lại bày cái trò mè nheo đó ra

"Không được mà..."

"Anh phạt em nữa bây giờ" Vương Tuấn Khải giơ cái bộ mặt nham nhở kia ra

"Anh...anh định làm gì nữa? Thôi được rồi, ngủ thì ngủ. Em chán anh quá rồi, chắc ngày càng ghét anh thêm quá" Vương Nguyên lắc đầu trả lời

"Ghét hả? Hay là thương anh thêm vậy?"

"ANH...ANH LÀ ĐỒ...ĐÁNG GHÉT. ĐI NGỦ ĐI" Vương NGuyên xô Vương TUấn Khải ngả xuống giường

Vương TUấn Khải cứ như thế mà ngã xuống giường nhưng anh ta không quên kéo theo Vương Nguyên nằm lên tay của mình, Vương Nguyên cũng như không có vật cản mà ngả vào tay của Vương Tuấn Khải

"Nguyên Nguyên ngoan, ngủ đi. Tay anh làm gối cho em ngủ đó, hi"

"Không...không cần mà.Đau tay anh bây giờ"

"Không sao đâu, ai chứ Nguyên Nguyên của anh thì không sao hết"

"Ai là của anh...chứ"

Vương Nguyên vừa dứt câu thì Vương Tuấn Khải bỗng dưng hôn lên trán Vương Nguyên làm cậu đỏ cả mặt lên

"Ngủ ngon, Nguyên Nguyên"

"Anh..ngủ ngon"

Thê là cả hai chìm vào giăc ngủ nhưng không quên ôm lấy nhau, cả hai đều nở một nụ cười rồi chìm vào giấc ngủ rất sâu mơ thấy những giấc mơ đẹp với nhau

----Sáng hôm sau----

Ánh sáng từ cửa số chiều vào khuôn mặt của VƯơng Nguyên làm cậu tỉnh dậy. Lúc cậu mở mắt ra thì là lúc tiếng hét của cậu vang lên khắp phòng, trươc mặt cậu bây giờ là VƯơng Tuấn Khải-khuôn mặt anh ta sát khuôn mặt cậu nhìn cậu rất chăm chú. Vương Nguyên bất chợt bật dậy nhảy thẳng xuống giường

"Anh...anh..anh dậy khi nào thế? Sao...sao nhìn em...như vậy" Lời nói của VƯơng Nguyên có phần lắp bắp

"Anh dậy lâu rồi, muốn ngắm em một tý mà em lại hành động như vậy, anh có phần hơi buồn đó" Vương Tuấn Khải nằm trên giường mà nói chuyện

"Em...không có...Em xin lỗi, Khải anh đừng giận em" Vương NGuyên lập tức chạy đến bên cạnh Vương Tuấn Khải, cậu nhìn tay Vương Tuấn Khải không động đậy nên cậu cũng có phần lo lắng

"Tay...tay anh sao vậy?"

"Là ai hôm qua nằm lên tay anh, ôm chặt tới nỗi anh không di chuyển được luôn, hình như còn cắn anh nữa thì phải"

"Cắn...em không có như thế mà.Anh đừng có nói tào lao nha"

"Không có? Sao mặt em đỏ như thế hả Nguyên Nguyên?"

"......"

"Giúp tay anh nó hoạt động lại đi, anh không muốn bị bại tay sau một hôm đâu, hì"

"Để em xoa bóp cho anh.." Vương Nguyên nắm tay VƯơng Tuấn Khải mà xoa bóp cho người kia

"Em xoa bóp thật là tốt nha, bây giờ anh mới biết đó" Vương Tuấn Khải đưa tay lên xoa đầu VƯơng Nguyên

"ANH IM ĐI" Vương Nguyên lườm Vương Tuấn Khải

"Anh, biết rồi.Em khó chịu quá à"

Sau khi tay của VƯơng TUấn Khải cử động được thì Vương Nguyên cũng đi chuẩn bị đồ ăn cùng với một số quần áo cho VƯơng Tuấn Khải để xuất viện.Sau khi làm xong thủ tục thì hai người đi ra ngoài bệnh viện thì thấy Chí Hoành CÙng Thiên Tỉ đã đứng đó đợi trước của

"Sao hai đứa biết anh xuất viện vậy?"

"Khải ca, anh có coi em là em anh không vậy hả? Xuất viện thì lại không thông báo cho bọn em một tiếng chỉ lẳng lặng cùng bảo bối của anh về hả?" Thiên Tỉ đứng trước xe mà nheo mày

"Anh...định thông báo cho bon em sau...haha" Vương Tuấn Khải lấy tay chắp vào sau đầu của mình mà nói chuyện""Định đi dạo cùng Nguyên Nguyên tý mà lại bị em phá đám rồi, Thiên Tỉ, anh sẽ cho em một trận sau""

Cả bốn người cùng đi bộ về nhà, Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải thì đứng ở sau nói chuyện, Chí HOành thì cứ bám theo VƯơng Nguyên hỏi cả đống chuyện tào lao

"Khải, chuyện anh và cậu ta thế nào rồi?" Thiên Tỉ quay sang hỏi Vương Tuấn Khải

"Thì như hôm qua em thấy thôi.Hi"

"Vậy thì tốt rồi,chúc mừng anh"

"Cảm ơn em đã giúp anh việc này"

"Không có gì đâu"

Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải đang nói chuyện bỗng cả hai nhìn vào hai người đi phía trước mình.Chí Hoành thì mặt sát mặt Vương Nguyên làm cả hai người đứng sau mặt bỗng tối xầm lại, cả hai đều bước nhanh đến cả hai người kia.Cả hai đều tách hai con người kia ra

"Khải, anh làm gì thế? Anh kéo tay em đau quá nè" Vương Nguyên nheo mày nói với Vương Tuấn Khải

"EM đưng có dính lấy CHí Hoành như thế được không? Anh thấy khó chịu lắm"

"Có gì đâu mà khó chịu chứ,em vơi cậu ấy chỉ là bạn"

"Anh nói không là không" Sắc mặt Vương TUấn Khải bỗng dưng thay đổi

"Em biết...biết rồi" Vương Nguyên nhỏ nhẹ trả lời VƯơng TUấn Khải

"Tốt,em như thế mới ngoan chứ" Vương TUấn Khải đưa tay lên xoa đầu Vương Nguyên

"Anh đừng...có như thế nữa. Thiên Tỉ, Chí Hoành cũng ở đây nữa"

"Không sao đâu, bọn mình...QUEN RÔI. Haha" Chí Hoành xen vào cuộc nói chuyện của hai người kia

Vương Nguyên thấy cũng không có gì phải giấu nữa, cậu thích anh ấy và anh ấy cũng vậy. Nên cậu cũng muốn VƯơng Tuấn Khải vui nên không nói gì thêm

"Được rồi, nhưng hạn chế lại đó"

"Biết rồi, Nguyên Nguyên à."

Nói xong Vương TUấn Khải liền hôn lên trán Vương Nguyên trước mặt nhiều người như thế rồi lấy tay lên nhéo má Vương Nguyên

"Thương em đó" Vương Tuấn Khải nở một nụ cười trước mặt Vương Nguyên

"ANH...ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT, EM GHÉT ANH" Nói xong Vương Nguyên đá vào chân Vương TUấn Khải một cái rồi bỏ đi

""Nhưng em yêu anh, tên ngốc""  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro