Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ---Vài ngày sau đó Vương Tuấn KHải đã bắt đầu đi học lại, anh phải đau đầu vì một đống sách vở mà khi anh ở bệnh viện không ai chép dùm. Trong lúc viết đống bài tập đó may mà có Vương Nguyên gần bên nều không Vương Tuấn Khải phải chán đến chết

Một buổi sáng tại nhà của Vương Tuấn Khải

"Vương...Vương...Vương Nguyên. SAO CẬU LẠI Ở NHÀ CỦA THIÊN TỈ VỚI KHẢI CA VẬY?" Chí Hoành đến rủ Thiên Tỉ đi học nhưng cậu không ngờ lại gặp cảnh tượng VƯơng Nguyên đứng làm đồ ăn cho hai anh em người kia

"Mình...mình. Chỉ là Khải muốn ăn..đồ mình nấu nên mình mới qua làm một hôm thôi" Vương Nguyên ấp úng nói mà tay vẫn đang nấu đồ ăn

"Một hôm? Sáng nào em cũng đến rồi làm cho anh mà Nguyên Nguyên" Vương Tuấn Khải tử trên lầu đi xuống với bộ trang phục học sinh rất điển trải

"KHÔNG CÓ NHA TÊN ĐÁNG GHÉT KIA" Vương Nguyên hét rõ to

"Anh đếm từng ngày một đó" Nói xong VƯơng Tuấn Khải nhìn sang Chí Hoành người đang đứng đó vì không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là biết bây giờ Vương Tuấn Khải đang nhìn VƯơng Nguyên với anh mắt...giống Thiên Tỉ với mình

"Chí Hoành, em lên lôi tên nhóc con đó dậy đi, anh mệt rồi" Vương TUấn Khải lên tiếng xong đặt tay lên vai Chí Hoành

"Vâng...vâng" Nói xong Chí Hoành chạy một mạch về phòng Thiên Tỉ để lại Vương Tuận Khải phía sau với bộ mặt gian manh. Vương TUấn Khải quay sang Vương NGuyên rồi ôm eo người đứng đó

"Này, bây giờ em vẫn không muốn công khai với mọi người sao?"

"Anh nói gì thế? Chuyện...này..sao mà nói được chứ? Cấm anh nói tào lao đó" Vương Nguyên gạt tay VƯơng TUấn Khải ra sau đó chuẩn bị đồ ăn trưa cho cả hai người

"Ok. Lời của Nguyên Nguyên là lệnh đối với anh mà. Hy"

"Không cần anh nói nữa đâu, hai người kia xuống rồi kia, anh ăn sáng rồi chuẩn bị đi học đi"

"Tuân lệnh"

Sau khi cả bốn người ăn sáng xong thì cả bốn đều đến trường với tâm trạng rất tốt. Chí Hoành thì bám theo Thiên Tỉ...còn...Vương TUấn Khải thì bám riết Vương Nguyên không buông. Trên đường đi, Vương Tuấn Khải luôn nghĩ cách trêu chọc "Bảo bối" của mình từng chút, anh muốn nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của người kia. Mỗi lần anh nhìn khuôn mặt đó thì tâm trạng bỗng vui hẳn lên. Cả bốn người cùng đến trường trước vẻ mặt ngố của hàng loạt nữ sinh trong trường, nhưng những hành động thân mật của Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên tập trung vào mắt của một người

Một lúc sau, tại sân sau của trường, vì còn sớm nên một số người còn chưa đến sân sau này. Vương Tuấn Khải nháy mắt cho Thiên Tỉ lôi Chí Hoành-Tên nhóc nhiều chuyện đi chỗ khác. Thiên Tỉ với Chí Hoành cũng hiểu chuyện nên kiếm cớ bỏ Vương Nguyên lại đó

"Vương Nguyên..." Vương Tuấn Khải ôm phía sau eo VƯơng Nguyên

"Anh...anh làm gì vậy? Đang ở trường đó...anh muốn....."

Chưa kịp nói hết câu thì môi Vương Tuấn Khải đã dán vào môi Vương Nguyên, một nụ hôn rất nhẹ như làn gió lướt qua. Vương TUấn KHải được 3 giây thì bỏ VƯơng Nguyên ra. Mặt cậu bây giờ đỏ hơn bao giờ hết

"Nguyên Nguyên. Sáng vui vẻ nhé" Nói xong Vương Tuấn Khải bỏ đi để lại Vương Nguyên đứng đó

"VƯƠNG TUẤN KHẢI, ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT" Vương Nguyên hét lên hết cỡ

Nhưng những hành động vừa rồi của Vương TUấn Khải lọt vào mắt của người kia

Vương Nguyên sau chuyện đó cũng vào lớp, cậu đi mà chân cậu giậm trên mặt đất vô tội rầm rầm. Lúc cậu bước vào lớp thì ai cũng nhận ra tâm trạng cậu đang không tốt nên cũng không ai dám bắt chuyện với cậu. Cả buổi học hôm đó, tâm trạng của Vương Nguyên đặt đi đâu, nhưng cậu nghĩ đến chuyện lúc sáng thì mặt cậu bỗng dưng đỏ lên rất nhiều. Cậu từ vò đầu bứt tóc của mình khiến Chí Hoành ngồi bên không biết chuyện gì đang xảy ra.

Vào giờ ra nghỉ của trường, cậu bị tên nhóc phiền phức Chí Hoành kéo cậu lên sân thượng của trường. Khi vừa đến nơi thì cậu gặp ngay tên đáng ghét lúc sáng

"Nguyên Nguyên, ngồi đây nè" Vương Tuấn Khải lên tiếng sau đó phủi chiếc ghế ngồi cạnh mình

"...." Vương NGuyên không nói gì, cậu né Vương Tuấn Khải ra kéo chiếc ghế gần Chí Hoành mà ngồi xuống

"Nguyên Nguyên, em làm sao vậy?"

"...." Im tập 2

"Nguyên Nguyên...."

"Anh kêu vô ích, anh làm gì cậu ấy lúc sáng mà giờ cậu ấy giận lắm đó.... Đau...đâu" Chân Chí Hoành bị VƯơng Nguyên dậm một cái rõ đau

"CẬU IM NGAY CHO MÌNH" Vương Nguyên mặt đằng đằng sát khí

Chí Hoành thấy vậy bỗng rợn người, cậu nhóc im lặng mà ngồi đó ôm chân khóc sau đó ôm hộp đồ ăn vào một góc ""Cậu được lắm Vương Nguyên, Thiên Tỉ không ở đây nên ăn hiếp mình""

"Thì ra...là...chuyện lúc sáng sao Nguyên Nguyên" Vương Tuấn Khải lại ngồi gần VƯơng Nguyên

"Anh im ngay cho tôi, tôi không muốn nói chuyện với anh" Vương Nguyên định bỏ đi nhưng

"Em đúng là ngốc mà, vì anh yêu em nên muốn gần gũi em thôi, có cần phải giận vậy không? Nếu em không thích thì em có thể nói với anh mà, anh sẽ không có lần sau nữa đâu, vì vậy, Nguyên Nguyên. Em tha lỗi cho anh nhé" VƯơng Tuấn Khải đứng dậy nói nhỏ vào tai VƯơng Nguyên

Sau khi nghe xong những lời đó, mặt của VƯơng Nguyên đỏ hẳn lên.

"Anh đừng có nói nữa, lần này tha cho anh, nhưng không được lần sau. Còn nữa, phạt anh một tuần không được ăn đồ em nấu nữa.CHấp nhận thì hòa, không thì anh tự hiểu"

"Tuân lệnh Nguyên Nguyên, mà Nguyên Nguyên, anh đói. Em tính giữ thức ăn đến khi nào đây."

"Đây nè, ăn cho ngập mặt anh vào. Tên Đáng Ghét" VƯơng NGuyên đặt hộp thức ăn lên bàn

"Vương NGuyên là số một, haha" Vương Tuấn Khải cười trong vô thức

"Im và ăn đi"

Cả hai người ngồi đó ăn và nói chuyện rất vui vẻ, 30 phút trôi qua đều là khung cảnh lãng mạn giữa hai người đến khi tiếng chuông vang lên cũng là thời gian cả hai người phải về lớp của mình

Khi bước vào lớp của mình và ngồi xuống bàn của mình, cậu thấy được bức thư trong ngăn bàn của mình.

""Ra về cậu gặp tôi ở phía sau trường. TÔi đợi"" Nội dung đơn giản là như vậy

"Ai thế nhỉ? Muốn gặp mình sao?Thôi thì tới đó một chuyến vậy" Vương Nguyên đọc xong bức thư thì lại lôi sách vở ra mà học

Giờ ra về, cậu đã hẹn lại Vương Tuấn kHải vì hôm nay có một tý việc nên có thể sẽ về sau nên anh ta không cần đợi. Cậu một mình đến phía sau trường, lúc cậu đến thì đã thấy một số nữ sinh đứng đó

"Cho hỏi, ai là người kêu mình tới đây vậy?" VƯơng Nguyên lại gần bắt chuyện

Một nữ sinh trông rất đẹp, làn da trắng ngần như một tiên nữ từ trong đám đó bước ra

"Xin chào, tôi là Na Na. Là học sinh của lớp 10B gần phòng lớp cậu"

"Cậu hẹn tôi ra đây, có chuyện gì sao"

"Tôi muốn hỏi cậu, Vương Tuấn Khải là gì của cậu?"

"Vương Tuấn Khải? Anh ta chỉ là đàn anh của tôi thôi"

"Cậu còn nói láo sao? Những hành động của Khải ca lúc sáng làm vơi cậu tôi đã thấy hết rồi, cùng những hành động thân mật đó. Tôi không nghĩ đó là tình cảm của hai người bình thường"

""Cậu ta biết rồi, mình cũng không giấu nữa""

"Đúng là vậy, tình cảm của anh ấy đối với tôi...là..tình yêu"

"Tình yêu.Cậu nói nhãm gì thế hả? Anh ấy không thể nào thích một người như cậu. ANh ấy là của tôi. Cậu nghĩ tôi sẽ nhường anh ấy cho cậu sao, chưa kể cậu là nam nhi. Khải chỉ xem cậu như một món đồ chơi thổi, cậu biết chứ?"

"Cậu mới là người sai lầm. ANh ấy đối với mình là thật lòng, anh ấy thích mình và mình cũng thích anh ấy. Mình không biết cậu là ai nhưng tình cảm của bọn mình không dễ gì bị lung lay đâu, dù cậu là ai..."

Chỉ một vài câu nói chuyện mà bộ mặt của Na Na đã hiện lên

"Cậu...cậu...." Na Na ấp úng mặt nổi lên cơn thịnh nộ, cô đưa tay định đánh VƯơng Nguyên nhưng

"CÔ THỬ ĐỘNG ĐẾN EM ẤY CHO TÔI XEM" Giọng nói của ai đó vang lên khiên mọi người đều rất ngỡ ngàng, nhưng Vương Nguyên biết đó là ai, giọng nói này cậu đã quen rất lâu rồi. Đám con người đó nhìn người kia bỗng dưng thay đổi thái độ một cách chóng mặt

"Khải...Khải, sao anh lại ở đâu. Bọn em đâu có làm gì cậu ấy đau" Na Na gặp Vương TUấn Khải bỗng trở nên rất dịu dàng

"Cô, lại là cô sao Âu Dương Na Na. Tôi chỉ là đi ngang qua đây và...nhìn thấy một số hành động không vừa ý cho lắm"

"Anh hiểu lầm rồi...em...không"

"Tôi cho cô một cơ hội, một là rời khỏi đây và sau này đụng tới VƯơng Nguyên, hai là nghĩ đến những hành động của tôi sắp tới rồi chuẩn bị tinh thần đi là vừa" Vương Tuấn Khải cắt lời Na Na, mặt anh bỗng trở nên rất nghiêm túc

Thấy biểu hiện của VƯơng Tuấn Khải như thế thì đám người kia cũng đã biết đáp án. Đụng tới Vương Tuấn Khải là không may cho một số người, cả đám chỉ biêt quay mặt ấm ức bỏ đi nhưng vẫn lườm VƯơng Nguyên rất đáng sợ. Sau khi bóng dáng của đám người đó khuất dần thì Vương NGuyên mới lại gần VƯơng Tuấn Khải mà lên tiếng

"Anh làm gì ở đây? Em nhớ nói anh về trước rồi mà, mà sao biết em ở đây?" 3 câu hỏi liên tiếp úp vào mặt Vương Tuấn Khải

"Này Nguyên Nguyên, anh vừa mới cứu em đó, trả ơn anh thế hả?"

"Anh chỉ khéo tưởng tượng, ai cần anh cứu vậy? Trả lời câu hỏi của em "

"Nguyên Nguyên đúng là khó chịu nha. Được rồi, trả lời, vì anh nhớ em nên muốn thấy em mọi lúc được không? Còn vì anh nghe Chí Hoành nói em có người gặp ở đây nên anh mới đến xem chuyện gì thôi. Ai dè..."

""Nhớ em"" Hai từ đó làm Vương Nguyên cũng đủ đỏ mặt rồi, nhưng cậu vẫn giữ bình tỉnh mà trả lời

"Không cần anh tới em giải quyết cũng được, vì anh là người của em nên em không muốn ai cướp anh từ tay em đâu" Vương Nguyên nói xong liền không tin vào những gì mình nói.

"Ừ, anh là của em mà Nguyên Nguyên ngốc"

"Ai cho anh...nói em...ngốc"

Chưa nói hết câu thì môi VƯơng Nguyên lại bị Vương Tuấn Khải 'đánh dấu chủ quyền'. Vương Tuấn Khải hôn người kia không biết trời trăng mây đất là gì. Đến khi Vương Nguyên hết sức thì mới thả cậu ra rồi ẵm cậu lên tay của mình

"Mình về thôi, Nguyên Nguyên"

"....Vâng....."

"Anh yêu em, Nguyên Tử"

"Em cũng vậy"

Vương Tuấn Khải như thế mà bế Vương Nguyên ra trước cổng trường rồi cùng cậu về nhà. Tâm trạng hai ngươi rất vui vào lúc này


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro