Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ---6A.M. Tại nhà Vương Nguyên---

<<Dinh...Dong...>> Tiếng chuông cửa vang lên 5 6 lần liên tiếp

"Ai mới sáng mà phá nhà người ta thế này hả? Đợi tôi ra cho ngươi một trận" Vương Nguyên lẩm bẩm trong miệng rồi khoác chiếc áo ra ngoài. Mới mở của ra thì những suy nghĩ lúc nãy của cậu bay đi đâu mất tiêu.

Người đứng trước của là..là Vương Tuấn Khải. Hôm nay Vương Tuấn Khải mặc chiếc áo phon màu trắng, đội chiếc mũ snappat rất đẹp. Anh cởi chiếc xe đạp tay cầm một gói gì đó đứng trước của nhà VƯơng Nguyên

"Nguyên Nguyên, ra anh nói chuyện nè"

"Mới sáng mà anh đi đâu sớm thế?" Vương Nguyên mở cửa sau đó đi đến nơi của Vương TUấn Khải đang đứng

"Hôm nay nhà trường có việc, nên anh phải đến đó. Sẵn...sẵn tiện mua đồ ăn sáng cho em." VƯơng TUấn Khải nói xong liền đưa gói đồ cho Vương Nguyên

"Anh...anh mua cho em sao?" Mặt Vương Nguyên đỏ bừng

"Ừ, mua cho em đó, em đau hay sao mà mặt đỏ thế Nguyên Nguyên" VƯơng Tuấn Khải bước xuống xe đưa tay lên trán Vương Nguyên

"Em...em không có, chắc do nóng thôi" (Trời đang lạnh nha Nguyên Nguyên, em đang mặc áo khoác đó)

"Ừ, vậy hả? Thôi anh đi nha, em ăn đi cho nóng"

"Tiểu Khải...:

Vương Tuấn Khải hơi bất ngờ về cách xưng hô này của Vương Nguyên, cậu quay mặt lại nhìn cậu nhóc đó

"Anh lại em nói nhỏ nè..."

Vương TUấn Khải nghe lời, đưa tai sát lại mặt của Vương Nguyên

<<Chụt>>

Vương Nguyên hôn lên mà của Vương Tuấn Khải một cái rồi rời ra ngay lập tức. Vương TUấn Khải đứng đó mà bị bất động vài giây

""Em ấy làm gì vậy? Hôn mình sao?""

"Tiểu Khải, cảm ơn anh. Đi lên trường rồi về sớm nha" Vương Nguyên mặt đỏ như trái gấc

"...." Khải im lặng

"Tiểu Khải..."

"Ừ, cảm ơn em. Món quà buổi sáng của em là tốt nhất đó"

Nói xong Vương Tuấn Khải leo lên xe rồi đi một mạch, mặt rất vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo nữa. Vương Nguyên thấy vậy cũng cười mỉm rồi bước vào nhà.

---5 phút sau---

<<Ding...Dong>>

"Ủa, không phải anh ấy đi rồi sao? Sao lại quay lại làm gì?" Vương NGuyên ở trong nhà mà suy nghĩ. Cậu bước ra ngoài thì thấy có một bức thư ở trước cửa.

""Là của Tiểu Khải""

"Vương Nguyên, chút nữa gặp em tại khu phố x đường y. Anh sẽ ở đó chờ em. 8h nhé" Nội dung đơn giản

"Tiểu Khải, anh đúng là tên ngốc. Lúc nãy nói không được hay sao mà phải gởi thư thế này chứ" VƯơng Nguyên cười mỉm rồi đi vào trong nhà. Cậu loay hoay một hồi để chọn đồ rồi sửa soạn. Cậu phải lựa trang phục hớp với Vương TUấn Khải lúc sáng, cậu cũng mặc một chiếc áo trắng cùng với chiếc mũ snappat màu đen. Cậu đi đến điểm hẹn trước 10p

"Anh ấy sao đến lâu thế nhỉ?" VƯơng Nguyên đứng đó lầm bầm một mình bỗng có một cánh tay đặt vào miệng Vương Nguyên, là thuốc mê, Vương Nguyên bị bịt miệng một lúc thì bất tỉnh đi. Nhưng cậu vẫn còn cảm nhận được một người đàn ông nào đó đã ẵm cậu lên

---Tại khu nhà hoang gần đó---

Vương Nguyên bị một gáu nước lạnh tạt vào mặt, cậu bất chợt tỉnh dậy, xung quanh cậu bây giờ là một đám người không quen biết. Cậu nháy mắt vài cái rồi mới nhận ra một người mà trước đây cậu đã gặp. Là Âu Dương Na Na.

"Tỉnh rồi sao tên nhóc con" Na Na nhìn vào mặt Vương Nguyên rồi lên tiếng

"Cậu đang làm gì thế?CHuyện này là thế nào hả?" Vương NGuyên lên tiếng

<<Chát>>

Mặt của VƯơng NGuyên bị ăn một tát của Na Na

"Bắt cóc, hai từ đó đơn giản như thế mà cậu không biết sao? Chuyện này là tôi trả lễ cho cậu vì hôm trước dám nói với tôi những lời đó" Nói xong Na Na lại tiếp tục đánh vào mặt VƯơng NGuyên, được hai ba cái thì mới tha cho VƯơng Nguyên

"Thế nào? Còn dám nói những từ đó trc mặt tôi không? Cậu có chịu buông tha Khải của tôi không?" Na Na lại tiếp tục gặng hỏi Vương Nguyên

"Cô nói sao? Tiểu Khải là của cô, cô đang nằm mơ sao hả? ANh ấy là của tôi, anh ấy có tình cảm với tôi, không phải là cô. Âu DƯơng Na Na, cô thật là thảm hại." Vương Nguyên mặt rỉ một ít máu sau đó còn nói khích Na Na

"Cậu...cậu..." Mặt Na Na bốc khói, cô rất tức giận vì những lời nói vừa rồi của VƯơng Nguyên, cô đến gần tát vào mặt Vương Nguyên vài cái,đá cậu ngã xuống chiếc ghế gần đó. Miệng cậu rên la rất thảm thiết

"..."

"Cậu có gan dám nói những chuyện đó thì chắc đủ can đảm để nhận hậu quả chứ?" Nói xong cô ta lại nói gì đó với đám người bên cạnh mình

"Các anh xử lý tên nhóc này giúp tôi, muốn làm sao cũng được. TỐt nhất là làm cho nó không nói được chữ nào càng tốt." Giọng điệu của Na Na làm người khác rất ghê rợn

""Vâng thưa cô chủ"" đám người đó lên tiếng sau đó lại gần đánh VƯơng Nguyên rất dã man, đánh tới nỗi hơi thở của VƯơng NGuyên không còn bình thường, khắp người của cậu tràn đầy thương tích lẫn vết máu. Khuôn mặt cậu trắng bệch như người chết. Cậu nằm đó thở dốc rất thảm. Bỗng

<<Rầm>> Cánh cửa của phòng đó bay ra làm cả đám người đó rất bất ngờ, nhưng đặc biệt là VƯơng Nguyên và Na Na

""Tiểu Khải, anh đến rồi"" VƯơng Nguyên nghĩ xong liền bất tỉnh nằm đó

Còn về phía Na Na, cô ta thấy Vương Tuấn Khải thì lập tức trốn đi, cô ta sợ Vương Tuấn Khải biết người chủ mưu là mình

"Mày là thằng nào? Sao lại biết ở đây" Một tên trong nhóm côn đồ đó lên tiếng

"Bọn khốn bọn bay, bay biết bay vừa động tới ai không hả?" Nói xong Vương TUấn Khải nhào đến đánh từng tên một. Thường thì VƯơng Tuấn Khải rất không quan tâm gì tới chuyện này, nhưng hôm nay, người mà bọn người này chạm tới là Vương NGuyên, người mà cậu yêu thương nhất nên bây giờ cậu như một con thú dữ. Cậu trút từng cơn giận của mình lên mặt những tên kia.Khoảng 5 phút sau thì cả đám đã bị Vương Tuấn Khải hạ đo ván hết. Nhưng tình trạng lúc này cũng không khá hơn ai, mặt mày thì chảy máu, tay chân xước hơn một nữa.

""Cái này làm sao đau được chứ, người đau là Nguyên Nguyên của mình""

Nghĩ xong Vương Tuấn Khải bây giờ mới nhìn về phía con người kia đang nằm đó mà đau lòng, khuôn mặt VƯơng Nguyên lúc này đầy máu, chiếc áo thì cũng đỏ hơn. Hơi thở của cậu lúc bấy giờ rất khó khăn nhưng cậu muốn gọi tên ai đó. VƯơng Tuấn Khải lại gần, đỡ đầu Vương Nguyên lên rồi lay lay con người đó. Vương Nguyên cũng vì thế mà tỉnh dậy, cậu mở mắt rất khó khăn nhưng vẫn nhìn thấy được Vương Tuấn Khải trước mắt mình, anh ấy cũng không khác gì mình cho mấy.

"Khải...Tiểu Khải, anh sao...rồi...có bị...gì không?" VƯơng Nguyên hấp hối nhưng vẫn lên tiếng hỏi Vương Tuấn Khải

"Anh không sao, em đừng có nói gì nữa, bây giờ anh đưa em đến bệnh viện." Vương Tuấn Khải nói xong liền bế VƯơng Nguyên lên tay mình

"Cảm ơn anh, Tiểu Khải..."

"Em đúng là ngốc mà" Vương Tuấn Khải nói xong chạy một mạch đến bệnh viện

Tại bệnh viện lúc đó, VƯơng TUấn Khải giao VƯơng Nguyên cho bác sĩ chăm sóc, vì vết thương của anh cũng không nhẹ nên cũng theo bác sĩ mà đi băng bó vết thương. Sau khi giải quyết xong thì Vương Tuấn Khải lập tức chạy ngay đến phòng của Vương Nguyên, lúc đó thì bác sĩ cũng bước ra chạm mặt Vương Tuấn Khải

"Cậu là người thân của Vương Nguyên"

"Vâng, em ấy sao rồi ạ" Vương Tuấn Khải rất hấp hối

"Cậu ấy bị mất máu hơi nhiều nên bất tỉnh một lúc, còn lại là vết thương ngoài da. Không có gì nghiêm trọng, bây giờ chúng tôi đưa cậu ấy đến phòng hồi sức. Cậu nên làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy đi"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều"

Nói xong Vương Tuấn Khải lập tức chạy đến làm thủ tục cho Vương Nguyên sau đó chạy đến phòng hồi sức,cậu nhìn thấy VƯơng Nguyên nằm trên giường mà người đây vết thương, ngực Vương TUấn Khải bỗng rất đau. Lòng cậu rất lo lắng, cậu thật sự nghĩ mình vô dụng, không giữ được người mình yêu quý để cho Vương Nguyên ra nông nỗi nãy. Tâm trạng của cậu rất hỗn độn, cậu bước vào trong phòng mà ngồi cạnh VƯơng NGuyên, cậu nắm tay VƯơng Nguyên rồi thì thầm trong miệng

"Nguyên Nguyên, em đừng có làm sao hết, đừng làm anh sợ. Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã làm em ra nông nổi này. Nguyên Nguyên em tỉnh lại đi"

<<Khụ...khụ>> Giọng khàn của VƯơng Nguyên làm Vương Tuấn Khải giật mình, cậu ngước mặt lên nhìn vào khuôn mặt của người kia.Vương Nguyên mở mắt ra thì thấy ngay cảnh VƯơng TUân Khải khóc vì mình. Tại sao cậu không thể trách con người này được, vì con người này mà cậu mới tới nông nỗi này. Cậu nhìn Vương Tuấn Khải khóc vì mình mà lòng rất đau

"Nguyên Nguyên,em tỉnh rồi. Em tỉnh thật rồi" Vương Tuấn Khải nói mà muốn rơi nước mắt

"Tiểu Khải...anh là..con nít hả? Sao...lại khóc bù lu thế hả?' VƯơng Nguyên nói giọng rất nhỏ đủ người kia nghe được

"Tại ai hả? Tại vì tên ngốc nào mà anh thế này hả?"Vương Tuấn Khải lau nước mắt trên mặt mình rồi xoa mặt Vương Nguyên

"Ừ, do...em. Do em ngốc nên mới...thích anh rồi ra nông nỗi này..." Vương Nguyên nói rồi cười mỉm với người kia

"Đúng. Em rất ngốc Nguyên Nguyên à, nhưng anh thích cái ngốc đó của em.Thôi em nghỉ ngơi đi.Anh đi chuẩn bị một ít đồ cho em, nhớ đó nghỉ ngơi cho khỏe đi"

"Em biết rồi, anh lại đây"

"Hả?"

<<Chụt>>

Vương Nguyên gắng sức đặt môi mình lên má VƯơng Tuấn Khải

"Cái này là...cảm ơn anh đã cứu em, nhưng mà..không phải. Đó là nhiệm vụ của anh mà, phải không Tiểu Khải?"

"Ừ, nhiệm vụ của anh là bảo vệ tên nhóc như em mà. Ngủ ngon Nguyên Nguyên. Anh YÊU em."

"Vâng."

Nói xong thì VƯơng Tuấn Khải kéo tấm chăn lên đắp cho VƯơng Nguyên rồi cậu một mạch chạy ra ngoài. VƯơng Nguyên thi nằm trong phòng đó mà cười một mình

""Anh biết không, lúc đó em chỉ nghĩ đến anh thôi, em biết anh sẽ đến cứu em mà. Tên Khải Ngốc"  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro