Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ---Sáng hôm sau, tại bệnh viện---

"A...A....A....A" Giọng hét của Vương Nguyên làm cả phòng muốn bay lên, tình hình hiện tại: Vương Nguyên bị VƯơng Tuấn Khải ôm trong lòng mà ngủ, gương mặt điển trai của VƯơng Tuấn Khải sát vào mặt Vương Nguyên đủ để nghe được hơi thở của người kia

"Nguyên Nguyên, mới sáng mà em làm ầm lên thế? Bắt đền em đó, ngủ tiếp đi" Vương Tuấn Khải càng ôm chặt VƯơng Nguyên hơn

"Anh...thả ra coi, tên đáng ghét này" Vương Nguyên vùng vâỹ trong tay Vương Tuấn Khải

"Không muốn"

"Đừng trách em..."

"Hả? Em nói..."

Chưa hết câu thì VƯơng TUấn Khải bị VƯơng Nguyên đá bay xuống chiếc giường. Vương Tuấn Khải bị bất ngờ thì cũng ôm chân mà ngồi đó rên rỉ

"Nguyên Nguyên, em thật là ác mà...hức..hức"

"Đáng đời anh, thôi giả vờ đi nha.Có bị gì đâu mà khóc chứ. Đứng dậy mau"

"Hì, đúng là Nguyên Nguyên, không lừa em được." Vương Tuấn Khải nói xong thì đứng dậy, phủi trang phục của mình sau đó lại ngồi gần Vương Nguyên

"Sao? Có chuyện gì hả?" Vương Nguyên tò mò

"Không có gì, em dễ thương quá nên muốn ngắm em một tý thôi mà"

"Nói cái gì thế hả?" Vương Nguyên quay sang lườm con người đang chắp hai tay dưới cằm đối diện mình

"Không có gì hết á, Nguyên Nguyên em đói chưa?"

"Anh nghĩ sao khi hỏi câu đó chứ, hôm qua tới giờ em ăn đòn là nhiều đó"

"Anh xin lỗi, chờ anh nha. Anh đi qua đây một tý"

"Anh...đi đâu?" Chưa nói hết câu thì bóng dáng của Vương Tuấn Khải bỗng biến đâu mất. Vương Nguyên ngồi đó mà cười những hành động ngốc nghếch của con người kia. Cậu ngồi đó mà lôi cuốn sách trên bàn ra đọc. ""Anh ấy còn biết mình thích đọc sách này nữa. Yêu anh nhất đó Tiểu Khải"

Về phía VƯơng Tuấn Khải, anh chạy một mạch về nhà, vì nhà của anh gần đó nên không tốn bao lâu để anh về tới nhà. Ờ nhà, Vương TUấn Khải loay hoay trong bếp làm đồ ăn cho Vương Nguyên. Cậu nấu cháo, rồi chuẩn bị thuốc.Trước khi rời khỏi nhà thì cậu cũng ráng viết một bức thư cho Thiên Tỉ nói rằng Vương Nguyên đang nằm viện có rảnh thì dẫn Chí Hoành đến thăm cậu ấy. Cậu lại chạy một mạch về bệnh viện, tuy mệt nhưng rất vui, cậu vui vì nhóc Bảo Bối của mình đã không sao, vui vì người kia đã chịu nghe những lời mình nói.

Vương Tuấn Khải khi đến phòng của Vương Nguyên thì thấy cậu đang nằm đọc cuốn sách mà anh chuẩn bị trước. Sắc mặt của Vương Nguyên lúc này đã tốt hơn. Vương Tuấn Khải mở của phòng rồi bước vào trongđó

"Em đang đọc sách sao? Anh chọn có hợp ý em không?" Vương Tuấn Khải đặt bịch cháo lên trên bàn

"Anh mà cũng biết em thích thể loại truyện này sao? CHú ý ghê nhỉ"

"Những sở thích của Nguyên Nguyên anh phải nắm rõ chứ, không người ta chê anh thì sao"

"Đồ ngốc"

"Hả?"

"không có gì, mà anh mới đi đâu đó" Vương Nguyên đặt cuốn sách lên bàn rồi quay sang hỏi Vương TUấn Khải

"Đi chuẩn bị cái này" Vương TUấn Khải lấy ra một bịch cháo cũng như một gói thuốc trước mặt Vương Nguyên

"Cái...cái này anh...chuẩn bị sao?"

"Ừ, sao thế?"

Vương Nguyên rất vui khi có người quan tâm đến mình như vậy, mặt cậu đỏ lên, mắt cậu như muốn chảy nước, nhưng cậu vẫn giữ được bình tĩnh mà trêu chọc Vương Tuấn Khải

"Anh nấu sao? Ăn được không đó? Em không muốn bị ngộ độc thực phẩm ngay trong bệnh viện đâu à"

"Nguyên Nguyên, em có cần phải nói như thế không hả? Anh ráng sức làm cho em thế mà....haizz"

"Đùa anh thôi, cho em thử một ít"

"Vậy mới được chứ. Đây này" Vương Tuấn Khải đưa bát cháo cho Vương Nguyên

Vương Nguyên cũng không muốn người kia buồn nên cũng ăn một tý, nhưng khi một ít thức ăn kia vào miệng cậu thì mặt mày Vương Nguyên nhăn lên hết cỡ ""Mặn quá""

"Sao rồi Nguyên Nguyên,thế nào hả?"

Thấy vể mặt chờ đợi của người kia nên VƯơng Nguyên cũng đành phải nói trái sự thật

"Ngon...ngon lắm."

"Thật sao? May quá, đây là lần đầu anh nấu đó"

""Lần đầu sao? Sao mình lại làm vật thí nghiệm cho anh ấy chứ""

"Haha, đúng là lần đầu nhỉ" Vương Nguyên lấy tay lên xoa chán mình

<<Rầm>> Cánh cửa phòng bật tung ra

Thiên Tỉ cùng Chí Hoành đá bay cánh cửa phòng rồi chạy đến cạnh Vương Nguyên

"Nhị Nguyên, cậu sao thế này? Sao lại thành ra nông nối này chứ? Ai làm cậu ra nông nỗi này, nói mình đi mình sẽ cho người đó biết tay..." Chí Hoành xông vào hỏi một lần làm người khác không thể không nổi điên lên được

"Tên nhóc này, Nguyên Nguyên đang đau mà em làm gì thế hả? Muốn chết phải không?" Vương Tuấn Khải nắm phía sau cổ áo của Chí Hoành sau đó lôi tên nhóc này ra

"Á...Á. Khải ca, thả em ra. Em phải hỏi Nhị Nguyên thêm một tý mà"

"Đi lại chỗ Thiên Tỉ rồi hỏi sau cũng được, em muốn anh cho em một trận phai không tên nhóc kia" Vương TUấn Khải lườm Chí Hoành rất ghê gớm làm cậu nhóc này rợn cả người mà chạy đến cạnh Thiên Tỉ mà nức nở

"Khải ca, anh làm gì mà la Chí Hoành như thế chứ? Có Vương Nguyên rồi thì không coi bọn em ra gì sao hả?" Thiên Tỉ lúc này mới lên tiếng

"Em về quản lại tên nhóc đó đi, có người nào lại đi quậy người bệnh thế không hả?"

"Cậu ấy chỉ quan tâm Vương Nguyên thôi mà, anh cần phải làm quá lên thế không?"

"Hai người thôi đi, đang ở bệnh viện mà tranh cãi thế hả? Với lại tôi còn ở đây đó" Vương Nguyên lúc này mới bớt cười vì những hành động trước mắt mà lên tiếng

"Tại tên nhóc kia mà em không được nghỉ mới mà"

"Cậu ấy chỉ quan tâm đến em thôi. Anh đúng là...."

"Đúng đó, em quan tâm đến cậu ấy anh còn dọa em nữa. Nhị Nguyên cậu phải phạt anh ấy đó, tốt nhất đừng cho anh ấy nói chuyện với cậu" Chí Hoành đứng đó còn lên tiếng khiêu khích Vương Tuấn Khải

"TÊN NHÓC KIA, EM CÒN NÓI THÊM CÂU NÀO NỮA THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH ANH VÔ TÌNH" Vương TUấn Khải bây giờ mới nổi điên lên, cậu nắm cổ Chí Hoành ném ra khỏi phòng VƯơng Nguyên sau đó đóng cửa lai. Thiên Tỉ cùng Chí Hoành bị nhốt ở ngoài thì cũng rất bất mãn, cả hai ngồi trước ghế đó chờ cho VƯơng Tuấn Khải bớt giận. Vương TUấn Khải thì ở trong phòng mà hậm hực. Cậu ngồi gần VƯơng Nguyên

"Anh...đừng có giận nữa. Được không?"

"Em nghĩ anh không giận có được không? Thương tích của em còn chưa khỏi thì tên nhóc kia lại làm như vậy, còn hành động như một đứa con nít nữa. Có cần phải...gần em như thế không chứ" Giọng của VƯơng TUấn Khải nhỏ dần

"Anh...Tiểu Khải"

"Hả?"

"Anh đang ghen sao? Vì những hành động của Chí Hoành với em?"

"Ừ. Đúng đó, anh ghen đó thì sao? Tên nhóc phiền phức đó làm gì mà phải...."

Chưa nói hết câu thì môi của Vương Tuấn Khải bị tay Vương Nguyên chặn lại

"Tôi được rồi, tên ngốc này. Em biết rồi, không có lần sau đâu. Anh đừng vì chuyện như thế mà nổi giận nữa, được không?"

"Anh biết rồi. Nghe lời em" Vương Tuấn Khải nói xong thì tâm trạng cũng bớt buồn bực hẳn

"Nguyên Nguyên, anh có chuyện muốn hỏi em này"

"Chuyện gì vậy?"

"Chuyện hôm qua, phải do cô ta làm không?"

"Đúng...đúng vậy. Nhưng không sao đâu, anh đừng quan tâm, mà sao anh biết em ở đó?"

"Anh tìm em cả ngày thì không thấy, vào nhà em thì không có ai nhưng lại thấy bức thư đó nên anh nghĩ có chuyện không hay xảy ra, khi anh đến đã thấy em như thế rồi. Còn chuyện đó để anh giải quyết, còn bây giờ em đừng có lo gì nữa. Lo chăm sóc sức khỏe rồi còn đi đi học, đi chơi, đi mọi nơi với anh nữa" Vương Tuấn Khải nói xong liền xoa đầu Vương Nguyên

"Tiểu Khải, cảm ơn anh, anh quan tâm tới em quá rồi"

"Vì em là người anh yêu mà, nhóc con"

Câu nói của Vương Tuấn Khải làm Vương Nguyên rất vui, mặt cậu bây giờ đỏ lên rất nhiểu. Cậu với tay tới nắm lấy tay Vương TUấn Khải. Cả hai người bây giờ đã có một không gian riêng, một không gian mà cả hai bây giờ chỉ là quan tâm đến người kia, nhìn nhau với ánh mắt mà ai cũng hiểu rõ. Để hai người ở ngoài phòng kia chịu cực khổ mà nhìn hành động thân mật của hai người mà tức giận. Một lúc sau THiên Tỉ cùng Chí Hoành mới vào được phòng nói chuyện với Vương Nguyên vài câu sau đó mới đi về. Vương Nguyên vì phải ăn món cháo "độc nhất vô nhị" của Vương Tuấn Khải nên phải uống một số thuốc để dễ chịu hơn

--Tối hôm đó--

"Vương Tuấn Khải, anh làm gì thế hả? Sao lại leo lên đây. Xuống ngay cho em" Vương Nguyên một mực đuổi VƯơng TUấn Khải xuống giương của mình

"Nguyên Nguyên, anh không muốn nằm kia nữa đâu. Giương gì mà cứng như đá đó, với lại bên này ấm hơn nhiều" Nói xong Vương Tuấn Khải vòng tay sang eo của VƯơng Nguyên

"Này, anh làm cái gì thế hả? Thả ra coi, em đá anh xuống giường nữa bây giờ"

"Nguyên Nguyên không nỡ đâu, phải không?" Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên chặt hơn

"Anh đúng là...thôi tùy anh đó"

"Ấm lắm đó Nguyên Nguyên"

"Này đừng có ôm chặt quá, vết thương của em còn chưa bình phục đâu"

"Này Nguyên Nguyên"

"Vâng?"

"Anh xin lỗi, anh hứa là sẽ không để em phải chịu những việc như thế này nữa, anh không muốn em phải vì anh mà chịu những tình cảnh như thế này" Giọng Vương Tuấn Khải nhỏ nhẹ vào tai của Vương Nguyên

"Vì anh em có thể chịu được mà, không sao đâu. Anh hứa với em đừng làm gì dại dột đó"

"Ừ, anh hứa, ngủ ngon Nguyên Nguyên"

"Tiểu Khải, anh cũng ngủ ngon nha. Đừng có lợi dụng em lúc khuya đó"

"Biêt rồi, tên nhóc này. Em nghĩ anh xấu xa đến thế à"

"Còn hơn nữa cơ. Hi"

"Ngủ ngon/Ngủ ngon"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro