Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  --Sáng hôm sau--

"Chí Hoành, Tiểu Khải đâu rồi" Vương Nguyên vừa tỉnh dậy đã hỏi ngay Chí Hoành

"Dậy rồi hả? Anh ấy mới sáng sớm đi đến trường rồi, hình như có việc gì đó. Mình vừa mới vào thôi, cậu làm vệ sinh rồi ăn sáng này"

""Đến trường sao, đừng nói anh ấy...""

Vừa nghĩ Vương Nguyên liền lấy chiếc điện thoại của mình ra nhắn tin cho Vương Tuấn Khải

<<Tiểu Khải, anh đang ở đâu đó>>

<<Anh ở trường, có gì sao Nguyên Nguyên>>

<<Anh đừng có làm gì dại dột đó>>

<<Em yên tâm, anh biết rồi, nghỉ ngơi đi. Nhóc ngốc>>

""Không biết anh ấy giải quyết chuyện này sao nữa""

Còn về VƯơng Tuấn Khải, anh đang đi đến trường với tâm trạng rất bức bối. Hôm nay anh xin nghỉ nhưng đến trường để gặp một người-người đó có thể biết việc Bảo bôi của mình bị hành hạ như thế nào. Vương TUấn Khải đứng trước của phòng lớp 10A, cả đám học sinh trong lớp đó rất bất ngờ, Vương TUấn Khải xưa nay chưa bao giờ đến dãy học của lớp này tại sao hôm nay lại đích thân đến. Anh vào lớp và tiến đến bàn của một người

"Âu Dương Na Na, cô ra đây. Tôi có chuyện cần nói với cô" Vương TUấn Khải đập bàn của Na Na với giọng điệu rất giận dữ

"Khải à, có...có gì..bình tĩnh. Em ra là được mà" Na Na với giọng điệu rất kinh sợ ""Anh ấy biết chuyện...của Vương Nguyên sao?""

"Tên tôi không phải cho một người như cô nói được, cô ra đây ngay"

Nói xong VƯơng TUấn Khải cùng Âu Dương Na Na bước ra khỏi lớp trước anh mắt kinh ngạc của mọi người

---Phía sau sân trường---

"Khải, anh có...chuyện gì sao?"

"Chuyện của Vương Nguyên, là do cô làm phải không?" GIọng của Vương Tuấn Khải hạ xuống một bấc

"Anh...Anh nói gì thế? EM không hiểu?"

"Thôi giả vờ đi...hay muốn tôi bắt một người trong số đó khai ra hết hả?"

"......" Na Na im lặng

"Đúng rồi phải không? Tại sao cô làm như vậy, em ấy có làm gì có lỗi với cô phải không? Hay vì một lý do nào khác?" Vương TUấn Khải nói chuyện nhưng tránh nhắc đến chuyện Vương Nguyên là người mình yêu thích

"Đúng, một lý do khác. Tên nhóc con đó là gì chứ, chỉ là một tên nam nhi không hơn không kém tại sao...tại sao anh lại thích con người như thế. Còn em thì sao, em cũng thích anh mà, tại sao anh lại nhìn em với anh mắt đó, còn nhìn tên nhóc con đó với anh mắt yêu thương như thế chứ. Những hành động đó làm em khó chịu, em muốn cho tên nhóc kia biết rằng nó không xứng với anh, nó không thể mang lại hạnh phúc cho anh. Người mà cho anh hạnh phúc, cho anh sự vui vẻ chỉ có thể là em thôi,chỉ có Âu Dương Na Na này mới làm được điểu đó. Em thể em sẽ cho tên nhóc đó biết thể nào là lễ độ khi dám tranh giành người con trai của em. cậu ta rất tự tin cơ mà, tự tin khi nói anh là của cậu ta, vì thế...vì thế em sẽ cho cậu ta biết một điều, Vương Tuấn Khải, anh là của em, em phải cướp được anh từ tay của cậu ta" Na Na nói mà muốn khóc ra nước mắt, những tâm sự cũng như lời thú tội của cô ta đã được nói ra hết

"Cô im ngay cho tôi"

"Chưa hết, em còn chưa nói...."

<<Chát>>

Vương Tuấn Khải giơ tay mình lên tát thằng vào mặt Na Na

"Khải, anh đánh em sao. Vì con người đó mà anh làm như thế này với em" Na Na ôm một bên má của mình

"Âu Dương Na Na, cô nghĩ cô là ai mà nói những lời đó với tôi" Vương Tuấn Khải cười khinh bỉ con người trước mặt mình "Cô nghĩ cô là ai mà thay thế được Nguyên Nguyên, em ấy không như cô, không vì mục đích cá nhân của mình mà bất chấp thủ đoạn như cô, ở bên cạnh em ấy tôi rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Vì em ấy mới có thể nở được nụ cười, em ấy cho tôi những giây phút đẹp đẽ. Cô biết không? Em ấy biết tôi sẽ đến tìm cô và dặn tôi không nên làm gì vượt quá giới hạn. Những lời khiêu khích trước đây của em ấy với cô chỉ là mong cô đừng bám lấy tôi, em ấy biết tôi không thích cô. Em ấy biết làm như thế cô sẽ hiểu lầm em ấy rất trầm trọng nhưng em ấy vẫn gánh chịu hậu quả này. CHỉ vì em ấy muốn tôi được vui vẻ. Vì thể cô mới là người nên suy nghĩ lại những hành động cũng như lời nói của mình, cô phải biết một điều rằng. NGUYÊN NGUYÊN không phải muốn tôi là của riêng em ấy, em ấy chỉ muốn người khác không bị tổn thương thôi."

Nói xong những lời đó, VƯơng TUấn Khải nhận ra rằng Na Na đang khóc rất nhiều, cậu biết nói những lời đó có thể làm cho con người kia rất đau khổ, nhưng làm sao được, cậu biết lý do Nguyên Nguyên phải gánh chịu nỗi đau này. Cậu còn muốn cho con người kia biết rằng những hành động của cô ta đều được người kia hiểu rõ, dù cô ta có hành hạ cậu ấy như thế nào cũng không làm cậu ấy thay đổi được tấm lòng của mình với Vương TUấn Khải. Na Na bây giờ khóc rất nhiều, cô chỉ biết đứng đó mà ôm mặt khóc, những lời của Vương Tuấn Khải đánh vào tim cô làm cô rất đau. Vương Tuấn Khải bỗng đặt tay của mình lên vai của Na Na

"Những gì cần nói tôi đã nói rồi, mong cô hiểu được cho em ấy. Và hiểu được những lời em ấy nói"

"Anh...im đi. TÔi không muốn nghe nữa." Nói xong Na Na bỏ chạy một mạch về lớp của mình vơi khuôn mặt đầy nước mắt

Vương Tuấn Khải thì đứng đó nhìn bóng hình của người kia mờ dần rồi mới cùng tâm trạng hỗn độn đó đi trên đường, lúc này cậu chỉ nghỉ được tới Vương Nguyên. Lúc buồn như thế này thì VƯơng Nguyên là nguồn động lực duy nhất khiến cho tâm trạng cậu trở lại bình thường. Anh bây giờ muốn gặp Vương Nguyên ngay lập tức, muốn nhìn thấy khuôn mặt người kia, muốn nhìn thấy nhóc bảo bổi của mình.

Anh một mình đi về bệnh viện trong vô thức. Lúc đứng trước của phòng của Vương Nguyên thì anh đã nhìn thấy nụ cười của người kia, Vương Nguyên đang vui vẻ nói chuyện với Chí Hoành và Thiên Tỉ. Tâm trạng của anh bây giờ mới dịu lại một ít, anh mở của phòng rồi bước vào rất uể oải. Vương Nguyên cùng hai người kia cũng nhận ra tâm trạng của anh lúc bấy giờ

"Tiểu Khải, anh vể rồi sao." Vương Nguyên là người đầu tiên lên tiếng."Thiên Tỉ, Chí Hoành. Hai cậu ra ngoài một lúc được không? Mình có chuyện muốn nói riêng với anh ấy"

"Ừ, dù gì cũng là chuyện của hai người." Thiên Tỉ nói xong thì kéo Chí Hoành ra ngoài với mình

"Cảm ơn hai em" Vương Tuấn Khải nói nhỏ đủ để hai người kia nghe được

Sau khi hai người kia ra khỏi phòng thì Vương Tuấn Khải mới lại ngồi gần VƯơng Nguyên, anh ráng nắm lấy tay con người kia

"Giải quyết xong rồi sao, TIểu Khải?"

"Ừ, xong rồi"

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã nghe em"

"Đừng nói những điều đó với anh, vì em là người của anh rồi."

"......" Vương Nguyên im lặng

"Bây giờ anh mệt lắm, anh rất mệt mỏi vì chuyện này rồi, anh không còn biết anh có thể bảo vệ được em hay không? Anh không biết tình cảm này có đúng hay không? Nhưng anh yêu em, Nguyên Nguyên à" Vương Tuấn Khải nói mà mặt đã rưng rưng nước mắt

"Em biết rồi, em cảm ơn anh. Bây giờ em rất cần anh bên cạnh em, vì thế đừng có rời xa em nữa. Em tin anh, tin anh có thể bảo vệ em mà" Vương Nguyên lấy tay mình chắp vào tay Vương Tuấn Khải

"Nguyên Nguyên, anh cảm ơn em.Cảm ơn em rất nhiều"

"Tên ngốc này, không có gì phải nói vậy hết. Anh không nhớ rằng em đã nói sao, anh là của em và em sẽ không giao anh cho ai hết."

"......."

"Anh mệt rồi, lên đây nằm một tý đi."

"Ừ, đừng đá anh nữa đó"

"Anh còn đùa giỡn được mà, tên ngốc này. Ngủ ngon. Em yêu anh"

"Anh cũng thế, Nguyên Nguyên của anh ngủ ngon"

Nói xong thì cả hai đã ôm nhau ngủ. Tâm trạng của VƯơng Tuấn Khải bây giờ đã tốt hơn bao giờ hết, bây giờ anh đã biết rằng, chỉ có con người này mới cho anh được cơ hội sống, mới cho anh được niềm vui và hạnh phúc này  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro