Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vài ngày sau đó,tình trạng của VƯơng Nguyên cũng tốt hơn nên cậu được xuất viện. Dĩ nhiên VƯơng Tuấn Khải là người giúp cậu lo tất cả, cậu chỉ có việc ngồi đó mà hưởng thụ.

"Tiểu Khải, ngày mai em sẽ đi học lại"

"Em thấy khỏe chưa mà đòi đến trường sớm thế?"

"Em khỏe rồi mà Tiểu Khải, em vắng nhiều hôm rồi. Mai em đi học lại nha, năn nỉ anh đó. Đi mà" Vương Nguyên giở giọng nhõng nhẽo ra

Thấy cậu nhóc trước mặt mình như thế Vương TUấn Khải cũng không nỡ lòng nào

"Được rồi, nhưng nhớ giữ sức khỏe đó, không khỏe thì xuống gọi anh. Được không?"

"Em biết rồi, cảm ơn anh nha Tiểu Khải"

Nói xong Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải về nhà của Vương Nguyên, dọc đường đi, cả hai nói chuyện rất nhiều, nói rất vui vẻ không biết mình đã đến nhà khi nào không hay

"Tiểu Khải"

"Hả?"

"Anh...muốn vào chơi không?"

"Hả? Được không?Có phiền em không?"

"Em mời anh mà, sao lại phiền."

"hỳ..."

Nói xong Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải bước vào nhà của mình. Nhà VƯơng Nguyên được trang trí rất đẹp-nhất là với Vương Tuấn Khải. Bên trong được sơn màu trắng cùng với một số đồ trang trí rất đặc sắc, còn treo rất nhiều bức hình của Vương Nguyên từ nhỏ tới giờ.Vương Tuấn Khải ngắm nghía những bức anh của Vương Nguyên

"Nguyên Nguyên, em lúc nhỏ đúng là dễ thương quá ha. Nhất là tấm này nè" Vương TUấn Khải chỉ tay vào bức hình Vương Nguyên chu miệng lên

"Không...không có, do ba mẹ em chụp thôi"

"À, nhưng lúc nào em cũng dễ thương đối với anh. Nguyên Nguyên là nhất ah~~"

"Thôi, đừng có nói nữa." Mặt Vương Nguyên đỏ như trái gấc

"À Nguyên Nguyên, ông em đâu? Lúc trước em nói em về cùng ông em mà?"

"Ông ấy về Mỹ được vài hôm rồi, hôm trước ông có tới thăm em sẵn tiện nói luôn"

"À, thì ra là thế. Anh muốn gặp ông vợ một hôm. Hy"

"Ai là vợ anh chứ? ANh...anh đang nằm mơ hả?"

"Ơ, em không chấp nhận sao? Vậy thôi, anh về. Không làm phiền em nữa" Vương TUấn Khải giở chiêu giận hờn ra, cậu tính bỏ ra cửa thì balo của cậu bị Vương Nguyên kéo lại

"Anh...anh đừng có giận mà. Em xin lỗi, em là.....là...."

"Là gì..." VƯơng Tuấn Khải quay sang ôm VƯơng NGuyên

"Là vợ anh, tên ngốc" Vương Nguyên nói giọng rất nhỏ đủ để tim người kia đập nhanh hơn bao giờ

"ĐÚng rồi, Nguyên Nguyên là của anh mà, hi"

Cả ngày hôm đó cả hai người ở cùng nhau rất vui vẻ. Họ ăn uống cùng nhau-đương nhiên là Vương Nguyên nấu vì cậu sợ 'tài nấu nướng của Vương Tuấn Khải' , ăn xong thì cả hai ra phòng khác xem phim đến khuya thì Vương Tuấn Khải mới trở về nhà

"Nguyên Nguyên, hôm nay vui lắm, hôm sau anh đến nữa nha"

"Vâng, hôm sau anh ghé qua nữa. Về đi, khuya rồi đó, mai còn đi học nữa mà"

"Ừ, anh về nha. Nguyên Nguyên lại anh nhờ một tý"

"Chuyện gì vậy?"

Vương Tuấn Khải lấy tay chỉ vào má mình "Chúc anh ngủ ngon đi"

"Anh đúng là." Vương Nguyên đặt môi mình lên má VƯơng TUấn Khải

"Ngoan,anh về nha.Tối nay anh ngủ ngon lắm đây.Hi"

"Về đi tên đáng ghét"

Nói xong Vương Nguyên tiễn Vương Tuấn Khải đi về, tâm trạng cậu rất vui. Sau khi bóng của Vương Tuấn Khải khuất dần thì Vương Nguyên cũng vào nhà chuẩn bị sách vở cho ngày mai

---Sáng hôm sau---

Vương Nguyên dậy rất sớm. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chuẩn bị trang phục kĩ như thế này. Cậu muốn VƯơng TUấn Khải nhìn mình khác với thường ngày.Nhưng hoàn cảnh lại khác. Sáng nay Vương TUấn Khải không đi học, cậu nhắn tin thì anh ấy cũng không trả lời làm cậu rất lo lắng.Cậu nhắn cho Vương TUấn Khải nhưng không được hồi đáp

Vào giờ nghỉ, Vương Nguyên chạy ngay lập tức đến bàn Thiên TỈ

"Thiên Tổng, sao hôm nay Khải không đi học. Mình gọi anh ấy cũng không trả lời" Vương Nguyên hớn hải hỏi Thiên Tỉ

"Làm sao mình biết được à. Cậu có chọc gì anh ấy không?"

"Không có mà, hôm qua anh ấy ở....à không.Hôm qua anh ấy đưa mình về nhà còn vui vẻ về mà"

"Haha...mình không biết gì hết, lúc sáng anh ấy nói mình đi trước đi. Còn bây giờ mình không rõ à" Thiên Tỉ nói nhưng không nhìn vào mắt VƯơng Nguyên, cậu sợ lộ điều gì đó

"Cậu giấu mình chuyện gì phải không?" Tính sinh nghi của Vương Nguyên lại nổi lên đúng lúc này

"Không có, cậu đa nghi thế?"

"À, không nói phải không? Chờ mình một tý nha"

Nói xong Vương Nguyên lại 'nắm đầu' Chí Hoành đang ngồi nói chuyện. Chí Hoành bị kéo đi bất ngờ nhưng gặp THiên Tỉ lại im ru không nói một tiếng nào.

"À, Thiên Tổng, nếu cậu không nói thì mình không rõ mình sẽ làm gì tên nhóc này đâu nha"Vủa nói Vương Nguyên vừa cốc mấy cái lên đầu Chí Hoành làm cậu nhóc ôm đầu kêu inh ỏi

"Đau...Đau Vương Nguyên, mình có làm gì đâu?Hôm nay cậu sao thế? Huhu, Thiên Tỉ, cậu đứng nhìn như thế hả?" Chí Hoành kêu réo

THấy Chí Hoành đang gánh chịu cơn tức giận của Vương Nguyên thì Thiên Tỉ cầm lòng không nối, Thiên Tỉ xông tới kéo tay Chí Hoành ra khỏi Vương Nguyên

"Cậu làm gì thế hả? Sao lại đánh Chí Hoành?" Thiên Tỉ nói xong liền xoa đầu Chí Hoành

"Cậu có nói không? Đây mới là nhẹ đó" Vương Nguyên nói mà lườm Chí Hoành

"Thôi được rồi, mnh chỉ biết anh ấy mua một đống đồ để ở nhà, nói là mua cho cậu. Chút cậu về nhà rồi biết. Còn cậu với anh ấy sao thích ăn hiếp Chí Hoành thế hả?"

"Có làm tên đó đau thì cậu mới khai ra thôi. Haha. Tốt, mình biết rồi, lần này tha cho Chí Hoành"

Nói xong VƯơng Nguyên về chỗ ngồi của mình, ngồi đó mà cười một mình. Cậu đang rất mong về nhà xem Vương Tuấn Khải đang muốn làm gì?"

"Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, hai người chỉ được ăn hiếp em thôi. Huhu" Chí Hoành đứng đó mà rủa hai người kia

Giờ ra về, Vương Nguyên chạy thẳng một mạch về nhà, cậu chạy đến nỗi mồ hôi ra ướt hết cả áo. Chí 5p sau cậu đã về tới nhà. Nhưng của nhà của cậu mở toanh ra, không thấy ai hết

"Có trộm sao" Vương Nguyên bước từ từ đến của, tay cậu cầm cây chổi, đúng lúc đó cửa mở ra. Vương Nguyên liền lấy cây chổi đánh vào tên mở cửa liên tiếp

"Đau...đau, Nguyên Nguyên. Em làm gì thế? Sao đánh anh?"

""Giọng nghe quen quen""

"Vương....VƯơng TUấn Khải, sao anh ở đây"Vương Nguyên bất ngờ thả cây chổi xuống rồi chạy đến xoa tay Vương TUấn Khải

"Huhu, Nguyên Nguyên đánh anh đau quá nè.Sao em nỡ lòng..."Vương Tuấn Khải nhõng nhẽo

"Tại...tại em không biết. Anh vào nhà đi em băng lại vết thương cho anh"

Nói xong Vương Nguyên dìu Vương Tuấn Khải vào nhà. Cậu rất bất ngờ, nhà cậu bây giờ được trang trí nhiều đồ hơn trước. Còn một số thùng đồ chưa được mở ra. Nhưng bỏ mặt những lời đó, Vương Nguyên chạy lại tủ lấy hộp thuốc lại xoa cho Vương Tuấn Khải

"Anh...sao rồi, có đau không? Em xin lỗi,em không biết" Giọng của Vương Nguyên rất lo lắng

"Huhu, đau quá nè. Em nặng tay quá."

"Em xin lỗi mà"

"Em chữa cho nó đi" VƯơng Nguyên giơ tay ra trước mặt Vương Nguyên

Vương Nguyên hiểu liền đặt môi của mình lên tay Vương TUấn Khải. Vương Tuấn Khải giơ cái bộ mặt thỏa mãn ra rồi hạ tay của mình xuống

"Hết đau rồi, thuốc của Nguyên Nguyên là tốt nhất à"

"Anh...anh lừa em, ANH ĐI CHẾT ĐI TÊN ĐÁNG GHÉT KIA" Vương Nguyên nói xong liền nhào tới đánh Vương TUấn Khải tới tấp, nhưng tay của cậu bị người kia giữ chặp lại, VƯơng TUấn Khải đẩy nhẹ VƯơng Nguyên lên ghế salon rồi đưa mặt mình sát lại gần mặt Vương Nguyên.

"Anh....anh làm gì thế hả?"Mặt Vương Nguyên đỏ hơn bao giờ hết

"Phạt em"

"Phạt cái gì, xuống đi. Không thì đừng nhìn mặt em"

"Ơ, thôi đừng giận. Anh biết lỗi rồi." Vương Tuấn Khải leo xuống rồi đỡ VƯơng Nguyên đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo sộc sệch cho người kia

"Rồi sao, sao anh lại ở đây, còn nghỉ học nữa"

"Anh chuẩn bị đồ"

"Đồ gì?"

"TỪ GIỜ ANH SẼ Ở ĐÂY"

"Ừ vậy...HẢ?"VƯơng Nguyên hét vào tại Vương Tuấn Khải

"Em làm gì thế? Điếc tai anh"

"Anh...anh...anh vừa nói cái gì thế? Ai...ai cho anh sống ở đây?"

"Anh cho, anh ở nhà vợ anh ai cấm anh đâu,với lại anh chuẩn bị đồ đạc hết rồi" Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên

"Em...em chưa đồng ý mà"

"Nguyên Nguyên, em nỡ lòng nào vậy sao? Anh dọn cả ngày hôm nay đó, giờ em mà đuổi anh về là anh chết luôn á...Huhuhu"

"Thôi thôi, anh muốn ở thì ở. Còn Thiên Tỉ thì sao?"

"Anh nói với nó rồi, nó kêu Chí Hoành qua ở chung với nó rồi"

"Ừ,may quá nhà mình còn một phòng trống" Vương Nguyên nói lẩm bẩm rất nhỏ

"Anh Ở chung phòng với em." Câu nói của Vương Tuấn Khải dập tắt hết ý nghĩ của Vương Nguyên

"Anh nói cái gì thế hả? Nhà em còn một phòng mà. Sao...sao lại ở phòng của em" Vương Nguyên ấp úng

"Anh thích ở phòng Nguyên Nguyên, được không? Năn nỉ đó mà"Vương TUấn Khải giở bộ mặt mèo con của anh ta ra

"Vậy em qua phòng..."

Vương Tuấn Khải vòng tay qua eo của VƯơng Nguyên

"Em phải ở chung với anh, không thì tối anh lại làm gì anh không rõ đâu" Vương TUấn Khải nói nhẹ vào tai của VƯơng Nguyên làm cậu phải ơn lạnh

"Thôi được rồi, tùy anh vậy."

""Híc, chết mình rồi. Với anh ấy một phòng chắc chết quá""

"Nguyên Nguyên, anh đói và mệt nữa. Em chuẩn bị đồ ăn cho anh được không em?"

Vương Nguyên thở dài "Được rồi, anh chờ tý đi"

Vương Nguyên đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho người kia. Vương Nguyên tuy miệng nói phản đổi nhưng cậu vẫn vui, cậu vui khi được nhìn người kia hằng ngày. Làm cậu rất vui

""Đường nào cũng ở chung mà""  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro