Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ---Sáng hôm sau---

Theo thói quen mà Vương NGuyên mỗi lần ngủ dậy đều dùi đầu vào lồng ngực của Vương Tuấn Khải sau đó còn ôm người kia rất chặt, Vương Tuấn Khải đã tỉnh dậy trước rồi, anh đưa tay mình luồn vào tóc cậu nhóc kia, hình như cố ý đã làm người kia tỉnh giấc

"Vương Tuấn Khải..."

"Xin lỗi, làm em thức giấc rồi"

"Không sao, anh dậy sớm vậy?" VƯơng Nguyên dùi dùi mặt của mình rồi ngồi dậy mặt đối mặt với Vương Tuấn Khải

"Dậy sớm mới được ngắm em đó, hi"

"Anh càng ngày càng dẻo miệng đó, học của ai đó hả?"

"Anh chỉ dẻo với Nguyên của anh thôi mà"

"Anh thật là, cổ họng em rát quá" Vương Nguyên nói mà xoa cái cổ họng của mình

"Em sao vậy? Cần uống nước không?" VƯơng Tuấn Khải lo lắng lại gần VƯơng Nguyên

"Hôn em"

"Hả?"

Lời đề nghị của Vương Nguyên làm VƯơng Tuấn Khải rất bất ngờ, đây là lần đầu tiên cậu nhóc này mở miệng ra nói những lời đó.Vương Tuấn Khải cũng vui mà tiếp nhận lời đề nghị của Vương Nguyên, anh nâng cằm của VƯơng Nguyên lên đặt lên đặt một nụ hôn lên môi người kia, 5 phút sau mới rời ra.

"Thế nào? Được chưa Nguyên Nguyên?"

"Được rồi. Hy. Thôi dậy chuẩn bị đi học đi"

"Nguyên Nguyên, hôm nay em đi với Thiên Tỉ nhé anh bận rồi, một số việc"

Vương Nguyên hơi bất ngờ vì câu trả lời của người kia. Bỗng điện thoại Vương Tuấn Khải vang lên, Vương Nguyên định với tay lấy nhưng bị VƯơng Tuấn Khải nhanh chóng giật lại. Thấy hành động mở ám của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lại nổi cơn nghi ngờ lên

"Hành động đó là sao? Anh sợ ai biết hả?" Vương Nguyên lườm VƯơng Tuấn Khải

"Không có...có, bạn anh thôi, em đừng có...nhìn anh như vậy?"

"Vậy cho em lý do, sao hôm nay anh nghỉ học. Và còn gặp ai nữa?"

"Anh phải gặp một người bạn cũ của anh. Anh hứa không có làm gì giấu em đâu, tin anh nha"

Thấy hành động của Vương TUấn Khải cũng không giống như lừa dối mình nên VƯơng Nguyên cũng bỏ qua, nhưng thái độ giận dỗi của cậu còn ở đó. Cậu bước thẳng xuống giường mà không thèm nhìn mặt người kia

"Nguyên Nguyên, giận anh sao?" Vương Tuấn Khải đứng dậy vòng tay qua eo Vương Nguyê

"Tôi không có giận anh, thả ra mau"

"Giọng điệu như thế này mà không bảo giận, anh nói rồi, anh chỉ có em thôi.Đừng có như thế anh buồn lắm" Vương Tuấn Khải ôm VƯơng Nguyên chặt hơn

"Anh hứa với em được chứ, đừng có bỏ em. Em sợ lắm" Vương Nguyên nói mà hai hàng nước mắt cậu muốn rơi

"Ừ, anh hứa với em, anh chỉ có mình em thôi, một mình Nguyên Nguyên thôi, vì thế, đừng khóc trước mặt anh. Được chứ?" Vương Tuấn Khải xoay người Vương Nguyên lại sau đó lấy tay mình xóa dòng nước mắt trên mặt Vương Nguyên

"Vâng. Em tin anh, còn bây giờ anh bỏ em ra đi, em còn chuẩn bị đi học nữa, trễ rồi"

"À...à anh xin lỗi, đi học vui vẻ nhé Nguyên Nguyên"

"Vâng"

Nói xong Vương Nguyên liền với tay lấy bộ đồng phục trên tủ rồi chạy một mạch vào phòng vệ sinh chuẩn bị cho việc đi học.Về phía Vương Tuấn Khải, anh đang chuẩn bị đi gặp một ai đó.

Lúc ở trường, Vương Nguyên không khi nào mà tập trung vào chuyện học được. Cậu chỉ nghĩ đến việc lúc sáng

""Anh ây đi gặp ai chứ? Tại sao lại giấu mình? Anh ấy...thích ai khác rồi sao?Không không thể nào, mình nên tin anh ấy, nhưng tại sao mình lại có cảm giác bất an như thế này chứ. Khải, anh đang ở đâu, đừng làm em lo"" Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu của Vương Nguyên làm cậu rất lo lắng, nhiều lần như vậy sao hôm nay lại khác. Cậu bây giờ chỉ muốn về nhà thật nhanh để nhìn thấy người kia. Cậu muốn nhìn thấy người kia để dẹp hết những suy nghĩ này

Tiếng chuông trường reo lên cũng là lúc Vương Nguyên chạy ra khỏi phòng đầu tiên. Cậu chạy một mạch về nhà

"Vương Tuấn Khải em về rồi"

Nhưng đáp lại là một không gian yên lặng không một tiếng động. Điều đó làm cậu lo lắng lên đến tột độ

"Anh đâu rồi, Khải?"

Cậu nhắn tin cho Vương Tuấn Khải nhưng không nhận được câu trả lời, cậu liền gọi cho Vương Tuấn Khải thì một tiếng chuông đã reo lên trong phòng-là điện thoại của Vương Tuấn Khải

"Anh ấy bỏ điện thoại ở nhà sao? Rốt cuộc anh đã đi đâu, Vương Tuấn Khải?"

Vương Nguyên liền lục lọi tin nhắn của Vương Tuấn Khải lúc sáng,cậu sững người lại trước một dòng chữ

""Na Na""

"Em hẹn gặp anh lúc 8 giờ nha, giờ đó Vương Nguyên chắc đi học rồi, hẹn gặp tại quán cafe gần trường" Lời nhắn của Na Na

"Khải, đúng là anh lừa dối em sao? Haha. Em đúng là ngốc khi tin anh"

Vương Nguyên liền bỏ điện thoai của người kia xuống, cậu đến ngay quán cafe gần trường, cậu muốn biết những gì đang xảy ra, có phải người kia đang lừa dối cậu hay không.Vừa đến nơi, cảnh tượng cậu thấy làm cậu rất đau lòng. Vương Tuấn Khải cầm trên tay hộp nhẫn trước mặt Na Na sao, mối quan hệ đó đã tiến tới mức độ nào rồi "Khải, anh thật sự đã lừa dối em,em thật ngốc khi tin anh"

Vương Nguyên bỏ đi với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, trời bắt đầu mưa, cậu đi trong con mưa với tâm trạng buồn bã rất nhiều, khi về đến nhà thì cậu đã ôm đầu gối của mình mà ngồi trước của khóc rất nhiều

Lúc Vương Tuấn Khải về thì nhận ra ngay Vương Nguyên đang ngồi trước nhà với thân thể ướt mẹp. Theo khả năng anh liền chạy đến lay con người kia

"Nguyên Nguyên,em sao vậy? Sao lại thành ra nông nỗi này" Vương Tuấn Khải lay vai của Vương Nguyên

"Anh bỏ tôi ra, tôi không cần sự thương hại của anh"

"Em nói gì thể hả Nguyên Nguyên?"

"Anh biết tôi nói gì mà, anh luôn nói là sẽ luôn bên tôi, giờ đây...thật nực cười" Vương Nguyên bây giờ đã khóc rất nhiều

"Nguyên Nguyên em bị sao thể?"Vương Tuấn Khải bây giờ rất lo lắng cho con người trước mặt mình

"Anh nói gì? Anh nói anh chỉ có tôi nhưng những gì tôi thấy thì sao, anh cùng người con gái khác trao nhẫn trong một quán đông người như thế? Vâng, vậy tôi biết rồi, tôi chỉ là một thằng con trai, không xứng đáng với anh, tôi chỉ là một đứa nghèo hèn thấp kém, tôi thua một quý cô như Na Na, nhưng anh có thể cho tôi biết, từ bao giờ...từ bao giờ anh và cô ta có quan hệ đó, anh có thể nói cho tôi biết được chứ?" Giọng của Vương Nguyên bây giờ rất đau khổ

"Nguyên Nguyên, em nghe anh giải thích đã, sự thật không như em nghĩ đâu....nghe anh..."

"Anh im đi, tôi không tin những lời nói của anh nữa, toàn là lừa dối, toàn là lừa dối thôi.Tôi thật ngốc khi tin một người như anh"

"NGUYÊN NGUYÊN, EM BÌNH TĨNH LẠI ĐƯỢC KHÔNG?" Vương Tuấn Khải lúc này mới thật sự nổi giận

"Em chưa nghe anh giải thích mà đã tự suy diễn như vậy rồi. Em đúng là đồ ngốc"

"......"

"Bình tĩnh nghe anh nói, em biết không.Hôm nay anh hẹn gặp Na Na vì một lý do: anh muốn đặt một cặp nhẫn nhưng do bạn của anh không ai là nữ, không biết Na Na nghe tin này ở đâu và đã ngỏ lời giúp anh đặt một cặp nhẫn, hôm nay anh gặp cô ấy để lấy. Anh không ngở em lại ở đó. Nguyên Nguyên, anh đã nói em hãy tin anh mà, sao em lại ngốc thế hả? Hay để anh nhắc lại cho em một điều ANH-VƯƠNG TUẤN KHẢI CHỈ CỐ MỖI VƯƠNG NGUYÊN LÀ NGƯỜI ANH YÊU THƯƠNG NHẤT THÔI, Em cũng đừng có giữ tính đa nghi đó được không?" Vương TUấn Khải ôm VƯơng Nguyên vào lòng mình

Lúc bấy giờ Vương Nguyên mới biết rằng mình đã hiểu lầm VƯơng Tuấn Khải, tâm trạng cậu bây giờ có chút vui có chút lúng túng. Cậu không dám nhìn thằng vào mắt Vương Tuấn Khải, đầu cậu dùi vào lòng người kia thật chặt

"Anh...hức....anh nói...thật...phải không? Anh...không bỏ em?" Vương Nguyên vòng tay mình qua eo người kia

"Ừ. Sao anh bỏ Nguyên NGuyên đáng yêu của anh được, em đúng là ngốc" Vương Tuấn Khải đặt tay lên đầu Vương Nguyên

"Khải, em...em xin lỗi. Em hiểu lầm anh thật rồi, em xin lỗi, Tiểu Khải à, em xin lỗi anh"

"Em không có lỗi gì đâu, vì anh không nói em trước thôi, đừng tự trách mình nữa. NGuyên Nguyên ngoan"

"Anh muốn em làm gì anh mới tha cho em đây" Vương Nguyên bây giờ mới nhìn vào mặt Vương Tuấn Khải

"Hôn anh được không?" Lời đề nghị của Vương TUấn Khải

Vương Nguyên không trả lời bằng lời nói nhưng câu trả lời của cậu bằng hành động, cậu vòng tay của mình qua cổ của Vương Tuấn Khải sau đó đặt môi mình vào môi người kia, lần này cậu chủ động hơn trước, chính cậu điều khiển nụ hôn này, 10p sau hai người mới rời ra khỏi nhau, cả hai bây giờ đã thở dốc nhưng vẫn còn sức để nói hai câu

"Nguyên Nguyên, em là của anh. Vì thế anh không bao giờ bỏ em được đâu.Anh Yêu Em-Nguyên Nguyên"

"Em cũng vậy, Tiểu Khải Em yêu anh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro