Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Bộ này hay bộ kia đây.Trời ơi rối quá" Vương Nguyên vò đầu bứt tóc nhìn bãi chiến trường cậu vừa mới bày ra trên giường. Khắp nơi toàn là quần áo của cậu, từ cửa ra vào cho đến trên bàn học cả trên giường.Cậu chán nãn nằm xuống giường mà thở dài

"Trước giờ mình ít mua quần áo quá. Bây giờ làm sao đây"

Xỡ dĩ Vương Nguyên có tâm trạng như bây giờ vì đây là lần đầu tiên...lần đầu tiên cậu được Vương TUấn Khải cùng nhau đi chơi. Bây giờ cậu muốn được Vương Tuấn Khải chú ý đến mình hơn bao giờ hết. Vương Tuấn Khải đã ra ngoài từ sớm và hẹn gặp cậu ở khu trò chơi rồi.

"Tiểu Khải à, em làm sao đây. Anh làm em khổ quá rồi nè"

Vương Nguyên nằm đó mà than vãn, bỗng cậu nhớ đến chuyện gì đó

"Tiểu Khải hình như thích mặc đồ trắng nhỉ? Được rồi. Mình sẽ cho anh ấy bất ngờ này vậy" Nói xong VƯơng Nguyên bắt đầu chiến dịch lục tung tủ quần áo của Vương TUấn Khải ra, cậu mặc từng chiếc áo để thử nhưng cái nào cũng không rộng thì dài. Cuối cùng cậu cũng chọn được một cái vừa với ý mình. Cậu chuẩn bị một hồi thật lâu rồi mới bước ra khỏi nhà đến nơi hẹn với Vương Tuấn Khải

Tình hình bây giờ cũng khá ổn nhưng tim cậu bây giờ đập rất nhanh, đặp đến nỗi loạn nhịp

"Không sao VƯơng Nguyên, bình tĩnh đi. Mày đâu thể để anh ấy thấy mày như thế này được. Cố lên"

---Trước cổng khu vui chơi---

Khi Vương Nguyên vừa bước xuống chiếc taxi thì đã gặp ngay con người kia. Người mà cậu luôn quan tâm hết mình

"Nguyên Nhi, em đến trễ quá"

"Em xin lỗi...vì...."

Thấy cậu nhóc của mình hơi ấp úng nên Vương Tuấn Khải cũng dò xét một vòng khắp con người kia. Bỗng

"Nguyên Nhi, sao mặc áo này?"

"Không được sao?"

"Không, áo này anh tính tặng em rồi. Nhưng sợ em không thích nên anh..."

""Anh tặng em mà sao em không thích được. Đúng là đồ ngốc""Vương Nguyên Nghĩ trong lòng

"Em thấy trong tủ của anh nên em lấy mặc. Nếu anh không thích thì em về thay"

"Không được, Nguyên Nhi đã mặc rồi thì không được cởi ra đâu" Vương Tuấn Khải vòng tay qua ôm eo Vương Nguyên trước mặt rất nhiều người làm cậu nhóc kia vô cùng xấu hổ

"Này, bỏ em ra đi. Người khác nhìn kìa"

"Hi. Anh quên. Xin lỗi"Vương Tuấn Khải miễn cưỡng bỏ con người kia ra

"Tiểu Khải, hôm nay anh hẹn ra đây để làm gì vậy?"

"Em hỏi ngốc gì thế? Đã đến đây thì phải chơi cho hết mình chứ" Vương TUấn Khải lấy tay xoa đầu của VƯơng Nguyên

"Chỉ em và anh?"

"Ừ, chỉ hai người thôi"

Nói xong thì Vương Tuấn Khải nhận ngay được nụ cười hạnh phúc của Vương Nguyên. Anh nắm lấy tay cậu bước vào khu vui chơi nhưng lại bắt gặp một người

"Hai người cũng đến đây sao?"

"Na Na. Sao cô cũng ở đây?" Vương Tuấn Khải bây giờ cũng hỏi lại nhưng vẫn nhìn xem vẻ mặt của người kế bên

"Em đến đây cùng bạn. Trùng hợp thật"

"Ừ trùng hợp thật. Giống như hẹn trước vậy" Vương Nguyên bây giờ mới lên tiếng

"Vương Nguyên, cậu đừng hiểu lầm. Tôi và Khải không có hẹn gì ở đây đâu.Chỉ là trùng hợp gặp nhau thôi"

"Thì tôi có nói gì đâu mà cô phải hoảng như vậy? Có tật giật mình sao?" Vương Nguyên nói xong liền giật thật mạnh để tay mình buông ra khỏi tay Vương TUấn Khải

Thấy hành động cũng như lời nói của Vương nguyên có chút hơi bực tức kèm theo gì đó nỗi lo lắng nên Vương Tuấn Khải cũng muốn bật cười. Cậu nắm tay người kia lại rồi ôm người kia vào lòng của mình

"Nguyên Nhi ngốc. Em đã hứa là sẽ tin anh mà. Làm những hành động đó chỉ làm em thêm đáng yêu và anh không thể không quan tâm em được đâu." Vương Tuấn Khải nói nhỏ vào tai người kia

"....."Vương Nguyên bây giờ chỉ biết im lặng. Cậu bây giờ chỉ muốn ở cùng với VƯơng TUấn Khải, không muốn ai làm phiền hai người

"Em xin phép đi trước, bạn em đang đợi" Câu nói của Na Na khiên cho tình hình hiện tại nhẹ dịu hơn.

Vương Tuấn Khải thì buông Vương Nguyên ra nhưng tay vẫn nắm chặt tay người kia

"Ừ. Đi chơi vui vẻ"

Na Na thì vẫn nghe những lời đó nhưng lại tiến lại gần VƯơng Nguyên thì thầm gì đó vào tai cậu rồi bỏ đi

Vương Tuấn Khải nhận ra rằng ngay sau khi Na Na nói gì đó với Vương nguyên thì tâm trạng của nhóc này vui hơn hẳn. Anh cũng vui khi tâm trạng của người này trở nên bình thường

"Này, nhóc Nguyên. Bây giờ em muốn chơi gì trước đây" Vương Tuấn Khải lấy tay đẩy vai Vương Nguyên về phía trước

"Anh này, cái gì cũng từ từ chứ. Té em rồi sao"Vương Nguyên giơ bộ mặt cún con ra

"Nếu em té thì anh sẽ đở em mà"

"Anh đúng là dẻo miệng"

"Hì"

Cả buổi hôm đó, Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên đi khắp mọi nơi như có lịch trước. Cả hai chơi những trò chơi trong khu vui chơi này rất vui. Vui đến nổi chỉ có thể đó là không gian riêng của hai người. Như là trong thế giớ này chỉ cần có hai người là có thể có tất cả. Vương Tuấn Khải chỉ biết nhìn nụ cười vui vẻ của con người này, nụ cười của Vương Nguyên có thể làm cho Vương Tuấn Khải cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. CÒn về phía Vương Nguyên cậu cũng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.Hôm nay cậu đã được vui chơi cùng với người mình yêu mến.

Đến buổi tối, cả hai đều đã thấm mệt sau những trò chơi đó,Vương Nguyên muốn giữ không gian lãng mạn này nên đã chọn trò chơi cầu vòng-nơi này có thể cho hai người được cảm giác gần bên nhau

"Nguyên Nhi, em mệt chưa?"

"Chưa ạ, được ở bên anh dù thế nào em cũng không mệt mà"

"Nguyên Nhi hôm nay nói chuyện sến ghê ta"

"Anh không thích sao?"

"Không, Nguyên nhi làm thế nào thì anh vẫn thích em mà. Đừng nghĩ như thế nữa"

"Vâng"

Thởi gian sau đó là khoảng thời gian im ắng của hai người, cả hai chỉ biết nhìn nhau mà không nói được lời nào. Nhưng Vương Tuấn Khải nhận ra được rằng Vương Nguyên đang lo lắng một điều gì đó liên quan đến mình

"Nguyên Nhi, anh hỏi em một câu được không?"

"Vâng?"

"Em...có chuyện gì muốn nói với anh phải không?"

Bây giờ Vương Tuấn Khải mới đến sát bên người kia, đặt đầu Vương Nguyên lên vai của mình

"Em nói được....phải không?"

"Ừ"

"Thật ra hôm nay em vui lắm, vui khi được cùng anh tạo ra những kỉ niệm đẹp, cùng anh vui chơi như thế này. Nhưng anh biết không, em đã từng nghĩ đây là một giấc mơ và khi tỉnh dậy em sẽ quên đi tất cả, nhưng bây giờ không được, em không thể từ bỏ anh được. Em sợ...sợ một ngày nào đó anh sẽ không còn bên em nữa. Dù gì em cũng là một đứa con trai, hai chúng ta không thể nào chung một chỗ được phải không anh?" Vương Nguyên bây giờ đã rưng rưng nước mắt

"Đây không phải là mơ đâu Nguyên Nhi, đây là sự thật và tình yêu của anh với em cũng là sự thật. Anh sẽ không từ bỏ em, anh đã hứa với em là sẽ bên em suốt đời rồi. Dù đối với người khác em là ai không quan trọng, nhưng trong lòng em chỉ cần biết: Em là người quan trọng với anh, là người anh luôn quan tâm nhật. Anh hứa sẽ luôn bên em vì vậy em đừng rơi nước mắt trước mặt anh được không?"

"......"Vương Nguyên bây giờ chỉ biết ôm mặt mà khóc

"Hay em...đã ân hận khi bên anh"

"Không...em không ân hận và cũng chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Bên cạnh anh em mới biết hạnh phúc là như thế nào."

"Vậy thì hứa với anh. Quên chuyện này đi, cùng anh bước tới tương lai của anh và em được chứ" Vương Tuấn Khải dựng Vương Nguyên dậy lau nước mắt trên mặt người kia

"Vâng...vâng ạ"

Sau câu trả lời của Vương Nguyên là hành động của Vương Tuấn Khải, cậu nâng cằm người kia lên đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Vương Nguyên bây giờ chỉ biết tiếp nhận và chìm đắm trong nụ hôn của Vương Tuấn Khải, tâm trạng cậu bây giờ rất vui, vui hơn bao giờ hết.

-5 phút sau-

Vương Nguyên bây giờ đã hết sức lực, cậu bây giờ xà vào lòng của Vương Tuấn Khải

"Nguyên Nhi, anh còn chuyện này muốn hỏi em?"

"Chuyện gì ạ?"

"Lúc chiều, Na Na nói gì với em mà tâm trạng em tốt hơn thế?"

"Phải nói sao ạ?"

"Anh muốn nghe"

"Cô ấy nói em phải giữ cho kĩ anh, đừng để cô ấy có cơ hội cướp anh từ tay em."

"Haha,chỉ vì như thế mà em vui sao?"

"Ừ, vì em biết chắc anh sẽ không bỏ em đâu phải không? Nhưng anh cũng không có quyền bỏ em khi em chưa cho phép. Hi"

"đúng rồi, chỉ có em hiểu anh thôi"

"Vương Tuấn Khải...."

"Hả?"

"EM YÊU ANH"

Vương Nguyên nói xong liền nhào tới ôm VƯơng Tuấn Khải rất chặt. Đây là cảm xúc thật lòng của cậu lúc bấy giờ

"Anh cũng vậy, anh yêu Nguyên Nhỉ của anh"

Cả hai bây giờ đang rất hạnh phúc. Có người mình thương bên cạnh, được nghe những lời thật lòng từ người kia. Bầu không khí bây giờ....rất lãng mạn. Mong hai người được hạnh phúc  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro