Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng mở ra, sau đó trong phòng Nhã Lợi đã có hơn 10 người phía trên ăn mặc chỉnh tề, áo trắng thắt cravat, ngoài khoác vest đen, nhưng phía dưới lại chỉ mặc độc 1 chiếc quần lót ôm sát, tuy vậy vẫn nhìn thấy vật to lớn nằm phía trong những cái quần kia

Vương Nhã Lợi muốn hét lớn, càng lui về phía sau đến khi lưng chạm vào bức tường  lạnh lẽo

" Mau cút " Nhã Lợi vớ được cây đèn ngủ, trừng mắt nhìn tất cả

Nhưng những người đó vẫn cứ vậy đứng nghiêm trang không động không nói

" Nhã Lợi, em có thích không ? Hôm nay họ đều ở bên an ủi vui đùa cùng em " Trong phòng lại phát ra âm thanh trong trẻo

" Vương Nguyên, anh là đồ điên " Nhã Lợi hét lớn

" Nhã Lợi, thực không ngoan, lẽ ra em phải cảm ơn anh chứ? Phải dạy dỗ, dạy THẬT KĨ để sau này không tái phạm " Vương Nguyên cười cừoi, nhấn mạnh âm

Lúc này, hơn 10 người kia bất giác lại gần Nhã Lợi, sau đó mặc kệ cậu kêu la, âm thanh xé rách thanh thuý vang lên, sau đó chỉ nghe âm thanh non nỉ nghẹn ngào

15 phút Vương Nguyên vẫn chăm chăm không rời nhìn bên trong phòng, cậu thanh niên với thân hình nhỏ nhắn nằm úp sấp trên 1 người đàn ông, miệng nhỏ phía trên đang ngậm vào nhả ra cự vật màu đồng to lớn, ánh mắt mê ly dụ ngừoi, 2 móng vuốt nhỏ nắm cự vật vuốt ve không buông. Phía dưới hậu huyệt hồng nhạt cũng đang dung chứa 1 cự vật đang điên cuồng xâm nhập, cứ 1 lần thúc mạnh lại nghe tiếng nức nở nhỏ. Xung quanh những trận tinh màu đục vẫn bắn đều . Lúc này, Nhã Lợi dường như ý chí mất khống chế, đầu óc một màn trống rỗng, cái mông nhỏ bắt đầu vặn vẹo

"A..a..a...nữa...nhiều...hơn nữa...nga~"

1 cự vật khác lại đặt ngoài cửa huyệt đang mấp máy nuốt không ngừng, người đàn ông nữa đứng phía sau. Người đàn ông nằm dưới ôm eo hỏi cậu

" Bảo bối, muốn nữa? "

" Nữa...nữa...a...ha...a..a "

Sau đó Vương Nhã Lợi hét lớn lên, miệng suýt nữa cắn đứt côn thịt trong miệng, may là lẹ lúc côn thịt đã dời đi. Vương Nhã Lợi thống khổ, mồ hôi hột bự lăn nặng nề, phía dưới trướng đau rách ra thực không chịu được, nhưng mà chưa cho cậu thích ứng, 2 côn thịt cùng lúc ra vào có nhịp điệu, dần dần Vương Nhã Lợi chỉ cảm thấy, cậu như đang đạp lên những tầng mây mà bay bổng. Căn phòng bất giác tràn đầy tiếng rên, tiếng thở dốc, và âm thanh va chạm ma mị, hình ảnh hoài hoà nhưng không kém phần tục tĩu

Bên ngoài, Vương Tử Hàn nhìn con trai cưng của mình dưới thân nhiều người đàn ông phát ra âm thanh đó, bất giác ông thấy mọi thứ sụp đổ, giống như không còn gì níu kéo để ông sống. Vương Tử Hàn ngất đi

Vương Nguyên vẫn ngồi đó, vẫn nhìn vào căn phòng đó, thu vào mắt những hình ảnh dâm loạn. Trong phòng im lặng không ai lên tiếng, đến thở cũng đều nén nhẹ. Thiên Tỉ và Chí Hoành cũng không đam nói gì. Bất giác, cậu đã ngồi đó đến 5 tiếng, cho đến khi mọi người trong phòng đều cung kính cúi chào nhìn về phía cậu, Nhã Lợi chìm trong những dịch đục bất tỉnh ở trên giường

" Đem ông ta đưa cho cảnh sát, tôi muốn ông ta rục chết trong tù " Vương Nguyên nghiêng người xoay ghế nhìn Tử Hàn

" Tuân " 2 vệ sinh cúi đầu, bắt đầu kéo Tử Hàn ra ngoài

" Nhã Lợi, để lại đây 10 ngày, ngày 3 bữa phải đều đặn như hôm nay, sau đó thu lại tất cả, sau này đem tung ra ngoài bán. Đủ 10 ngày thì đem bán qua chợ đen, tôi nghĩ sau này những lão già sẽ thích, tiền bán đĩa và cậu ta, đem mua đồ dùng sung túc cho Tử Hàn trong tù, kèm theo thành quả của con trai ông nữa, như vậy mới biết con trai ông ta hiếu thuận như thế nào " Vương Nguyên căn dặn Thiên Tỉ kĩ, sau đó đứng dậy, phủi thẳng bộ đồ trên ngừoi, mới nhấc chân ra ngoài

Thiên Tỉ và Chí Hoành nhìn theo bóng dáng cậu, những lời muốn nói, chợt không biết nói gì

----------------------------------------------------------

ngaoooooooooooooowwwwwwwwww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro