Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhã Lợi chớp chớp đôi mắt, là mày nhăn lại khi chưa kịp thích nghi với ánh sáng, lần nữa mở mắt ra, trước mắt là 1 căn phòng lạ lẫm với tông đạo trắng, cách bài trí theo phong cách giảm dị với chiếc giường màu trắng lớn mà bản thân đang nằm, 1 cái tủ lớn màu nâu, cái bàn gỗ tròn giữa phòng, xung quanh bao bọc 1 màng kính màu đen, nhưng Vương Nhã Lợi không biết, đó là kính 1 chiều, bên trong không thấy nhưng bên ngoài lại thấy rõ mồn một

Vương Nhã Lợi hoang mang nhìn xung quanh, đây là nơi nào? Lúc khi vừa đón chuyến bay quay về, vừa đặt chân ra khỏi định bắt xe quay trở về nhà, nhưng là sau đó xe chưa kịp bắt mà bản thân lại bị 1 mảnh đen bao trùm, tỉnh dậy đã thấy ở nơi này. Vương Nhã Lợi cảm thấy hoảng sợ muốn bật khóc

" Mừng em trở về, em trai nhỏ "  giọng nói quen thuộc tự phát ra, nhưng không thấy người

" Vương Nguyên? Là anh? Là anh phải không ? " Vương Nhã Lợi kích động đứng dậy, dao dát nhìn xung quanh cố gắng tìm nơi phát ra giọng nói

" Thật xin lỗi, anh trai ngày em về lại không ra đón, em có trách anh không? Nhã Lợi "

" Vương Nguyên, anh muốn làm gì? Tôi sẽ nói lại với ba, anh đừng làm càn " Nhã Lợi hung dữ trừng mắt, bàn tay bất giác nắm chặt gra giường

" Nhã Lợi ngoan, sao anh lại làm gì với em? Tình thương của em với anh, anh cảm kích còn không hết cơ mà? Chẳng qua hôm nay ngày em về, em có quà cho em, nên mới không ra đón, em nói xem, anh rất tốt có phải không ? " Vương Nguyên bên kia cười rộ lên, đôi tay nhỏ trong bóng tối còn vuốt ve đôi môi đào của mình, anh mắt chăm chú nhìn vào Vương Nhã Lợi đang đứng trong phòng

Thiên Tỉ và Chí Hoành đứng ở 2 bên nhìn cậu, phía sau có 1 đám người vận vest đen, phía dưới nền đất còn có 1 người đàn ông, người đàn ông tức giận trừng mắt, đôi mắt hiện rõ tơ máu, đôi tay gầy guộc nắm chặt thấy cả gân tay màu xanh, người đàn ông đó chính là Vương Tử Hàn

Vương Nguyên thoải mái ngồi ghế dựa, chân vác chéo lên nhau, tâm trạng cực kì tốt

" Anh muốn làm gì? " Bên này Vương Nha Lợi lớn tiếng

Vương Nguyên nhìn cậu bé quật cường phía trong, nhìn ánh mắt Vương Nhạc Lợi, nhìn hành động Vương Nhã Lợi, thu tất cả vào mắt không thiếu. Vương Nguyên chợt nhìn thấy bản thân mình khi bé, khi cậu còn 6 tuổi

" Thật giống " Vương Nguyên nhấc tay khỏi cái nút đỏ, sau đó cười lớn

" Giống gì cơ? " Chí Hoành 1 bên thắc mắc

" Tử Hàn, đứa con trai nhỏ của ông thật giống tôi khi đó, cũng như lúc này vậy, trừng mắt, lớn tiếng, còn có sợ hãi nữa, sợ hãi không biết điều gì diễn ra tiếp theo. Ông cũng vậy, thật y hệt người bố của tôi, ông không thấy rất giống sao? Chỉ là bị đảo ngược, người ngồi đây không phải ông mà là tôi, người quỳ không phải bố tôi là ông, người trong kia không phải tôi và mẹ mà là...con trai ông " Vương Nguyên từ tốn nhẹ nhàng nói, tay vân ve mái tóc, mắt khép hờ thả lỏng

" Hoá ra mày vẫn nhớ rõ, thằng khốn, lẽ ra lúc đó tao nên giết chết mày mới phải " Vương Tử Hàn giãy giụa muốn nhào đến

" Phải, lẽ ra lúc đó ông không nên mềm lòng mới phải, tại sao lại làm vậy? Là quả báo của ông thôi "

" Mày.... "

" A, ông xem tôi hồ đồ, là do ông yêu mẹ, ông muốn mẹ không nhắm mắt nhìn con trai bà ấy bị ông đối xử tệ bạc, thật khờ " Vương Nguyên lại cười

" Câm miệng " Vương Tử Hàn gào lên

" A~ đúng, tất cả phải im miệng, phải im lặng mới nghe rõ được tiếng ngọt ngào của người kế thừa Vương gia, có hiểu không ? " Vương Nguyên đưa ngón tay đặt lên môi làm dấu im lặng

Vương Tử Hàn dường như biết chuyện tiếp theo, ông trợn to mắt, hốt hoảng run rẩy, cậu là ma quỷ, cậu là cơn ác mộng kinh khủng

" Vương Nguyên, mày không được làm vậy, Nhã Lợi, mày không thể đối với nó như vậy, thằng khốn " Vương Tử Hàn gào thét, đôi mắt theo nếp nhăn bên khoé đang ép dần khiến nước mắt nóng hổi chảy ra

" Thế sao lúc đó ông không nghĩ ba tôi đau như thế nào? Tôi vẫn thấy rõ, tôi phía trong, nhìn rõ ông ấy hoảng đến mức nào, sợ hãi dường nào. Tôi vẫn thấy rõ, mẹ tôi lúc đó, bà ấy đau như thế nào, nhục nhã bao nhiêu, nhưng bọn họ vẫn nhìn tôi, nhìn sâu vào tôi, có thể lúc đó ông không nghe, nhưng tôi thấy, họ bảo tôi Đừng nhìn, ông lúc đó, thấu hiểu được tôi? " Vương Nguyên nhìn Tử Hàn dưới đất, dõng dạc nói, nhưng trong giọng nói, dường như vẫn có chút run lạc từ

Thiên Tỉ và Chí Hoàng đưa mắt nhìn cậu, bất giác phát hiện khoé mắt cậu hơi long long. Tâm 2 người như bị ai đó cấu cào

" Vương Nguyên, coi như tôi cầu xin, cậu muốn gì, tôi đều đưa, xin cậu, buông tha cho Nhã Lợi, tôi van cậu " Vương Tử Hàn khóc, đầu dập xuống đất liên tục

Vương Nguyên nhìn ông, sau đó phất tay ra hiệu cho vệ sĩ phía sau, người đó cung kính, xong đi ra ngoài.

------------------------------

Sắp đi học rồi * cắn khăn * :((((
Ratting fic cũng tuột luôn =))))
Muốn Mị phải làm thaoooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro