Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty Vương Tử Hàn dạo gần đây bỗng dưng bị rò rỉ tài liệu cơ mật, không lâu sau giá cổ phiếu cũng tụt không phanh, để cứu vãn cái vỏ rỗng, cổ phiếu được tung ra với giá thấp, và đều được thu mua bởi 1 người lạ mặt không tên. Hiện nói, cổ đông lớn nhất của công ty không còn là Vương Tử Hàn. Nhưng nói gì nói, công ty này mọi người ai cũng biết, vốn dĩ từ lâu chỉ còn là vỏ bọc gắn kết cho Vương Thiên, hiện dưới trướng Vương Tuấn Khải. Mọi người đều cho rằng Vương Tuấn Khải là muốn đánh sập công ty nhỏ này nên mới mượn danh thu mua, thực chất là ngụy giả bề ngoài. Nhưng chỉ riêng người trong cuộc như Vương Tuấn Khải lại khá mơ hồ.

" Vương Tổng, hình như người phía sau muốn đánh đổ Vương Tử Hàn, nhưng không rõ anh đang thâu tóm đằng sau? " Thư kí Kim đứng phía trước đặt tài liệu xuống bàn

" Có tra ra ai không? " Tuấn Khải đan 2 tay vào nhau chống cầm, vẻ trầm tư

" Là công ty ma, người mua cũng là người ngoại quốc, rõ ràng không hiểu động cơ "

" Chúng muốn loại bỏ Vương Tử Hàn....và tôi " Tuấn Khải khẽ nhếch môi

" Tại sao? "

" Đi tìm hiểu cho tôi 1 người, chỉ người này mới liên quan, và điều tra cả Vương Tử Hàn cùng người đó có điều gì, chắc chắn Vương Tử Hàn biết "

" Ai ? "

" Con trai nuôi của Vương gia - Vương Nguyên "

----------------------------------

" Vương Nhã Lợi sắp về rồi, nên cho cậu bé 1 món quà nhỏ chào mừng nó trở về chứ? " Vương Nguyên ngồi gác chân bàn làm việc, ngón tay mân mê con thú bằng sứ

" Tiếp theo cậu muốn làm gì? " Thiên Tỉ ngồi ở bàn trà, trong lòng là Lưu Chí Hoành đang chăm chú xem sách

" Làm gì bây giờ, tôi rất muốn cho Vương Tử Hàn nhìn đứa con trai độc nhất của mình quyến rũ yêu kiều như thế nào khi ở dưới thân nhiều người đàn ông. Tôi nên kêu mấy người thì đủ đây ? " Đôi mắt Vương Nguyên loé sáng, giống như đứa trẻ tìm được món đồ yêu thích, nhưng mà món đồ này khá đắt

" Vương Nguyên, thật tàn nhẫn, dù gì nó cũng là đứa trẻ không can hệ " Lưu Chí Hoành giật mình gập cuốn sách lại

" Là do cha nó can hệ, là đứa con hiếu thảo phải biết báo hiếu chứ " Vương Nguyên như không bị lời nói của Chí Hoành quấy nhiễu, đôi mắt vẫn sáng rực long lanh

Chí Hoành định nói gì đó nhưng Thiên Tỉ cản lại, lắc đầu nhìn Chí Hoành. 2 người nhìn nhau sau đó thở dài. Vương Nguyên vẫn còn điều gì đó không bật mí nói với bọn họ, điều gì đó làm bản thân cậu mang thù hằn nặng. Không phải cậu chỉ đơn thuần được nhận nuôi, trải qua ngày tháng cực khổ thôi sao? Chẳng lẽ còn điều gì nữa? Vương Nguyên, cậu và Vương Tử Hàn rốt cuộc có điều gì mà chưa ai biết ?

--------------------------------

Công ty của Vương Tử Hàn chính thức phá sản, nhà cửa và tài sản đều bị đóng băng, vợ Vương Tử Hàn bỗng dưng đột nhiên qua đời, con trai độc nhất Vương Nhã Lợi du học nghe tin sắp đón chuyến bay trở về, Vương Tử Hàn đột nhiên mất tích. Chỉ vỏn vẹn 3 ngày, Vương gia coi như bị xoá sạch hoàn toàn, nhưng kì lạ ở chỗ. Vương Nguyên, con trai nuôi, không hề có ai nhắc đến dù 1 lần và cũng không ai thắc mắc

Vương Tuấn Khải trầm ngâm ngồi ở bàn làm việc, thư kí đưa đến cho anh 1 tập hồ sơ màu trắng

" Vương Nguyên "

Vương Tuấn Khải lật hồ sơ ra, lật từng trang xem

Vương Nguyên tên thật là Roy, không biết họ cha mẹ

Được nhận nuôi từ năm 6 tuổi

Rồi những trang sau ghi chép lại những chuỗi ngày cậu sống ở Vương gia. Vương Tuấn Khải chăm chút xem từng chi tiết

" Không thể tìm cha mẹ ruột sao ? "

" Họ nói cậu ấy lúc đó mất trí nhớ, chỉ nhớ mỗi cái tên nhưng không nhớ họ , lại không thấy bài báo nào đăng tin tìm, cho nên ba mẹ ruột là ẩn số "

Vương Tuấn Khải không lên tiếng, cứ nhìn vào tập tài liệu, tập trung vào cái tên tiếng anh trên đó, bàn tay vuốt ve khuôn mặt trong hình, nhớ đến nét mặt vui đùa khi ở cùng cậu, khuôn mặt non nớt đó, thân thể nhỏ bé đó

" Roy... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro