Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thứ tốt đẹp trước mắt, đều là tạo hoá do con người tạo nên, sẽ không biết được đâu là tốt đâu là xấu, nếu cứ u mê, lạc lõng, nhất định phải chịu nghiệt

Vương Nguyên từ bé đã không tin vào những thứ tốt đẹp, bởi vì cuộc sống là do bản thân tự tô màu cho nó. Mọi người thường chọn những màu sặc sỡ cho tương lai, nhưng Vương Nguyên lại khác, cậu tô màu đen cho cuộc đời cậu, vì chỉ có màn đen đó, cậu sẽ không cần thấy những chuyện làm lay động cảm xúc, không cần cười nịnh nọt, cũng không cần khóc tang thương, cậu chọn cách yêu bản thân

" Vương Nguyên, cậu yêu Vương Tuấn Khải không ? "

" Tôi chưa dồn đủ tình yêu cho bản thân "

----------------------------------

Ngày thứ 10

Chí Hoành dưới bếp đạo quanh nồi cháo, lấy mui múc ra cho vào bát rồi bưng lên phòng làm việc của Thiên Tỉ, cửa vừa mở hé ra đã thấy bộ dạng vật vờ của anh, Chí Hoành thấy mắt cay xót

" Thiên Thiên ... " Cậu nhỏ giọng

Đôi mắt đang khép hờ từ từ hé ra, Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn về phía cửa, sau đó 2 tay hơi dang ra. Chí Hoành hiểu ý, liền vào trong đặt khay lên bàn, xong tiến đến ngồi vào lòng anh, cả khuôn mặt dựa vào ngực anh. Thiên Tỉ ôm cậu, vùi mặt vào cổ cậu hít hà mùi hương nhẹ trên người cậu

" Thiên, cậu ấy chưa bao giờ đi lâu như vậy, anh cũng không tìm được " Chí Hoành nghẹn ở cổ họng

" Hoành Nhi ngoan, anh sẽ tìm được thôi, Vương Nguyên sẽ không có gì, cậu ấy rất thông minh " Thiên Tỉ đưa tay vuốt ve mái tóc Chí Hoành

Đúng lúc này chuông điện thoại đổ, trên màn hình điện thoại là dãy số lạ, Thiên Tỉ nhăn mày xong cũng bắt máy khi điện thoại sắp tắt

" Mau qua đón tôi, dẫn anh em theo, tôi chán rồi " Đầu giây bên kia là giọng nói quen thuộc

Thiên Tỉ giật mình, trợn mắt đưa điện thoại ra nhìn, xác định còn đang kết nối, xong áp lại

" Vương Nguyên ? "

" Tôi gửi địa chỉ "

Sau đó là 1 dàn tút tút dài....

Chí Hoành lay lay Thiên Tỉ

" Là cậu ấy phải không? Anh tìm được rồi? Phải không ? "

Thiên Tỉ im lặng ổn định lại tinh thần, đón? Chán ? Không phải là thằng ôn con đó đi nghỉ dưỡng chứ? Khốn kiếp. Thiên Tỉ nghiến răng, xong bật dậy, dặn dò Chí Hoành ở nhà đợi tin tức, lập tức gọi người xong dời đi đến địa điểm anh mới nhận

-------------------------------

Hôm nay Vương Tuấn Khải có cuộc họp ở công ty, chỉ có 1 mình Vương Nguyên ở nhà cùng người giúp việc, à mà còn đầy rẫy những tên đen lủi từ trên xuống nghiêm trang ở ngoài nữa, nhưng vẫn ít hơn ngày đầu

Vương Nguyên lười nhát chuyển kênh liên tục, 1 tay từ tốn nhai táo đã được cắt tỉa sạch sẽ, đang ăn dở nửa đĩa bên ngoài đã bắt đầu ồn ào. Người trong nhà cũng bắt đầu loạn cả lên. Vương Nguyên vẫn từ tốn nhai táo, khi nuốt xuống miếng cuối cùng đã thấy Thiên Tỉ chắn trước màn hình tivi

" Cậu đang làm gì ở đây? " Thiên Tỉ hằm hằm trừng mắt nhìn

" Không thấy sao? Là đang bị bắt cóc đó " Vương Nguyên chớp chớp đôi mắt, dáng vẻ như không xương từ từ đứng lên, đút tay vào túi quần, nhấc chân đi ra ngoài

" Không về à? " Đi đến cửa vẫn thấy Thiên Tỉ đực mặt phía trong

" Xem như cậu lợi hại " Thiên Tỉ nghiến răng đi ra ngoài

Ra ngoài đã thấy sân vườn nằm la liệt mấy tên canh cửa, mấy người đứng vừa thấy Vương Nguyên ra đã hơi cúi, đồng loạt kêu

" Nguyên Thiếu "

Vương Nguyên nhìn sau đó phẩy tay đi ra ngoài có sẵn xe đợi.

Ngồi trong xe, Vương Nguyên nhắm mắt dưỡng thần, Thiên Tỉ kế bên nhìn qua

" Cậu biết trước nên kêu tôi điều tra Vương Tuấn Khải? "

" Xui xẻo tình báo cậu chưa đến tôi đã bị hắn chụp cổ " Vương Nguyên lạnh nhạt mở miệng, mắt vẫn nhắm

" Không phải cậu rất hưởng thụ ? Béo lên không ít " Thiên Tỉ liếc mắt khinh bỉ, chỉ nghĩ đến bản thân tàn tạ tìm còn tên yêu nghiệt này thì lại nhàn nhạ cũng đủ khiến máu điên sôi lên, dính vào tên này đúng là chuốc phiền

" Tôi lạc quan "

" ..... " Thiên Tỉ

" Vả lại nhờ hắn tiền ăn và tiền điện nước tháng này đỡ tốn 1 khối "

" ...... " Thiên Tỉ

C.M.N bộ nhà nghèo túng thiếu lắm hả!!!

" Vương Tử Hàn, tôi không cần nữa " Lần này, Vương Nguyên từ từ mở mắt ra

" Dù gì cũng là ba cậu, thật sự làm như vậy? Còn gia đình..... "

" Tôi không có gia đình, tôi không cần Vương Tử Hàn nữa " Vương Nguyên kiên định nhìn vào mắt Thiên Tỉ, lặp lại câu nói, chỉ là nhãn quang mang theo chút lạnh

Thiên Tỉ nhìn cậu, xong chỉ thở dài

" Tôi biết rồi "

/--------------------------- /

Đây là fic đầu tiên sau khi mình bị mất acc, 1k là khởi đầu làm lại, cảm ơn cả nhà đã follow fic :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro