Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Quán bar Dạ Mị >

Thiên Tỉ ngồi trong 1 góc khuất, đôi mắt hổ phách nheo lại nhìn chăm chăm vào ly rượu đỏ thẫm, tay lắc lắc, những dòng nhỏ cuộn trào đung đưa trong ly rượu, Thiên Tỉ khó chịu nhăn mày 1 hơi nốc hết ly rượu, sau đó dùng sức quăng cái ly rỗng

* Changgg *

Ly rượu thủy tinh màu trong suốt, va vào tường, vỡ vụn. Lưu Chí Hòanh ngồi gần cũng không dám nói gì, chỉ níu tay của hắn, nhỏ giọng

" Thiên Tỉ... "

" 1 lũ ăn hại, có 1 người tìm cũng không xong, người cậu ta đâu phải con kiến con sâu gì đâu mà tìm không ra, 1 đám phế thải " Thiên Tỉ tức giận đạp bàn nhìn mười mấy người đang quì dưới sàn

" Lão Nhị, thật xin lỗi " họ chỉ lẳng lặn đồng thanh len tiếng, không ai dám nói lại

" Thiên Tỉ, đừng như vậy " Đôi mắt Chí Hoành hơi ươn ướt níu tay anh, cậu cũng không khác gì anh, thật sự đang rất lo lắng

Thiên Tỉ nhìn cậu, cố gắng nén cơn giận, đem cậu ôm vào trong lòng, đưa tay xoa mi mắt cậu, vỗ lưng trấn an

" Không sao, anh sẽ tìm được cậu ấy " giọng anh khàn khàn

Đám người kia thức thời mà rời đi để lại 2 người

Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi, tin tức về Vương Nguyên vẫn không thu thập được, Thiên Tỉ dường như muốn lật ngược cái thành phố này lên. Vương Nguyên, cứ biến mất như chưa từng tồn tại, làm anh hoang mang. Vương Nguyên, rốt cuộc là cậu đang ở nơi nào ?

1 nơi khác

Vương Nguyên lười biếng trườn người trên ghế sofa, cậu cảm thấy thật sự chán, đã nhiều ngày rồi cậu chưa được ra ngoài, cậu muốn được đi ăn thịt nướng, muốn được lượn xe ở trường đua, muốn nhăm nhi li rượu vang cậu thích, cậu còn muốn nhiều cái khác, chỉ mới vài ngày mà cậu có cảm giác như rất lâu rồi cậu không được ra ngoài. Vương Nguyên nghĩ đến đó thôi cũng bất giác thở dài, khuôn mặt nhỏ đáng thương vùi vào sofa

" Sao vậy? " Vương Tuấn khải nhìn cậu cười, từ trên lầu đi xuống

" Tiểu Khải, ôm " Vương Nguyên bật đầu dậy, đong đưa 2 cánh tay bị áo sơ mi che khuất bàn tay, giọng be bé cần được vỗ về. Vương Nguyên muốn được chiều chuộng, mặc kệ bị chiều hư đi, cậu vẫn muốn luyến tiếc.

" Ngoan, nói anh nghe hôm nay muốn ăn gì? " Vương Tuấn Khải bế xốc cậu lên để cậu ngồi lên người anh, để cậu nằm sấp dựa vào anh, cái đầu nhỏ gục bên vai anh, 1 tay vỗ lưng chầm chậm 1 tay đan xem xoa mái tóc đen

" Tiểu Khải, thịt nướng " giọng nói nhè nhẹ vương chút buồn ngủ

" Được, thịt nướng " Vương Tuấn Khải  khoé mắt hơi nheo lại, cái răng khểnh hơi lộ ra, đứa nhỏ này, thật cưng không chán

Vương Nguyên ngày đầu rõ chán ghét anh, chỉ cần vừa thấy anh đã trừng mắt miệng lải nhải không thôi, nhưng cái anh không ngờ là chỉ dỗ ngọt cậu, cho cậu ăn nhiều 1 chút , cưng nựng 1 chút, cậu lại thu móng vuốt nhỏ hài lòng quấn quýt với anh, cái này không phải là vừa bị bán lại còn ngu ngốc đếm tiền hộ trong truyền thuyết đi? Mặc kệ như thế nào, cái chính là cậu đã ở đây, ở bên Vương Tuấn Khải anh.

Tuấn Khải chỉ im lặng ngồi đó, 1 lát sau khi nghe rõ tiếng thở đều nhẹ bên tai mới ôm nhấc bổng cậu đứng dậy tiến lên lầu. Sau khi đã cung phụng cho con mèo hênh hoang kia ngủ, anh mới sửa sang lại trang phục chuẩn bị đi làm, trước khi đi còn không quên dặn món thịt nướng cho thực đơn buổi chiều.

Vương Nguyên, người anh em. Nếu biết cậu rõ ràng an nhàn như thế này. Dịch thiếu gia nhất định sẽ nuốt sống cậu. A men =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro