Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hiển Ca Ca, chờ em với "
Giọng nói lảnh lót phát ra từ miệng nhỏ của đứa trẻ đang cố đuổi theo người phía trước

" Nguyên Nhi, mau nhanh lên, sắp muộn học rồi " cậu bé phía trước dáng người cao hơi đứa trẻ phía sau, khuôn mặt tròn cười rộ lên

" Đợi......Ah ! Hiển Ca Ca, Phía Sauuuu!!!! "

< kíttttttt > < Donggg >

1 loạt âm thanh hỗn độn, phía trước bắt đầu tụ tập đông người, còn có khói bốc lên cao, đứa trẻ kia hoảng loạng, giãy giụa xuyên qua dòng người chen lên phía trước. Nhìn thấy đứa bé kia nằm phía dưới bánh xe tải to, hình hài biến dạng, lúc đó bỗng dưng đứa trẻ nhìn thấy xung quanh đều mang 1 màu sắc đen

" Hiể..nn...C..Ca ! " giọng nói không kìm được run rẩy

" Ca..Caaaaaaa " thân thể lùi dần về sau, bỗng ôm đầu, hét lên 1 cách điên dại

Đây chỉ là ác mộng !!!!!

Vương Nguyên mở bừng mắt bật dậy, đôi mắt hốt hoảng nhìn xung quanh, thở ra 1 hơi, vuốt mồ hôi trên trán, sau lưng cũng 1 mảng ướt đẫm, cậu nhăn mi che mắt lại thả người nằm xuống, nước mắt nóng hổi bất giác lăn dài xuống, thấm ướt gối.

" Hiển...Ca " đôi môi nhỏ nức nở nhỏ giọng thì thào

Cái tên này, đã trở thành ác mộng trong mười năm rồi, nó đeo bám làm cậu không thể quên được, cứ như nhắc cậu rằng, mọi việc năm đó là tại cậu, cậu không được phép quên, cái chết của Hiển Ca, là do cậu

Nếu như năm đó, cậu đừng cố đuổi theo, anh ấy sẽ không chạy nhanh

Nếu như năm đó, cậu chạy nhanh hơn, có thể cản được anh ấy

Nếu như năm đó, và nếu như năm đó, nếu như,.....vẫn chỉ là nếu như

Không tại cậu, Hiển Ca sẽ không mất đi.

Chỉ nghĩ đến, cậu vẫn không tài nào kiềm được nước mắt của mình.

" Hiển Ca là ai ? " 1 giọng nói lạnh nhạt cắt ngang suy nghĩ cậu

Vương Nguyên ngơ ngác ngước lên nhìn người thứ hai đang hiện diện trong căn phòng, im lặng không nói gì

" Tôi hỏi, Hiển Ca là ai? " giọng nói mang thêm chút lạnh lẽo

" .... "

" Cậu bị câm sao ? " sắc mặt Vương Tuấn Khải âm u, đưa tay siết cằm cậu, đưa khuôn mặt cậu đối diện với mình

Đôi mắt cậu đối mặt với anh, do có 1 tầng nước nên long lên, có cảm giác như trong đó có chứa ngôi sao, cậu mở to mắt, không nặng nhẹ đáp

" Không phải chuyện của anh "

Vương Tuấn Khải nghiến răng, thô bạo đem cậu đẩy cậu xuống giường

" Không phải chuyện của tôi? Đừng quên, người cha đáng kính của cậu đã bán cậu cho tôi, nói cách khác, cậu là người của tôi ! Vậy nói thử xem? Đây chính là thái độ cậu nên đối với tôi? " Vương Tuấn Khải lạnh nhạt đáp

Vương Nguyên bất giác trợn to mắt, nhìn vào anh, đôi mắt cậu hơi loé lên

" Bán? "

Tuấn Khải nhếch môi cười - " Cậu không phải chỉ nghĩ đơn giản là qua nhà tôi chứ? "

Vương Nguyên im lặng không nói gì, chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt của cậu làm anh khó chịu, nó sâu như vực thẳm không thấy đáy, lần đầu tiên, đây là lần đầu anh khó bắt được suy nghĩ của đối phương, anh không tài nào đoán được, cậu đang nghĩ gì?

" Lão già đó, đúng là ngoan cố, không thể giữ lại " bỗng dưng cậu mở miệng, nhưng câu nói của cậu lại làm anh giật mình

Anh biết, Vương Tử Hàn không phải là cha ruột của cậu, cậu là được nhặt về nuôi, tình cảm 2 người đó cũng không hề tốt, anh vẫn nhớ, Tử Hàn hôm đó đã nói với anh

" Vương Nguyên là 1 đứa trẻ kì lạ, nhiều khi tôi không thể hiểu hết nó, đôi khi nó giống như 1 mối nguy hiểm "

Còn điều gì đó mà Tử Hàn biết về Vương Nguyên mà chưa ai biết, anh cũng vậy, anh thừa nhận, chính sự bí ẩn đó của cậu, chính là gợi lên sự hứng thú của anh !

Vương Nguyên không nói gì khác nữa, chỉ nhẹ nhàng xuống giường, đưa tay kéo anh đi, anh ngạc nhiên

" Cậu tính đi đâu? "

" Tôi đói rồi "

Anh ngẩn ra, rồi bất giác cười nhẹ, chủ động nắm lấy tay cậu kéo xuống nhà ăn, anh không để ý đến ánh mắt khó chịu và cái cau mày của cậu, cậu không thích sự gần gũi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro