Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Hàn đối với việc Vương Nguyên nhất quyết chống lại ông, kịch liệt từ chối không chịu qua chổ ở của Vương Tuấn Khải thì lấy làm giận, chưa nói đến, thằng nhóc đó còn nhiều ngày liền trốn bên ngoài không về, đối với việc này, Tử Hàn giận điên người

Công ty ông, cổ phiếu thì đang ngày càng sụt giá đến lo ngại, nói toẹt ra là đang trên bờ vực lênh chênh muốn phá sản rồi, Tử Hàn sốt ruột đứng ngồi không yên, tìm mọi cách, thuê người bằng mọi giá phải bắt được Vương Nguyên đem về

Cho nên nói, ngày hôm nay đúng là vận cứt chó đối với cậu, vừa ra khỏi nhà định đi mua thêm lương thực, ai ngờ lương thực đâu không thấy, chỉ thấy trước mắt 1 màng đen, sau đó thân thể bị nhất lên, đầu chúi xuống, 1 trận quay cuồng khó chịu. Đối với sự việc này, Vương Nguyên không cần động não cũng biết, đối phương chắc chắc là kẻ chán sống rồi, vậy nên Vương Nguyên cậu 1 tháng ăn chay 4 ngày, nhất định cho hắn 1 cái đưa tiễn tốt đẹp nhất.

Không biết đi bao lâu, chỉ biết rằng ngồi trong xe mà 2 mông cậu nó muốn chuột rút luôn. Sau đó lại 1 lần nữa bị vác lên, đợi cậu biết được là kẻ nào, nhất định phải treo ngược nó lên để nó cảm nhận 1 chút cảm giác bây giờ của cậu. Cực khó chịu !

Bản thân chưa kịp ngăn khó chịu, lại bị quăng lên 1 chiếc giường, có lẽ mạnh tay, nên lực đàn hồi khá tốt, nảy lên 1 cái, Vương Nguyên thân hình nhỏ nhăn, bị lăn 1 vòng, đầu chúi đập lên giường, hại cậu 1 trận đầu toàn sao

" Con mẹ nó ! Có ngon cởi trói tao nhìn bản mặt mày xem, ông không đập nát đầu mày thì ông không mang họ Vương ! " Vương Nguyên giận giữ gào lên

Miếng vải đen trùm đầu cậu rốt cuộc cũng được tháo ra, khi vừa tiếp xúc với ánh sáng, người đầu tiên cậu nhìn là tên đối diện cậu, 2 mắt cậu đỏ ngầu, trừng sòng sọc với tên kia

Tên đối diện cậu 1 trận mồ hôi cả áo, nhìn ánh mắt kiểu như sẽ nhào vào giết chết mình vậy

" Mày. Chết. Chắc " Vương Nguyên gằn từng chữ

Thân hình nhỏ của cậu bất ngờ nhào tới, sau đó không biết lí do gì, dây trói của cậu bị bung ra , 2 tay tự do, cậu vung đấm ngắm chuẩn khuôn mặt kia, cứ vậy đấm tới, 2 con mắt trừng lên, tìm kiếm xung quanh, cậu lao đến nhấc cái bàn gỗ duy nhất trong căn phòng, nhìn cái bàn nặng như vậy mà cậu chỉ nhấc lên cái 1. Mất tên đứng phía ngoài thân ý giờ lơ ngơ, bây giờ mới hoàn hồn lao đến giữ cậu lại, còn 2 tên cố gắng lôi tên xấu số đang nằm la liệt trên mặt đất ra ngoài

" Buông ra. Khốn kiếp. Tao đập chết nó ! " Vương Nguyên vùng vẫy, 2 chân đá loạn xa, 2 tay vẫn còn giữ cái bàn trên không trung

Trong tình cảnh hỗn loạn này, Vương Nguyên mất bình tĩnh không quan sát xung quanh, nếu nhìn sơ, cũng có thể nhận ra rằng, đây là căn phòng mà lần đầu cậu bị bắt cóc về, mang chủ nhân không ai khác, chính là chủ tịch Vương Thiên - Vương Tuấn Khải !

Cùng lúc đó, nghỉ nhân căn phòng xuất hiện, hiên ngang đứng ở cửa ra vào, giọng nói trầm ấm vang lên

" Đang náo loạn cái gì? "

1 câu nói, cùng làm đình trệ mọi hoạt động trong căn phòng, mọi người hốt hoảng buông cậu ra, đứng nép ở 1 bên. Vương Nguyên cũng hơi bình thường trở lại, ngơ nhác nhìn con người đứng ngoài cửa, bỗng chốc không khí xung quanh lạnh toát đến lạ thường, cậu nhếch này kiếm, ngó 1 lượt phòng, khuôn mặt nhỏ càng thêm âm trầm

Cảm xúc lúc này, cậu thật sự rất muốn phang chết lão già kia ! Đây có gọi là trâu già khoái gặm cỏ non không? Có bị đánh chết cậu cũng không tin được chưa đầy 1 tuần cậu bị bắt tận 1 lần, mà thủ phạm không ai khác chính là thằng già Vương Tuấn Khải ! Chọc cậu tức điên mà.

" Hôm nay là ngày bao nhiêu? " Vương Nguyên cúi gằm mặt hỏi

" Ngày 17 "  Vương Tuấn Khải đáp

" Tốt ! Hôm nay không ăn chay " Vương Nguyên bỗng dưng ngước lên, nhìn anh mà nở 1 nụ cười mang rợ

Căn phòng chính thức chìm trong biển băng, đến anh cũng hơi rùng mình, đáng sợ

Vương Nguyên vung 1 phát, cái bàn gỗ bay thẳng ra ngoài cửa, kêu 1 cái rất to, may mắn Tuấn Khải kịp né ra 1 bên, nếu không giời này anh bị gãy mất mấy cái xương rồi. Sau đó trong phòng lại phát ra nhiều tiếng kêu thảm, Vương Nguyên như phát cơn điên, đánh đấm cắn xé không ngừng. Có trời mới biết, hôm nay do cậu chưa được ăn, lại gặp chuyện này, không thể kiềm được phải tìm người phát tiết để giải tỏa khó chịu.  Chính vì chuyện ngày hôm nay,Vương Tuấn Khải rút kinh nghiệm, không được bỏ đói cậu !

Bên trong đó, Vương Nguyên đang định vung đấm nữa, thì bóng tối lại ập đến, trước mắt bỗng mờ đi, thân hình lảo đảo, rốt cuộc cũng mềm ngoặt ngã xấp trên nền nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro