Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có bao giờ nghĩ, bỗng dưng 1 ngày đẹp trời nào đó, đang đi ngòai đường, bạn bắt gặp 1 đứa trẻ mặc 1 chiếc áo ngủ trắng cùng với gương mặt thiên thần, bạn có cảm giác muốn có 1 cái bao lớn bắt cóc e ấy không ?

Đó chính là tâm trạng của người đi đường hôm nay đấy !

Vương Nguyên vận trên người cái áo ngủ là sơ mi phông dài rộng màu trắng lộ ra đôi chân thon dài trắng nuột , đôi chân trần lộ bàn chân màu trắng hơi đỏ do thời tiết lạnh, gương mặt còn hơi mơ màng vào sáng sớm, hai má hồng và cái mũi cao hơi hồng hồng, thời tiết này thật sự là đang trêu đùa cái đứa ăn mặt mỏng tanh như cậu, mắt cứ nhòe nhòe ướt nước rất khó chịu, cậu vươn tay dụi mắt, lâu lâu còn đưa tay cản không cho bị nhảy mũi.

Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên, nếu sau này khi thức dậy lại thấy bản thân mình trong 1 căn phòng lạ khác thì cậu đừng rủa tại sao nhé ! Chính là vừa ăn cướp vừa la làng.

Cố nén cơn lạnh, cậu đưa tay bắt 1 chiếc taxi, trước tiên qua nhà Thiên Tỉ đã, đi 1 lát nữa, chắc chắn không bị nghi là biến thái thì cũng ngất vì lạnh

Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành sống cùng với nhau ở biệt thự ngoài ngoại ô, cách xa với thành phố ồn ào. Lưu Chí Hoành lúc trước là người ở tổ chức, thực sự chỉ biết đi theo Vương Nguyên, thật tình mà nói, Lưu Chí Hoành nợ 1 món nợ lớn với Vương Nguyên, không phải là vật chất, mà là nợ ân tình. Năm đó, khi Lưu Chí Hoành 10 tuổi, vì cha cậu bị gạt 1 số tiền lớn, nên mới nhẫn tâm đem mẹ và cậu bán cho bọn chủ nợ, sau đó ông cũng trốn mất. Mẹ cậu và cậu bị bắt làm bán vào 1 quán bar, đối với bà, đó là 1 sự ô nhục không thể rửa sạch, cho nên vào ngày đầu tiên bà đã tự sát. Cuộc đời của cậu thực sự đổ vỡ. Nhưng Vương Nguyên chính là đã đem cậu kéo vực dậy, lúc đó cậu còn nhớ, do cậu nhất quyết cứng đầu không chịu tiếp khách bị và chủ tức giận đem cho 2 3 tên to con nện cậu 1 trận, khoảnh khắc đó, ông trời đã thương cậu, cho cậu gặp được Vương Nguyên. Cậu không những được cứu, còn lại được sống đầy đủ, không phải lo âu điều gì, và không những không bị đánh mà còn được dạy cả chiêu thức phòng thân, còn được nhiều người quan tâm lo lắng cho cậu. Lưu Chí Hoành, mạng sống này của cậu, cho dù có chết, cũng là muốn vì Vương Nguyên, vì cậu nợ quá nhiều.

Vương Nguyên nhìn căn nhà to lớn trước mặt, đưa tay bấm chuông cửa, sau đó phía trên cái chuông vang lên 1 giọng nói nhỏ nhẹ

" Ai đó? "

" Là tôi ! "

Lưu Chí Hoành ngẩn người, sau đó lập tức sai người chạy ra mở cửa

Vương Nguyên với bộ dạng nhếch nhác đứng trước cửa dọa người làm 1 phen đứng tim. Vương Nguyên đen mặt hừ lạnh 1 tiếng đi vào nhà

" Trả tiền taxi cho tôi " Cậu mím môi khó khăn nói ra, đúng là nhục chưa từng thấy

Vừa vào nhà, Vương Nguyên tự nhiên lướt qua bỏ lại gương mặt đứng hình của Chí Hoành mà đi thẳng lên phong ngủ của bọn họ. Sau đó 15 phút sau đã thấy cậu ăn vận tươm tất đi xuống, cậu mặt đỡ cái áo tay dài màu xám và quần ôm rách của Chí Hoành, gương mặt thể hiện rõ rằng cậu đang rất không vui

" Thiên Tỉ đâu ? " Cậu ngồi xuống ngàn ăn, động tác tao nhã gấp thức ăn bỏ vào miệng

" Đi ra ngoài từ sớm rồi "

" Gọi về "

Lưu Chí Hoành định hỏi tiếp, nhưng phân cân lại nuốt câu hỏi vào bụng, nhẹ nhàng ra khoe nhà bếp lấy điện thoại gọi cho Thiên Tỉ

Khoảng tầm 20p sau đã thấy Thiên Tỉ có mặt, lúc ngào đã thấy Vương Nguyên thả mình ở ghế sofa ăn trái cây xem tivi

" Lại chuyện gì đây? Bên đó tôi đã dọn dẹp rồi, sao không qua đó ? "

Vương Nguyên dừng động tác ăn, nghiến răng, trong mắt tràn lửa giận, khốn kiếp, không le bắt ông mặt như tên biến thái đi về đó sao? Bọn hầu cận thấy thì thể diện biết vứt chỗ nào, nghĩ đi nghĩ lại đều tại thằng già Vương Tuấn Khải, canh ông thể để yên cho hắn !

" đi điều tra Vương Tuấn Khải cho tôi "

" Cậu điều tra người của Vương Thiên làm gì? " Thiên Tỉ thắc mắc

" Làm gì? Đó không phải việc của cậu !"

Thiên Tỉ lựa chọn xem thường, không nói nữa, cứ vậy đi ra ngoài, tên này đúng là không thể để người khác yên 1 chút

Vương Nguyên ở lại 1 lát, xong cũng xoay người ra ngoài, về ngủ cho rồi, rất tự nhiên ra gara lấy 1 xe rồi đi mất, về Garden

Lưu Chí Hoành bưng khay trà ngơ ngác đứng ở phòng khách, người đâu cả rồi? ( đi cả rồi =))) )

=====================

OLa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro