Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối yên tĩnh ở Vương Gia

1 bóng đen bí ẩn đứng ngòai cửa sổ, rất tự nhiên mở cửa đi vào phòng. Liếc mắt 1 cái liền thấy chủ nhân căn phòng đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường trắng. Nhịp thở đều đều ngủ rất say. Bóng đen bí ẩn tiến lại gần, nhìn cục bông tròn tròn kia không nhịn được nhếch môi cười 1 cái, sau đó cúi người xuống, ẵm trọn thân thể nhỏ bé đó trên tay, lấy chăn quấn kĩ cậu lại, sau đó đưa tay vuốt vá khuôn mặt non mịn cậu nhỏ đó

" Bảo bối, cùng về nhà nào " 

Bóng đen cứ vậy vụt mất trong màn đêm, trong tay còn có chiến lợi phẩm, ăn được lâu dài !

-------------------------------------------------

7:00 am

Vương Nguyên đưa tay dụi mắt, đôi mắt nâu dẻ nhăn nhăn sau đó chớp chớp vài cái, sau khi thích nghi được với ánh sáng, mới xoa mái đầu xù rồi bật dậy. Gương mặt chưa tỉnh mơ màng nhìn xung quanh

Căn phòng với 1 màu chủ đạo là đen, xung quanh không có gì nhiều, chỉ có 1 chiếc tủ quần áo dài chiếm nhiều diện tích, có lẽ chứa rất nhiều quần áo, còn có 1 cái bàn tròn , chỉ có duy nhất 1 cái laptop trên đó còn phát sáng. Sau khi ngó trên dưới rõ ràng rồi, Vương nguyên mới rút ra được 1 kết luận : Chủ nhân căn phòng này rất kì quái

Và kết luận thứ 2 là : Con mẹ nó ! Đây không phải phòng cậu !!!

Vắt tay lên trán, bình tĩnh nào, suy nghĩ kĩ xem nào. Tối qua, sau khi cãi nhau củng ông già kia xong, sau đó lên phòng, và sau đó nữa là điện thọai cho thiên Tỉ, và sau cái sau đó nữa là mình ngủ thẳng cẳng đến bây giờ. Thế quỷ nào khi tỉnh dậy lại ở trong này ? Ai đó cho 1 lời giải thích dùm cái đi !

* Cạch * Cửa phòng mở ra

1 thân ảnh hơi quen xuất hiện ngòai cửa, gương mặt giống trai bao kia hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải ha ? Còn có cái kiểu khinh thường kia hình như rất quen nha~ Đã gặp ở đâu rồi ta ?

" Tỉnh rồi ? " Người lạ kia lên tiếng

" Này, tối qua...tôi có cho gọi anh sao ? " Vương Nguyên mơ hồ hỏi

" Không có " Vương Tuấn Khải ngạc nhiên đáp

" Thế quái nào tôi lại không nhớ gì ? Cho dù là tôi bị mộng du lẻn ra ngòai đi, cứ nghĩ là mộng du đi uống rượu đi, nhưng 1 lần say khi thức dậy bên tôi là 1 nữ nhân xinh đẹp, lần này lại ra 1 tên trai bao già nua như anh ? Không phải là quá xem thường bổn thiếu gia sao ? Ể mà không đúng, nghĩ đi nghĩ lại thì mộng du là lí do quá sức ảo đi, vậy là gì nhỉ ? " Vương Nguyên hết nhìn người lạ mặt, xong lại chìm trong đống thắc mắc của mình mà tự suy diễn

Căn phòng chính thức chìm trong biển băng !

Vương Tuấn Khải lạnh mặt nhìn con thỏ ngốc đang suy diễn điên khùng, cậu là sản xuất từ nơi nào ra vậy ? Nhìn anh chỗ nào giống với trai bao chứ hả ? Anh cũng chỉ mới 23 thôi nha, cậu cũng mới 16, cũng chỉ cách 7 tuổi, vậy mà già hả ? Vương Tuấn Khải lần đầu tiên trong đời cảm thấy bị sỉ  nhục bởi 1 thằng nhóc con

" Tôi nói này " Vương Tuấn Khải lạnh lùng lên tiếng

" Huh ? " đã về hiện thực

" Em, chính là...do tôi bắt đem về " Anh thản nhiên phun ra

Im lặng

" Vậy nên, từ ngày mai, nhà em là ở chỗ này "

Lại im lặng

" Có nghe không ? "

" Nhà anh có nhiều đồ ăn không ? "Lần này cậu lên tiếng

" Dư dả "

" Có nhiều tiền cho tôi đi shopping không ? "

" Tôi sẽ mua cả khu cho em "

" Có xe không ? 

" E có thể ra gara lựa "

" Tốt, tôi ở với anh " Cậu cười

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, người như cậu, là lần đầu tiên mới thấy.

" Vương Nguyên, còn anh ? " Cậu đưa tay ra làm quen với anh

Hòan cảnh gì đây? Là cậu bị anh bắt cóc đó nha, làm quen ? Quả nhiên không nhìn lầm cậu, rất thú vị.

" Vương Tuấn Khải " anh cũng đưa tay ra nắm bàn tay nhỏ của cậu

Vương Nguyên im lặng, sau đó nhìn nhìn người trước mặt, tiếp sau đó là rút tay về, lựa lúc anh đang hơi ngạc nhiên, liền 1 cước đạp lên ngực anh, làm anh lăn quay ra đất, không phải là anh yếu, nhưng là do bất ngờ, nếu không đã tóm được cậu rồi

" Khốn kiếp, ra anh là thằng cha già đó, muốn bắt bổn thiếu ? nằm mơ đi " Vương Nguyên lạnh giọng cười khinh bỉ

Hành động tiếp theo là, quay ngoắt nhìn về phía cửa sổ, dùng sức bàn chân, đạp 1 phát làm nó bung mất 1 cánh, thân ảnh nhỏ nhắn phi lên, nhìn xuống phía dưới, xác định được đích, liền nhảy ra ngòai, trước khi đi còn không quên liếc mắt với anh cảnh cáo

" Để tôi gặp lại anh, tôi liền chặt đứt tay chân anh quăng xuống biển cho cá ăn "

Vương Tuấn Khải ngơ ngác, sau khi định hình lại thì không còn thấy thân ảnh quen thuộc của cậu, khung cửa sổ còn đang treo lủng lẳng, tấm màn màu đen bay phất phơ phía ngòai. Anh bỗng nhiên bật cười thành tiếng, để lộ ra 2 cái răng hổ hiếm thấy. Vương Nguyên, cậu nhóc ương bướng này, sau này phải dạy dỗ thật nhiều, sẽ phiền đây.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro