Chap 1.5 : Tìm thấy nhau và yêu lấy nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Rè ... rè.....rè ..." . Điện thoại Tiểu Nguyên rung lên liên hồi. Là một tin nhắn từ số lạ. Mà thôi, người lạ nào, chính đọc giả cũng biết là Tiểu Khải đó thôi. Mới cho số đây cách đây 3 tiếng mà. :'>

'' Tiểu Khải "

" Tôi biết rồi ! :3 . Tụi mình mới trao đổi số mà. Thường thì tổng đài không nhắn tin vào giờ này đâu"

" Mai đi ăn kem nhé ! Tôi khao "

" Khỏi hỏi !!! :))) Mấy giờ ? Anh qua đón tôi đi được không ?"

" No problem ! 4 giờ trước trạm xe buýt gần nhà nhé !"

" Ok! "


2 tiếng sau ...

" Ngủ chưa vậy con heo ? :p "

Lại là tin nhắn của Tiểu Khải. Ây da , tên này ăn nhầm gan hùm à, lại còn dám trêu Nguyên Nguyên là heo. Đợi lâu không thấy Tiểu Nguyên trả lời, Tiểu Khải nghĩ : " Tên này ngủ thật sao? Hay là điện thoại hết tiền? " . Vừa nghĩ, Khải Khải gửi cho Nguyên một hàng số gồm 12 con số kèm một tin nhắn " Là card điện thoại đấy. Hết tiền à ?"

Lát sau, dường như phát hiện mình bị lừa , Nguyên Nguyên gửi tin nhắn kèm emotion "cực kì" cảm xúc :))

" Anh lừa tôi -_- >_> "

" Ha ha ... Đồ ngốc.... Đã ngốc còn ham ăn ...."

Lần này, Vương Nguyên quyết tâm không trả lời nữa. Tên này xấu tính quá. Nhưng cậu đành phải phá lệ một lần nữa vì tin nhắn của Tiểu Khải sau 15 phút không có hồi âm của Tiểu Nguyên .

" Lại giận à ? Thôi, cho tôi xin lỗi. Mai cho cậu ăn hai set kem luôn. Sướng nhé "

" Tha cho anh lần này! Lần nữa là không xong với tôi đâu đấy." Nguyên Nguyên đã bị món ăn làm cho mờ mắt lần 2.

" Cậu đang ăn à ?"

Sao tên này đoán hay thế không biết ? Nhưng nếu trả lời là " Ừ " thì không được, sẽ bị trêu mất. Phải làm cao , làm cao . Do dự một hồi, Tiểu Nguyên hồi âm trong khi miệng đang nhồm nhoàm miếng khoai tây chiên.

" Anh nghĩ tôi lúc nào cũng ăn à ? Sao anh thực dụng quá vậy? Nói cho anh biết, tôi đang làm toán đấy nhá !" . Nhắn xong tin này, Nguyên chợt nhận ra , thậm chí mình còn không hiểu ý nghĩa của từ "thực dụng".

" Thực dụng? Cậu có hiểu nghĩa không vậy ?"

" Hi...Hiểu chứ! Tôi viết mà ..... " . Tiểu Nguyên vội vã tra Wiki nghĩa của "thực dụng" .

" Đang tra Wiki à ?" . Tin nhắn này của Khải Khải làm Vương Nguyên thật sự giật mình. Cậu đứng dậy, bước xung quanh phòng, nhìn kĩ mọi nghóc nghách, cả bộ quần áo hồi chiều cậu mặc trên tuyến xe cùng với Tiểu Khải. Sỡ dĩ cậu làm như vậy là để chắc chắn rằng không có chiếc camera mini nào đang theo dõi cậu. Và kết quả là không có. Tay vừa run run , vừa lách cách nhắn lại cho Tiểu Khải, Tiểu Nguyên không khỏi khâm phục anh chàng này.

" Không...tại sao tôi phải tra Wiki chứ ? "

" Không phải thì thôi " . Hóa ra tên này đoán lụi à ? Nguyên Nguyên thờ phào nhẹ nhõm. Tốt rồi, hắn không phải biến thái hay thứ gì. Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 10h30 tối, nãy giờ đã quá 6 tiếng rồi ư ? Ngáp thật dài , Nguyên Nguyên gửi tin nhắn.

" Anh buồn ngủ chưa ? Đã trễ lắm rồi, tôi đi ngủ nhé, mai còn phải đi học. Tiểu Khải ngủ ngon (>\\\v\\\<) "

" A~ Tôi cũng định nhắn câu đó cho cậu đây. Ngủ ngon nhé Vương Nguyên. 4h chiều mai gặp lại. Nhất định là không được trễ dù chỉ 1s đấy ". Nhắn xong, Tiểu Khải trùm chăn kín đầu, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ , vẻ hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của chàng trai trẻ.

——————————————————————— Mẳng Cầu———————————————

Next is chap 2 : Set kem ngọt ngào



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro