Chap 1 : Tìm thấy nhau và yêu lấy nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối đẹp trời không mây không nắng , Tiểu Khải chợt hỏi Nguyên Nguyên một câu hết sức không - bình - thường :

- " Bảo Bối à ! Em có nhớ lần đầu khi chúng ta gặp nhau không ?"

Aaaa...! Phải làm sao đây?! Thực sự là Nguyên Nguyên quên béng chuyện này lâu rồi.

- " Sao tự nhiên hôm nay anh lại nhắc đến chuyện này !!!!!??? Đ.....Đương nhiên là em.... nhớ chứ!!! - Tiểu Nguyên cố gắng lục lọi trong tiềm thức những kí ức xưa cũ đã chôn vùi mấy chục năm nay ( câu này hơi quen thì phải)

- " Thôi được rồi , em không nhớ cũng không sao ! Anh không trách em đâu!!"

- " Đươ......Đương nhiên là em nhớ mà !!! " Bảo Bối phụng phịu chống đối một cách yếu ớt.

- " Em không cần phải tỏ ra là mình nhớ đâu . Anh biết em mà. Nào, ngồi xuống đây, mình ôn lại một xíu nhé! "

Bị lật tẩy nhanh gọn, Nguyên Nguyên đỏ mặt, đành ngoan ngoãn ngồi vào lòng Tiểu Khải để anh cưng nựng đôi má phúng phính.

Ngày đầu tiên hai người gặp nhau lên trên một tuyến xe buýt. Tiểu Khải mặc nguyên một bộ đồ bóng rỗ ướt sũng mồ hôi. Vương Nguyên diện nguyên set trắng : giày trắng, áo trắng cả chiếc quần jean cũng trắng nốt. Lúc này, trong cậu chẳng khác gì một thiên thần......đang cầm gói snack :)) Khải Khải ngồi cạnh, cậu quay sang nhìn Vương Nguyên khoảng 3s rồi quay ngoắt sang phía kia làm những giọt mồ hôi đọng trên mái tóc bay sang phía Nguyên Nguyên. Thực ra , Tiểu Khải quay đi là để giấu khuôn mặt đỏ bừng , " Dễ thương quá!!!" - Tiểu Khải nghĩ về Tiểu Nguyên như thế. Nhưng , chàng trai này lại hiểu theo một nghĩa khác : " Anh ta khinh mình à ? Được lắm. Còn dám hất mồ hôi rình sang đây ..." .

- " Này anh kia ! Anh quay đầu làm nước bắn hết vào áo và gói bánh tôi rồi nè. Mau làm gì đi chứ ! "

Tiểu Khải là một người rất kém trong việc thể hiện cảm xúc với người lạ nên sau này, cậu nhận ra mình phạm sai lầm rất lớn khi trả lời Tiểu Nguyên bằng một giọng đều đều và khuôn mặt đơ ._. :

- " Tôi xin lỗi. Mà cũng có gì to tát lắm đâu ."

Trời ơi!!!! Cái tên này. Hắn ... hắn... đẹp trai quá. Vì nãy giờ Tuấn Khải không quay mặt về phía Tiểu Nguyên nên cậu chưa ngắm nhìn kĩ khuôn mặt tuấn tú ấy , mà nếu có quay lại thì tầm 2s là cũng vì tôi đã giới thiệu như trên : Tuấn Khải kém trong việc thể hiện cảm xúc . :))

- " Thôi được rồi . Đưa số điện thoại cậu đây, khi nào tôi mua đền là được chứ gì ? " - Tiểu Khải thở dài . Thực ra là Khải làm bộ thôi, chứ cái chiêu xin số này thì anh nào mà chả thuộc. Vương Nguyên lại thuộc tuýp dễ tin người, lại bị đồ ăn che mờ mắt :)) liền đồng ý cho ngay số phone mà cũng chẳng nghi ngờ là người tốt hay kẻ xấu.

- " Đây. Anh gọi lúc nào cũng được. Tôi rảnh ".

- " Ok. Hẹn gặp sau nhé. Tôi là Tuấn Khải. "

- '' Tôi là Vương Nguyên hảo soái :)) " . Tuấn Khải suýt cười sặc sụa khi nghe cụm từ " hảo soái ", phải là " ham ăn" "ngốc nghếch" mới hợp chứ. Nhưng , Tiểu Khải chỉ nghĩ thế thôi chứ cậy mồm cậu ấy cũng không chịu nói câu nào đâu. Cả hai tạm biệt nhau khi xe buýt dừng lại ở trạm Tương Duyên. Cái tên nghe hay quá. Khải Khải dừng trạm này. Vương Nguyên là trạm kế. Xuống xe rồi, cậu cứ đứng ngây ra đấy, nhìn theo bóng nhỏ nhắn trên chiếc xe buýt đi khuất mới quay về nhà.

————————————————————————————- Mẳng Cầu ———————————————

Next is chap 1.5 : Tìm thấy nhau và yêu nhau







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro