CHAP III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai người đó...đi rồi à....- một giọng nói chua ngoa vang lên trong căn phòng tối

- Vâng....nghe nói vừa về tới đó đã chuyển tới Bát Trung học.....

- Cái gì? Tại sao lại chuyển về Bát Trung??-một giọng nói kiêu ngạo khác cắt lời cô gái trẻ

- Em...em ko biết....- Nữ nhân nhỏ nhắn quỳ dưới sàn đất lạnh lẽo, cả người run cầm cập, ko dám ngẩng mặt lên nhìn

Ánh mắt màu tro lóe lên trong bóng tối. Một tiếng thét thất thanh phá tan bầu ko khí âm u lạnh lẽo. Người con gái trẻ nằm vật trên nền đất. Máu đỏ rỉ ra từ vết chém ngang cổ. Mùi tanh tưởi hòa với mùi xác chết chất ở một góc phòng. Thật kinh tởm.

Hai con người độc địa ngồi trên chiếc ghế dài, nhếch mép cười cái xác trước mặt một cách khinh bỉ. Giết người, có lẽ là một việc rất đỗi quen thuộc với hai ả rồi!

____________dòng kẻ đã còm bách________________

Trên nền sân ươm đầy nắng chiều của trường Bát Trung đệ tam cấp, có hai bóng người đang chơi trò đuổi bắt (ầy, ko có a~ hai người đó chính là đang giận nhau a~).

Lưu Chí Hoành thở như bò mộng, cấp tốc đuổi theo thân ảnh gầy gò đang bực tức cố bước thật nhanh trước mặt.

Vâng, cái thân ảnh gầy gò ấy chính là Vương Đại Nguyên nhà ta.

Vương Nguyên lúc này mà nói, chính là hận ko thể quẳng Lưu Chí Hoành ra pháp trường xử bắn cho chết quách đi cho rồi. Cái tên lẻo mép ko biết giữ mồm giữ miệng ấy, hôm nay là đã làm cho cậu một phen ê mặt trước mọi người. Như vậy, việc cậu giận cũng chẳng vô lý chút nào...

Xin được giải thích chút. Vương Nguyên tối qua bị thầy giáo khai tội với thân mẫu, hơn nữa đây cũng ko phải là lần đầu tiên. Cho nên....dù mama cậu có thương cậu đến mức nào đi chăng nữa, cũng ko thể ko ra các biện pháp chấn chỉnh.(Còn cái biện pháp này, xin được phép giữ kín để giữ hình tượng một chút cho thằng nhỏ)

Thật ko may cho cậu, đúng lúc đang thi hành "cải tạo" thì tên ngốc Lưu Chí Hoành đến nhà chơi, vô tình nhìn thấy thì ngay hôm sau, tin tức "Học bá Vương Nguyên bị mama phạt vì ko chú ý trong lớp" đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Thằng bé còn rất ư là "nhiệt tình" diễn tả lại cái biểu cảm khi ấy của cậu làm Vương Nguyên cậu đây xấu hổ ko tìm đâu ra hố lẻ mà chui xuống. Hại cậu bây giờ ko dám nhìn mặt ai.

- Vương Nguyên à.... Tớ...tớ xin lỗi mà....Tớ ko cố ý...- Hoành Nhi mãi sau mới đuổi kịp cậu, cố lấy hơi mà ân hận nói

- KO CỐ Ý? Vậy tớ hỏi cậu, nếu ko phải cậu lẻo mép thì bây giờ tớ có bị ê mặt như vậy ko?- Vương Nguyên nghiến răng nghiến lợi, lôi hết bực tức trong lòng ra mà trút lên đầu Tiểu Hoành đáng thương (nói zậy hoy chớ ta ko thấy co đáng thương chút nào cả Hoành nhi à, con chỉ ĐÁNG ĐỜI hoy)

- Hảo lơ hảo lơ... tớ biết tớ sai rồi, đều là tại tớ... Vậy Vương Nguyên à, cậu mau nói xem, tớ phải làm gì để cậu hết giận tớ đây?- Lưu Chí Hoành lay lay tay cậu, tỏ vẻ ăn năn hối lỗi

Trước câu hỏi của thằng bạn, Vương Nguyên im lặng suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nở nụ cười xảo trá mà nói:

- Cậu... đi nói lại với tất cả những người cậu loan tin là: người bị phạt mà cậu nhắc đến, chính là CẬU...

"Đùng đoàng" một tiếng sấm vang lên trong đầu nó

- Chưa hết...- Cậu nói tiếp- Cậu phải đãi tớ 5 bữa bít tết! Thế nào? Đồng ý chứ?

"Đùng đoàng" một tiếng sấm vang trong đầu nó tập 2

- Cái thể loại quái quỷ gì vậy? Ko thể như thế được! Nếu nói đó là tớ, nhất định tớ sẽ xấu hổ chết mất (lúc đó mới hiểu cảm giác của Nguyên, con dâu à).... Hơn nữa, tiền tích kiệm của tớ ko thể đem ra phung phí cho 5 bữa bít tết của cậu được....

- Vậy cậu từ chối?

- Ko có....- Hoành Hoành vừa mới cãi hăng như thế, bây giờ lại lấm lét mà đồng ý, lòng ko dám tưởng tượng ngày mai sẽ ra làm sao.

-Hảo!

Cùng lúc đó, bên bờ sông....(ko biết sông gì. Hoy kệ zậy)

Một thiếu niên tuấn tú lặng lẽ ôm cây đàn ghi-ta trong tay, đôi mắt dài buồn nhìn về phía mặt nước lấp lánh ánh chiều tà. Ko chơi đàn...cũng chẳng ca hát... Chỉ giữ khư khư lấy trong người, lòng bồi hồi nhớ về thời quá khứ trầm lặng.

- Lại ra đây tự kỉ rồi...- mội thiếu niên khác bước tới ngồi xuống bên cạnh anh, trên tay còn cầm tờ giấy ghi ca khúc mới sáng tác mà anh vừa "để gió cuốn đi"- Sao lại vứt?

- Ko thích....- Anh thờ ơ phun ra một câu cụt lủn rồi xách đàn đứng dậy, quay gót bước đi

Người thiếu niên kia ngồi ngơ ngác như nai vàng một hồi rồi sực tỉnh, nháo nhác chạy đuổi theo anh như một tên ngốc:

- Vương Tuấn Khải...tên chết bầm...anh đứng lại đó chờ tôi...(ấy, ko phải đứng lại đó cho tôi à)

- Anh ko nghĩ thế....

___________dòng kẻ đã còm bách part 2___________

- Lần này...ông tính sao đây??

- Cứ từ từ... Bọn trẻ cũng cần thời gian mà. Tôi ko muốn chúng nó trách ta ép lấy người nó ko yêu đâu, nhất là thằng bé....

- Được! Vậy làm theo ý ông....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro