CHAP IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sớm mùa hạ trong khu phố nhỏ. Cõ lẽ nơi đây sẽ yên tĩnh lắm nếu ko có tiếng nói với vô lum lớn của một cậu bé có dáng người mảnh khảnh:

- VƯƠNG THỊ TRÔI, NGƯƠI MAU RA ĐÂY CHO BỔN VƯƠNG(vua)... NGƯƠI MÀ KO RA NHANH ĐỪNG TRÁCH TA KO GỌI NGƯƠI ĐI HỌC NHÁ...-thằng bé cứ đứng trước của nhà Vương Nguyên la ông ổng mặc dù nhà cậu có...chuông cửa- TÊN NGỐC KIA..NGƯƠI RA MAU CHO TA. NGƯƠI TÍNH LÀM TA ĐI HỌC MUỘN CÙNG VỚI NGƯƠI SAO???? Bala..bôlô....

Lưu Chí Hoành tay ôm cặp sách (sao ko đeo lên vai ấy?), vừa "ca cải lương" vừa nhảy nhót làm trò trước cửa nhà cậu mà ko biết cái người mang cái mác "Vương Thị Trôi" kia đang đứng sau lưng mình. Con người ấy nghiến răng nghiến lợi, phun ra một câu hỏi chất chứa đầy hơi thở của quỷ:

-Hoành Thánh Mốc, cậu chính là ko muốn sống nữa phải ko....

Hoành Nhi đang sung sức là thế, nghe được câu hỏi mang tính sát khí cao, liền giật mình mà thét lên một tiếng sợ hãi làm cho mấy chú chim nhỏ đang say giấc phải khiếp sợ mà bay toán loạn. Sau mấy chục giây bắt kịp nhịp tim đập, nó mới khép nép nhìn sang cái mặt tối sầm của thằng bạn. Để rồi khi thấy ánh nhìn chòng chọc như muốn xuyên thủng khuôn mặt khả ái của mình thì mới lắp bắp thốt lên:

- Vương...Vương Nguyên... Cậu...cậu ra khi nào vậy??

- Tôi ra khi nào thì có ảnh hưởng đến kinh tế nhà cậu ko?

Vương Nguyên mặt đen sì, dùng ánh mắt "âu yếm" toàn lòng trắng mà nhìn thằng bạn, rồi phả vào mặt Lưu Chí Hoành một luồng khí lạnh, khiến cho tên tiểu tử ngốc kia bất giác rùng mình. Tiểu Hoành giương đôi mắt đã sớm ngấn lệ, giả bộ sụt sùi mà ân hận nói một lèo:

- Vương Nguyên à tha cho tớ đi mà tớ biết lỗi rồi sau này sẽ ko thế nữa đâu mà cậu tha cho tớ đi *5s dừng lại lấy hơi* Tớ biết nhỗi nhồi nhàm nhơn nha nhạng nho nhớ nhi nhà (tớ biết lỗi rồi làm ơn tha mạng cho tớ đi mà)

Trước khổ nhục kế, lấy nước mắt ra uy hiếp đối phương của Lưu Chí Hoành, thằng nhóc mới phần nào xẹp bớt cơn thịnh nộ, lôi Chí Hoành chạy đến trường luôn. Trên đường đi còn ko quên dặn một câu : "Đến lớp...cậu chết chắc..."

Hai thân ảnh nhỏ nhắn lao trên đường như thiêu thân tìm thấy ánh sáng. Một vài người trên đường bị hai tên đó va phải thì lắc đầu ca cẩm vài tiếng rồi cũng quay lại nhịp sống.

Tuy dọa là thế nhưng trong lòng Vương Nguyên cậu đây thật ko có ý định "xử đẹp" tên ngốc kia đâu. Lưu Chí Hoành, tuy có hơi (hẳn là "hơi") mê tiền, mê ăn, mê ngủ, mê trai (???? Cái nì cần xem xét nha~) một chút (hẳn là "một chút"), nhưng dù sao cũng là thằng bạn thân từ hồi hai đứa còn quấn tã. Đối với cậu mà nói, tên ngốc họ Lưu kia là một người anh trai (em trai) tốt...

Với cái tốc độ "bàn thờ" (được đóng góp, ta cũng ko hiểu từ này lun) thần thánh mà 2 đứa nó cũng đã an tọa trong lớp mà ko phải xuống văn phòng "tâm sự" cùng thầy giám thị bụng phệ.

Vương Nguyên nở nụ cười gian tà, quay qua nhìn Lưu Chí Hoành như muốn ăn tươi nuốt sống thằng bé (ăn j cũng phải để chừa cho thằng Thiên với nghe con). Ấy vậy mà chưa đến đoạn "xử tử", Vương Nguyên đã bị tiếng hò hét và cái chạy rầm rầm của tụi con gái làm cho phân tán tư tưởng. (Hoành Thánh, con phải cảm ơn 2 cái "nhân vật bị bao vây" kia lắm đấy).

À vâng, 2 cái "nhân vật bị bao vây" mà Song vừa nhắc đến chính là học sinh mới Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đó ạ. Và hiện tại 2 bạn nhỏ này đang bị đàn con gái háo sắc quây thành một vòng tròn lớn. Nào la hét, nào chụp hình, nào chen lấn, nào xô đẩy, bala bôlô... Phải mất vài phút lách tấm thân nhỏ bé qua mấy bà chị mập, Vương Nguyên cậu đây mới có thể thở phào mà chiêm ngưỡng cái dung nhan của cái kẻ có thể khiến cho lũ đàn bà đần này quan tâm đến vậy (k có ý ám chỉ các bạn nữ). Rồi đến khi có thể thấy tận mắt, mới ngạc nhiên mà thốt lên trong đầu:

Nguyên pow's: Ố thiên(trời) ơi~ con đã đẹp trai, hảo soái, cute, dễ thương, đáng yêu, hấp dẫn, cuốn hút, quyến rũ, câu dẫn, baba..bôlô...(đã lược bớt vô số từ tự luyến của bé Trôi) như thế này rồi. Mà sao...mà sao vẫn có người hơn con vậy? Con ko chịu đâu...(trời: h ngươi quay ra bắt đền ta hả?)Chu choa nhìn kìa... Soái quá xá~ Lạnh lùng quá xá~ Hảo ngầu mà~ Hai tên kia, ta bắt đền các ngươi...(lại lên cơn tự luyến ròi)

Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày khó chịu, tia mắt qua một lượt rồi dừng lại trước biểu cảm "mắt chữ O mồm chữ A" của cậu. "Thật đáng yêu" anh khẽ cười trong lòng. Một tia nắng ấm ấp chiếu qua trái tim đã đóng thành đá của anh.

Cảm thấy mình hơi lố, anh vội vàng kéo tay Thiên Tỉ đi, để lại ánh mắt nai tơ ngơ ngác của biết bao "người hâm mộ". Vậy mà lũ con gái mặt dày vẫn bám theo 2 người, thật là khó chịu mà.

- Ớ...nam thần...sao anh nỡ bỏ em lại bơ vơ giữa trời mùa đông giá rét chứ (con dâu, bây h là mùa hè). Anh làm thế...trái tim bé nhỏ dễ tổn thương của em chịu sao nổi đây????(con lây bệnh tự luyến của tên ngố kia phải ko?)- Lưu Chí Hoành từ đâu nhảy bổ vào, dọa Tiểu Nguyên một phen giật mình hú vía.

- Tên đần này...cậu từ đâu lòi ra vậy?- Vương Nguyên quay sang cốc đầu thằng bé một cái

- Tớ á? Tớ lòi từ bụng mama tớ ra đó...- Nó nói với vẻ tự hào


- Hảo lơ, ko chấp cậu. Vào phòng tự học đi... Tớ có chuyện muốn hỏi...(ta biết chuyện j ròi nghen)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro