Chap 6 : Gặp quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải cũng chưa ý thức được chính bản thân mình , ngón tay thon dài không tự chủ được mà giơ lên xoa nhẹ hai cánh môi , cái loại cảm giác này thực quả là làm cho người ta ngọt ngào đến chết mà ....Anh bắt đầu có chút hoài niệm về nó.

Vương Tuấn Khải là ai chứ ? Là người mà một khi đã muốn cái gì thì ngay lập tức sẽ hành động !

Chính vì thế , nửa giờ sau tổng giám đốc của Vương thị bỗng nhiên bỏ dỡ hết toàn bộ công việc .Như chỉ chờ anh yêu cầu , từ trong gara ,tài xế của Vương Tuấn Khải đã xuất hiện.

Chiếc xe hơi sang trọng lướt nhanh trên con đường dài ,tức khắc liền hấp dẫn ánh mắt của những người xung quanh, Nhất Lân lái xe, phía sau Vương Tuấn Khải cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại.

Vương Nguyên, con trai chủ tịch Vương của công ty xây dựng SM, vài ngày trước vừa bước qua khỏi tuổi 18, sinh viên năm thứ hai của đại học A , chuyên nghành biểu diễn kịch.

Đây là những thông tin mà Vilian thu được về Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải mỉm cười , cất chiếc di động vào bên trong túi áo , công ty xây dựng SM.....Có vẻ dễ dàng hơn mình tưởng .

" Đi đến công ty xây dựng SM."

Nhất Lân nghe được thanh âm trầm thấp kia của Vương Tuấn Khải lập tức đánh tay lái chạy về phía công ty SM.

Làm việc cho Vương Tuấn Khải , vĩnh viễn luôn phải tin tưởng một phương châm : Hoàn toàn dựa theo yêu cầu của anh mà làm , không cần thắc mắc , không cần nghi ngờ.

Đột nhiên một pho tượng đại phật đến công ty SM , làm chủ tịch Vương phải đích thân đón tiếp.

Tổng giám đốc tập đoàn thế giới Vương thị _ Vương Tuấn Khải.

Vương thị đứng đầu doanh nghiệp , kéo dài hơn mười lĩnh vực khác nhau, có thể nói , những người bước chân vào lĩnh vực này chỉ cần tổng tài của Vương thị phủi bụi cũng đủ để làm bọn họ run rẩy, bất quá Vương thị cảm thấy bọn họ không đủ tiền đồ để vươn tay khống chế mà thôi.

Nói cách khác , nhẹ nhàng một chút , Vương thị chính là mạch máu của nghành kinh tế , bọn họ chẳng qua cũng chỉ là con tép , tất cả đều phụ thuộc ở Vương Tuấn Khải mà xin cơm ăn.

Đại lão bản đến đây , đương nhiên họ phải đích thân nghênh đón.

Từ văn phòng của Vương Viễn Thanh nhìn xuống , nam nhân cao lớn khoác lên mình bộ âu phục cắt may tinh tế , ngay cả phía sau nhìn qua cũng rắn rỏi , thanh tú . Thời điểm nam nhân kia xoay người lại , gương mặt anh tuấn được tia nắng rọi vào trở nên thật nhu hòa , quai hàm cương nghị , độ cong thật hoàn mỹ!

" Vương tổng , Vương tổng " Vương Viễn Thanh tiến lên bắt tay Vương Tuấn Khải , khi ông chạm vào Vương Tuấn Khải có chút kích động cùng khẩn trưng không tránh khỏi.

Vương Tuấn Khải cũng không phải là người thân thiện gì , từng ở hội chợ Paris cũng có người tiến lên cùng anh bắt tay , đều bị cấp cho vẻ mặt thản nhiên cùng ánh mắt xem thường cho nên ông cũng không có hi vọng gì , chỉ là làm bộ dáng bắt tay cho có tượng trưng , nếu có bị từ chối thì cũng chẳng sao.

Chính là tại sao Vương Tuấn Khải hôm nay sao lại cùng ông bắt tay !!

Biểu tình Vương Viễn Thanh đã có thể dùng bộ dạng gặp quỷ để hình dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro