Chương 30 : Nhóc con, như thế nào có thể gả cho người đàn ông khác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân hoa trên mặt bàn xuất hiện vài vết nứt, vệt máu đỏ chưa được được lau đi lưu lại một ít trên bàn. Chí Hoành ngồi trên sô pha sắc mặt trắng nhợt nhìn người đàn ông đang chăm chú nghe điện thoại của cô. Loa bật lớn nên cả hai đều có thể nghe được lời Vương Nguyên vừa nói.

Vương Tuấn Khải tức giận một đấm rơi xuống trên bàn trà tiếng động lớn vang lên dữ dội. Xiết chặt nắm tay trên bàn lại có thêm vài vệt máu.

Con ngươi thâm thúy giống như một hố đen không đáy mà giờ phút này nó đang bắt đầu lay động được điểm xuyến bằng những tia máu đỏ tươi. Mày kiếm hung hăng nhíu lại một chỗ khóe môi lạnh lẽo nhếch lên.

"Phải kết hôn?" Rõ ràng chỉ là tiếng cười khẽ lại làm cho người ngồi trên sô pha phải rùng mình một cái.

Tuy rằng, hôn lễ được cử hành có phần gấp gáp nhưng lại có thể nhìn ra được Anh Ly đã bỏ vào rất nhiều kì vọng lẫn công sức chí ít trong thời gian ngắn như vậy muốn tổ chức thật long trọng quả là điều không dễ dàng.Vương Nguyên yêu kiều trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, đuôi áo mềm mại uốn lượn trên nền đất vì muốn làm nổi bật chiếc váy nhà thiết kế đã thêm vào bên hông nó một dải lụa trắng điều đó đã vô tình làm cho cái bụng hơi nhô ra của cô bị che khuất.

Cứ như vậy gả cho Anh Ly? Đầu óc lúc này có hơi hỗn độn nhưng cậu cũng chẳng muốn nghĩ nhiều bởi vì nghi thức đã sắp bắt đầu.

Trang nghiêm nhưng không kém phần long trọng, Vương Nguyên hồi hộp nắm chặt bó hoa che giấu sự khần trương của mình.

Anh Ly hôm nay vận bộ âu phục màu trắng, anh mỉm cười dịu dàng bàn tay ấm áp gắt gao nắm lấy tay cô. Vương Nguyên quay đầu cười đáp lại anh. Nhưng mà sao ý cười có chút miễn cưỡng.

Sau khi cha xứ đọc xong hôn phối, Anh Ly không hề do dự thốt ra ba chữ: "Con đồng ý". Lúc này toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía Vương Nguyên."Con..." Cậu nguyện ý sao? Thật sự nguyện ý?"Con..."

"Nguyên Tử, em đã là người của anh sao có thể mặc áo cưới gả cho người đàn ông khác?" Thanh âm tà nịnh vang lên như sấm rền nổ tung gây chấn động cả lễ đường cửa giáo đường bị người nào đó một cước đá văng, Vương Nguyên đưa tay vén tấm lụa mỏng trước mặt ánh sáng chói mắt từ bên ngoài rọi vào thân ảnh cao to đang bước vào.

Ánh sáng chói mắt vây quanh người anh làm cho người ta không thể nhìn rõ bộ dáng chỉ là cảm thấy gương mặt đang bị phản chiếu kia giống như có một sức mạnh vô hình đang dần nuốt chửng luồng ánh sáng đó.

Cho dù nó vẫn mơ hồ như thế nhưng ngay lập tức lại làm cho Vương Nguyên biến sắc đồng thời gương mặt Anh Ly cũng trở nên trắng bệch so với cậu dường như anh còn mang theo một chút dư vị của sự chết chóc.

Những người tham dự hôn lễ ngày hôm nay ngơ ngác nhìn nhau xôn xao không dứt. Người đàn ông này là ai mà đột nhiên xông vào đây? Mà quan trọng nhất chính là câu anh ta vừa nói cô dâu là người của anh ta sao?

Vậy chú rễ thì sao?Thanh âm này đầu Vương Nguyên như nổ tung ra hai cánh môi tái nhợt run rẩy có chút không thể nào tin được, biến mất một thời gian lâu như vậy bây giờ lại chọn ngay thời điểm này xuất hiện trước mặt cậu.

Tiếng bước chân không nhanh không chậm vang lên ánh sáng dần trở nên mờ nhạt người đàn ông đó bước vào thân hình cao lớn mang chút cảm giác cao ngạo, toàn thân vận bộ tây trang màu xám bạc một tay bỏ trong túi quần tay còn lại cầm bó hoa thật to những cánh hoa mềm mại hòa lẫn cùng với sắc màu đỏ rực rỡ trông chúng càng trở nên diễm lệ hơn khi được những ngón tay thon dài của anh chạm vào, người và hoa cùng tô điểm cho nhau vô tình làm cho người ngoài không thể nói nên lời.

Tầm mắt chậm rãi di chuyển sau đó dừng lại một chút không phải vì cái gì khác đơn giản là trước ngực người đàn ông này cũng có một nhánh hoa cài áo chú rễ.

Mày kiếm tà mị giương lên đôi mắt hơi nhíu lại con ngươi đen tuyền tưởng chừng như không thể thấy đáy sống mũi thắng tắp, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉa mai một sự yên tĩnh báo hiệu bão táp sắp đến.

Bó hoa trong tay Vương Nguyên rơi xuống đất, Vương Tuấn Khải như thế nào lại là anh?

Tất cả cảnh vật xung quanh dường như không còn tồn tại, thế giới xoay quanh cậu và nụ cười hào hoa của người đàn ông kia.

Cách ăn mặc của anh hôm nay so với chú rễ hình như rất giống nhau.

"Này đây là chuyện gì vậy?"

"Này sao người này lại nói như thế? Cậu nhìn sắc mặt của cô dâu kìa chẳng lẽ cậu ấy thật sự từng cùng người đàn ông này xảy ra chuyện gì?"

"Ai mà biết! Nhưng mà người này nhìn qua là một đại soái ca đó nha bộ dạng lại sang trọng như vậy hẳn là một người giàu có. Quả là một cực phẩm hiếm có!"

......

Tranh luận bắt đầu nổi lên, Anh Ly cố gắng trấn tĩnh tinh thần đi đến chắn trước mặt Vương Nguyên : "Vương Tổng đây phải chăng muốn đến uống rượu mừng sao? Hiện tại nghi thức còn chưa chấm dứt mời Vương tổng đứng sang một bên đợi lát nữa tôi cùng Tiểu Nguyên sẽ đến kính ngài một ly xem như là cảm ơn Vương tổng đây đã bỏ chút thời gian quý báu đến tham dự hôn lễ của chúng tôi"

Vương Tuấn Khải cười xấu xa chỉ cần ánh mắt cũng đủ để ọi người nhận ra một điều.

Hôm nay, anh tuyệt đối không phải đến đây để uống rượu mừng.

Vương Nguyên trong đầu trống rỗng đứng như trời trồng. Vương Tuấn Khải lờ đi Anh Ly đang khom người làm tư thế xin mời , nhìn chằm chằm Vương Nguyên đứng phía sau , cậu ấy hôm nay rất đẹp một thân áo cưới trắng noãn cao quý đuôi váy thướt tha uốn lượn trên nền đất, vùng bụng được che khuất bởi một dải lụa trắng.

Vương Tuấn Khải cười sủng nịch ngón tay thon dài ngoắc ngoắc như mời gọi: "Nguyên Tử, mau đến đây"

Sau đó Vương Tuấn Khải dang tay chờ đợi cậu về lại bên anh vòng tay đó dịu dàng mà lại ấm áp.

Gương mặt nhu hòa kia làm cậu cảm giác như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa bọn họ. Như là lúc anh nói sẽ kết hôn với cậu, ý cười nhợt nhạt làm người ta không tự chủ được mà lún sâu vào cái vẻ sủng nịch đó.

Vương Nguyên rùng mình một cái theo bản năng lùi về phía sau.

Anh nói mà không suy nghĩ gì hết. Hành động của cậu toàn bộ đều được thu vào mắt anh, làm cho nó thoáng trở nên tối tăm đi vài phần nhưng ý cười lại càng lúc càng rõ: "Còn chần chừ gì, hửm?".

Anh kéo dài âm cuối tựa như đang nói với cậu rằng kiên nhẫn của anh sắp đến cực hạn rồi. Cục cưng của anh hôm nay lại đi mặc áo cưới xinh đẹp gả cho một người đàn ông khác kỳ thật.

Vương Tuấn Khải có thể nhẫn đến bây giờ cũng đã là không dễ dàng gì rồi. Anh thừa nhận, anh đã sắp nổi điên vì ghen rồi.

Vương Nguyên sợ hãi tiếp tục lui vài bước lại quên mất phía sau mình chính là một bậc thang nho nhỏ chỉ cần cậu lùi một bước nữa chắc chắn sẽ té ngã.

Trong nháy mắt, chân giẫm lên không khí, Sở Tiểu Kiều hốt hoảng: "A".

Hai tay quờ quạng giữa không trung cố níu lấy vật gì đó may mắn thay đã có người nhanh tay đỡ lấy cô nhưng mà tại sao lại có đến hai người? Phía trước Anh Ly giữ chặt hai tay Tiểu Nguyên phía sau Vương Nguyên vội chạy lên nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của cậu.

Anh cúi đầu vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Vương Nguyên con ngươi trong suốt tràn ngập sự hoảng loạn. Vương Tuấn Khải không khỏi xiết chặt vòng tay.

Một cảnh tượng như vậy đúng là làm những người có mặt hôm nay tưởng tượng không nổi hai chú rễ đang tranh giành một cô dâu?!

Sắc mặt Anh Ly giận dữ nhưng cũng không dám dùng sức kéo cậu vào trong lòng mình sợ rằng sẽ làm cậu bị thuơng: "Vương tổng mời anh buông tay!"

Vương Tuấn Khải hoàn toàn không đem Anh ly đặt vào trong mắt cưng chiều vỗ vỗ đầu Vương Nguyên an ủi cậu rằng không còn sợ, không còn sợ nữa rồi.

"Nguyên Tử" Thanh âm thuần hậu vang lên như rót mật vào lòng người tay chỉ vào trán Vương Nguyên, anh chậm rãi nói: "Em đã nói phải gả cho người ta vậy mà lại không giữ lời định lừa gạt anh à?"

Ngữ khí đó nghe ra thì người chịu ủy khuất nhiều nhất hình như là anh. Con ngươi đen ánh lên vẻ âu yếm.

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn anh hốc mắt bắt đầu phiếm hồng.

Anh Ly không phục muốn đi đến cướp lại Vương Nguyên nhưng lại bị Vilian và Charen kìm lại dù anh có vùng vẫy thế nào cũng đều đánh không lại hai người cho nên chỉ có thể cam lòng nhìn về phía Vương Tuấn Khải.

Không ngoài dự liệu sau vài giây nước mắt Vương Nguyên bắt đầu từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má.

Cả hai lưng về phía mọi người nên bọn họ chỉ có thể nhìn thấy gương mặt anh tuấn kiêu ngạo kia bỗng nhiên trở nên bối rối, anh vụng về lau nước mắt cho cậu nhìn bộ dạng anh có chút buồn cười."Đừng khóc, đừng khóc mà".

Vương Tuấn Khải đang còn không hiểu rõ vì sao cô khóc cho nên chỉ biết dùng ống tay áo lau lau gương mặt nhem nhuốc của Vương Nguyên nhưng mà những giọt nước mắt ương bướng kia càng lúc càng nhiều hơn, Vương Tuấn Khải hốt hoảng: "Đừng khóc"

Lời nói còn chưa dứt, Vương Nguyên lập tức "Oa" một cái rồi khóc rống lên.

Vừa khóc vừa không ngừng đánh vào ngực Vương Tuấn Khải lửa giận ngút trời: "Đại thúc bại họa! Bại hoại! Thúc khi dễ tôi. Oa oa oa... đại thúc bại hoại! Thế giới này như thế nào lại có người xấu xa như thúc vậy! Tránh ra..."Vilian cùng Charen trên trán nổi đầy hắc tuyến.

Anh nói năng sắc bén nhưng đó là khi tranh luận trên thương trường thôi còn với việc an ủi người ta thật như cù lần.

Vì thế nên Vilian và Charen cũng chỉ có thể đứng nhìn Vương tổng thông minh oai vệ, không gì không làm được, đi sắm vai kẻ học đúc côn đồ.

Vương Tuấn Khải tùy ý để cậu khoa chân múa tay trên người mình, cậu mắng một câu anh liền ngốc nghếch lặp lại: "Đúng, thúc bại hoại, thúc là đồ bại hoại, thúc là người khốn nạn nhất trên thế giới..."

Vương Nguyên cũng không biết nên như thế nào mắng anh cho nên lăn qua lộn lại cũng chỉ nói vài câu, Vương Tuấn Khải kiên trì nghe cậu mắng dùng sức ôm chặt cậu.

Cúi đầu vừa lúc có thể nhìn thấy đôi mắt của Vương Nguyên ngập tràn nước lấp lánh như ngọc chóp mũi chun lại đôi đỏ mọng hơi hé ra để lộ hàm răng đều đặn cùng cái lưỡi quyến rũ.

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm cậu dường như anh đã bị mê hoặc một lần nữa, Vương Nguyên đang vắt hết óc ra để nghĩ một số câu mắng chửi Vương Tuấn Khải nhưng đột nhiên lại cảm thấy trên đỉnh đầu mình giống như sắp có cái gì áp xuống cậu ngây thơ ngẩng đầu lên nhìn xem lại không biết động tác này vô tình tạo cơ hội tốt cho người nào đó.

Bàn tay to vẫn ôm chặt thắt lưng của cậu, Vương Tuấn Khải nghiêng đầu áp môi mình chính xác vào môi cậu. Bởi vì đang lảm nhảm cho nên Vương Nguyên rất nhanh đã bị người đàn ông đó thực hiện ý đồ thành công.

Ấn tượng về nụ hôn này vẫn không hề khác xưa vẫn một hương vị ngọt ngào đó, vẫn một bờ môi mềm mại ướt át, anh không tự chủ được cúi thấp đầu hơn chút nữa. Vương Nguyên nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu bắt đầu vùng vẫy kháng cự.

Chuyện quái quỉ gì đây?

Trước đó còn không nói một tiếng bỏ ra nước ngoài kết hôn, bây giờ trở về lại đến hôn lễ của cậu bắt giữ chú rễ, sau đó cường hôn cậu làm trò trước mắt mọi người? Càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, Vương Nguyên hít sâu vào cắn một cái thật mạnh vào cái lưỡi tham lam của người kia.

Vương Tuấn Khải tinh ranh biết trước cậu sẽ sử dụng chiêu này cho nên thực nhẹ nhàng tránh được Vương Nguyên ảo não trừng mắt nhìn anh ý cười trong đáy mắt Vương Tuấn Khảicàng nồng đậm.

Xung quanh vang hít thở dưới miệng lưỡi của Vương Tuấn Khải, cuối cùng cũng đã đạt được sự đồng thuận. Sau khi bọn họ đã rời đi, Vương Tuấn Khải vẫn không buông Tiểu Nguyên ra ôm chặt không cho cậu nhúc nhích, anh nhẹ nhàng dùng đôi môi mình mân mê hai cánh hoa của cậu.

Một nụ hôn quấn xiết tinh tế khiến vành tai Vương Nguyên đỏ bừng lên, Vương Tuấn Khải xấu xa khẽ thổi vào tai cậu một luồng khí nóng bỏng, rồi ung dung cảm nhận sự run rẩy của cậu nhóc trong lòng mình.

"Bảo bối, dám gả cho người khác sao, hửm? Lá gan của em thật không nhỏ"

Anh cắn cắn vành tai Vương Nguyên xem như là trừng phạt sau đó buông ra: "Bất quá xem như em làm vậy cũng vì ghen, anh miễn cưỡng bỏ qua lần này, chỉ là lúc này đây..."

Bàn tay to ấy như con rắn chậm rãi trườn ra phía trước dừng lại nơi lớp vải mỏng mang theo chút độ ấm đốt cháy cả vùng bụng của cô. Trong mắt anh hấp háy niềm vui sướng cùng kích động thậm chí Vương Nguyên còn có thể cảm giác được bàn tay ấy đang run lên nhẹ nhè.

Đưa lưng về phía ánh mặt trời, anh khẽ thì thào: "Chỗ này phải chăng là đứa nhỏ của Vương Tuấn Khải ta..."

Như là thở dài như là hạnh phúc còn có một chút cảm giác chờ mong.

Cơ thể Vương Nguyên lập tức cứng đơ. Đứa nhỏ...Vương Nguyên lấy tay ôm bụng mình run rẩy làm cho Vương Tuấn Khải lại càng thêm đau lòng nhịn không được ôm cậu vào trong lòng.

Nếu không phải trước đó Chí Hoành đã kể lại toàn bộ sự việc thì chắc chắn khi nhìn thấy họ cùng nhau tiến lên lễ đường mặc kệ như thế nào anh cũng sẽ để cho cả hai biết cuộc sống của địa ngục!

Vương Nguyên là người của anh, là người Vương Tuấn Khải này muốn cùng chung sống cả đời, anh nhất định phải có được cậu.

Vậy mà như thế nào? Như thế nào cậu ấy lại kết hôn cùng người khác? Mà tên Anh Ly kia dám mơ mộng đến người của anh thì anh nhất định sẽ để cho tên kia trả giá đắt.

Sau khi trấn an Vương Nguyên, anh dùng đôi môi của mình từng chút từng chút lau sạch những giọt nước mắt mặn chát trên hàng mi của cậu, ánh mắt sắc bén liếc về phía Anh Ly. Người kia chợt rùng mình một cái.

Không phải chỉ có vì ánh nhìn khốc liệt kia của Vương Tuấn Khải mà là ánh mắt khi nhìn Vương Nguyên tận sâu trong đáy mắt đó hình như mang theo một chút sự quyến luyến một thứ mang tên tình yêu mãnh liệt.

Cho đến bây giờ, Anh Ly cũng chưa từng có loại ánh mắt đó. So sánh với Vương Tuấn Khải , anh không đủ dũng khí, không đủ bá đạo và quan trọng là anh không thể vứt bỏ cả thế giới vì một người.

Vương Tuấn Khải , tình yêu của anh ta giống như một loại độc chiếm hoặc là hoàn toàn chấp nhận và thuộc về anh, hoặc là tất cả đều không có được thứ mình muốn.

Khi Chí Hoành đến nơi vừa bước vào thì đã chứng kiến một cảnh tượng, Vương Tuấn Khải gắt gao ôm chặt Vương Nguyên giữa lễ đường trên mặt cậu vẫn có những vệt nước mắt chưa kịp khô đôi môi sưng đỏ còn Anh Ly thì lại bị Charen và Vilian giữ chặt không cho anh cơ hội cử động.

Chuyện quái gì đã xảy ra vậy mọi người có mặt ở đây đều im lặng nơi này hiện tại giống như một cảnh tượng mà trong một bộ phim TV đã từng phát sóng trong lòng mỗi người đều có một suy đoán khác nhau. Đến khi Vương Nguyên ngừng khóc thút thít Vương Tuấn Khải cúi đầu nâng cằm Vương Nguyên lên nhìn thật sâu vào đôi mắt đang ánh lên những giọt nước long lanh đôi mắt ướt át ấy càng làm cho gương mặt của cậu diễm lệ hơn bao giờ hết.

"Nguyên Tử, chúng ta trở về nhé, được không?"

Lời nói vừa thốt lên, làm cho Vilian và Charen đều kinh ngạc không nén khỏi hít vào một luồng khí lạnh.Ngữ khí mang chút thương lượng cùng lấy lòng, bọn cậu đi theo Vương Tuấn Khải lâu năm như vậy đây là lần đầu tiên nghe thấy chính miệng anh nói ra những lời thế này.

Vương Tuấn Khải là ai, xin thưa anh là người nắm trong tay mạch máu của kinh tế ai nhìn thấy anh cũng phải cúi đầu khom lưng tự giác kính nể ít nhất ba phần? Từ trước đến nay, lời nói của anh đều là mệnh lệnh bắt buộc người khác phải làm theo, thương lượng ư? Điều đó hoàn toàn đừng bàn đến.

Giống như bậc vua chúa tôn quý ngày xưa khi cùng các đại thần nói chuyện cho đến giờ đều là ban thánh chỉ ý kiến của chính mình có khi nào lại cùng đại thần thương lượng?!Có thể đem bản thân hạ thấp đến mức này đã là chạm đến cùng cực của giới hạn rồi.

Vương Nguyên lại nghĩ đến những ngày tháng trước đó lửa giận phì phò hiện rõ mồn một trên mặt.

Anh nói những lời kia có phải là muốn trêu cậu không? Khi thì đổi xử với cậu thật tốt dệt cho cậu một giấc mộng đẹp đến lúc sự cảnh giác của cậu được tháo xuống lún sâu vào giấc mộng kia thì anh đâm một nhát vào nó làm cho tất cả điều tốt đẹp trước đó dường như chưa từng tồn tại.

Vương Nguyên quệt nước mắt, ngẩng cao đầu, mỉm cười ngọt ngào.

Vương Tuấn Khải giật thót mình hình ảnh ngày đầu tiên họ gặp nhau lại hiện về.

Ngày đó, anh ở bên trong phòng chờ đối tượng xem mắt, cậu từ bên ngoài đi vào. Hình như cậu không nhìn thấy anh nhưng còn anh thì ngược lại. Một nha đầu miệng còn hôi sữa ngũ quan thanh tú, khí chất không tồi, đặc biệt là đôi mắt sáng kia mang chút tinh nghịch cùng thuần khiết. Khi cậu cười rộ lên bên má hồng hồng phúng phính, vẻ mặt ngọt ngào giống như vị của kẹo bông.

Đã vậy nét cười ấy còn không ngừng đậm dần. Gương mặt cậu càng lúc càng đến gần anh hơn. Tự véo vào cánh tay, Vương Tuấn Khải mới có thể đứng vững chờ mong cậu sẽ đến dựa vào lòng anh.

Chí Hoành nhìn thấy hành động của hai người đang phân vân xem có nên cảnh báo Vương Tuấn Khải cẩn thận một chút nhưng nghĩ lại mọi chuyện cũng là do anh tự chuốc láy vả lại cậu cũng chẳng thể ngăn cản được việc Vương Nguyên muốn thôi thì đứng xem kịch vậy.

"Đại thúc..."

Cậu cúi đầu lại là hai chữ này ban đầu anh thực tức giận vì kiểu xưng hô như vậy không phải anh chỉ hơn cậu tí tuổi thôi sao? Ai là đại thúc của cô ấy?! Nhưng hiện tại thanh âm dịu dàng như rót mật vào tai kia làm cho anh nhịn không được "Ừ" một tiếng.

Hai tay vòng ra sau gáy anh, Vương Nguyên kiễng mũi chân cố gắng xóa đi khoảng cách về chiều cao của cả hai.

"Đại thúc à những lời ngon tiếng ngọt như vậy Thúc đã nói với bao nhiêu cô gái rồi?" Vương Nguyên cười vui vẻ, Chí Hoành không nghe rõ những lời vừa rồi của cậu nhưng sau đó lại nhìn thấy trong nháy mắt lưng Vương Tuấn Khải trở nên cứng đờ.

Nói xong những lời mình muốn, Vương Nguyên định lui về nhưng lại bị Vương Tuấn Khải nắm lấy cổ tay hung hăng lôi cậu đến trước mặt anh.

Trên mặt anh tuấn tràn đầy lửa giận lần đầu tiên hao tổn tâm tư vì một người vậy mà sau khi bày tỏ lại bị người ta châm chọc, khiêu khích. Dù như thế nào bản chất bên trong của Vương Tuấn Khải vẫn là một con sư tử hung dữ.

Anh nắm chặt cổ tay cô, cười lạnh: "Nguyên Tử, em vừa nói gì?"

Cậu cứ đối xử với anh như vậy sao? Cho rằng lời nói của Vương Tuấn Khải này chỉ để gạt người à? Thật lòng với cậu ấy như vậy mà lại bị chà đạp! Cổ tay truyền đến một trận đau nhói nhịn không được nhíu mày, Chí Hoành thấy mặt cậu biến sắc không chút nghĩ ngợi liền xông lên, cậu chỉ biết một khi Vương Nguyên nở nụ cười đó thì nhất định sẽ không có chuyện gì tốt!

Nhưng mà cậu lại không dùng đầu để suy nghĩ lại, chọc giận Vương Tuấn Khải, thì cậu được cái gì?Vilian nhanh tay kéo Chí Hoành lại, mặt tối sầm quát to: "Cậu muốn chết à? Yên tâm ở ngoan một chỗ giùm tôi đi, Vương tổng yêu Vương phu nhân cho nên anh ấy sẽ không nỡ làm gì tổn thương đến Vương Nguyên đâu"

Chí Hoành nghe vậy có chút do dự lại bị Vilian kéo lại nên cậu chỉ có thể chà chà chân lui về phía sau. Vương Nguyên nghĩ, cùng lắm thì cậu cũng bị Vương Tuấn Khải tát một cái thôi mà ! Không gì phải sợ cả.

Vì thế cậu hất hàm nói: "Đại thúc, như thế nào chứ ở nước ngoài kết hôn nên lễ phục cũng chưa kịp thay sao?" Tầm mắt Vương Nguyên có chút khó chịu nhìn bộ tây trang của Vương Tuấn Khải .

Anh đến đây để khoe khoang à? Được thiên kim tiểu thư xinh đẹp gả cho ngay cả quần áo cũng không thay mà chạy đến đây phá rối hôn lễ cậu? Anh ta kết hôn thì yên phận đi dựa vào cái gì dám quấy rầy cậu?Đại thúc chết tiệt! Đại thúc xấu xa! Vương Nguyên mắng thầm trong lòng nhưng một chút cũng không chú ý đến hình như những lời nói đó mang chút hờn dỗi.

Vương Tuấn Khải cười sáng lạng, anh buông cổ tay cậu ra véo nhẹ vào chóp mũi cậu cưng chiều hỏi: "Em ghen tị à?"

Tầm mắt dừng lại ở những lằn đỏ trên cổ tay cô, Vương Tuấn Khải nhíu mày. Vừa rồi do anh kích động quá.Vương Nguyên như bị anh giẫm phải đuôi lập tức đẩy Vương Tuấn Khải ra rồi thở phì phò phản bác lại: "Ai ghen tị?! Tức cười thật Vương Tuấn Khải thúc cho rằng tôi là ai? Thúc đi mà trở về với vợ mình đi, chạy đến đây làm gì? Tôi nói cho thúc biết, hôm nay tôi muốn gả cho Anh Ly, tôi là người của Anh Ly!!"

Dùng hết khí lực để nói ra những lời này nhưng sau đó cổ họng lại nghẹn đắng nước mắt cay xè cậu cắn chặt môi dưới để không lộ ra tiếng nấc, hốc mắt càng lúc càng đỏ vẻ mặt quật cường.

Vương Tuấn Khải thoáng dịu đi vì lời nói nghiêm túc vừa rồi của cậu. Vương Nguyên ngỡ anh thật sự ở nước ngoài kết hôn bây giờ bị cậu vạch trần như vậy cho nên thẹn quá hóa giận. Nhưng Vương Tuấn Khải như vậy là do cậu nói mình là người của Anh Ly.

Vương Nguyên luôn mồm nói thế. Vậy Vương Tuấn Khải này ở đâu? Cậu cho anh là cái gì chứ? Anh thật muốn cười nhưng cơ mặt cứng đơ cuối cùng thần sắc trầm hẳn đi. Vilian cùng Charen chấn động thầm nghĩ câu nói đó thật đúng là ngòi nổ, không biết hôm nay còn sẽ xảy ra chuyện gì nữa, Chí Hoành vẻ mặt tức giận hận không thể xong lên nhéo vào mặt Vương Nguyên cho cô ấy tỉnh ra.

Rõ ràng biết sẽ chọc giận Vương Tuấn Khải nhưng lại vẫn cố tình nói, thật sự là điên rồi! Hai tay Anh Ly bị gập ra đằng sau nhưng hai mắt lại sáng lên vui vẻ ra mặt.

"Bảo bối, anh cho em một cơ hội cuối cùng, em nói đi, em là người của ai?" Vương Tuấn Khải nheo mắt tuy không thể nói là ẩn chứa sát khí nhưng cũng là lửa giận ngút ngàn.

Vương Nguyên nhìn thấy bộ dạng của anh như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút sợ hãi nhưng ngay sau đó, cậu liền khôi phục lại thành một Vương Nguyên không sợ chết như muốn thách thức anh cậu không ngần ngại lặp lại lời khi nãy với một âm thanh cực to, được rồi giờ thì đủ để tất cả mọi người nghe rõ rồi đấy.

Cả lễ đường hít vào một luồng khí lạnh. Điều mà bọn họ kinh hãi không phải bởi vì một tuồng tranh giành trước mắt mà chính là ba chữ "Vương . Tuấn . Khải" vừa được thoát ra từ miệng của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải!! Cái tên này đối với bọn họ cũng không còn xa lạ gì mỗi lần xem tin tức hay là nghe ngóng một chút chuyện bên ngoài thì nó lại không ngừng xuất hiện, lặp đi lặp lại như một thói quen thường lệ.

Vương Tuấn Khải, một người đàn ông có trong tay quyền lực lẫn danh vọng và cả một mớ tài sản kếch sù được xem là đại diện của những người tâm phúc. Người này thật sự là Vương Tuấn Khải ư? Là người nắm giữ sinh mệnh của kinh tế không ai dám động đến anh ta? Sau đó khi nhìn về phía anh ánh mắt họ trở nên sùng bái và lấy lòng nhất trí khinh bỉ Vương Nguyên câu ba đáp bốn vậy mà ngay cả Vương Tuấn Khải cũng bị cậu ta quyến rũ.

Dù cho cậu có ngốc nghếch đến như thế nào thì cũng phát hiện ra ánh mắt của mọi người xung quanh đang có sự chuyển biến quan trọng nhất hiện tại cậu chính là tâm điểm của mọi ánh nhìn rõ ràng là đang xem thường...Ngay cả Vương Nguyên còn thấy huống chi Vương Tuấn Khải.

Duỗi thẳng tay, anh ôm cậu vào lòng cúi đầu nói khẽ vào tai cậu: "Về nhà anh sẽ tiếp tục trừng phạt em!"

Sau đó, con ngươi chợt ngưng đọng lại giống như bị một lớp băng che phủ, anh lạnh lùng đảo mắt nhìn tất cả tân khách cười mỉa: "Như thế nào vẫn còn đông khách như vậy? Tôi cùng vợ yêu có mâu thuẫn các người cũng muốn xem kịch vui?"

Âm cuối hạ xuống cực điểm, anh hừ lạnh một cái những người chung quanh sợ đến mức hận không thể lập tức bốc hơi khỏi nơi này!Càng nghĩ, Vương Nguyên càng đỏ bừng cả mặt, cố làm ra vẻ mặt đứng đắn, hoảng sợ đưa mắt len lén nhìn Vương Tuấn Khải. Bởi vì thẹn thùng hơn nữa ở gần lâu như vậy làm cho hai má Vương Nguyên càng đỏ hơn trông như trái táo chín vậy.

Ánh mắt cậu như sợ hãi trốn tránh cái nhìn của hắn, thần sắc thẹn thùng mơ mộng.

Vương Tuấn Khải ở trong lòng kêu lên: "Hấp dẫn thật".

-----------------------------------------

Vương Tuấn Khải thống khổ kêu rên một tiếng ở trong lòng nhưng vẫn cắn răng chui vào trong chăn nằm cạnh Vương Nguyên: "Nhóc con, anh vừa xuống máy bay liền chạy đến trường học em đấy sau đó cũng không dễ dàng gì để tìm ra được em, thật mệt chết anh mà, nào đến đây ngủ với anh"

Anh nghiêng người, ôm cậu vào lòng ngay lập tức đôi mày kiếm giãn ra vẻ mặt ôn nhu cùng mãn nguyện. Cảm giác ấm áp từ vòng tay ấy như dần len lỏi vào trái tim cậu thiêu đốt cả cơ thể cậu.

Vương Nguyên giãy giụa: "Đại thúc, đi ra đi mà"Anh khựng lại cả người dường như mất hết cảm giác từng tế bào đang sôi sục lên. Vậy mà, cậu nhóc trong lòng anh vẫn không ngừng cựa quậy, giương nanh múa vuốt chợt cậu nghe từ đỉnh đầu mình truyền đến một giọng nói rít ra từ kẽ răng: "Còn dám động đậy?"

Vương Nguyên rùng mình bĩu môi đành dừng lại nhưng chưa được bao lâu cậu lại quơ móng vuốt loạn xạ trên ngực anh!"Em vẫn động đậy đó, làm sao nào!"

Người đang mang thai trừ ốm nghén bản tính nóng nảy cố chấp cũng lộ rõ. Cho nên, một nhóc con từ trước đến nay luôn vâng lời anh, đột nhiên lại giơ nanh vuốt phản kháng lại làm cho Vương Tuấn Khải có chút không thích ứng được .Thừa lúc anh đang ngẩn người, Vương Nguyên đã thực hiện kế hoạch đánh lén thành công rực rỡ trên vòm ngực màu mật ông nam tính của anh xuất hiện vài vết cào nhỏ.

Bị những ngón tay mát lạnh của cậu tùy tiện chạm vào toàn thân anh như bị sét đánh phải càng lúc càng nóng lên. Vương Nguyên cao hứng khi đánh lén được anh, hoàn toàn xem nhẹ việc nhiệt độ cơ thể của người đàn ông này đang dần tăng cao.

Vương Tuấn Khải thở dốc đặt cậu dưới thân mình, anh ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Nguyên Tử à, em muốn sự việc đêm đó được lặp lại một lần nữa trên chiếc giường này luôn sao?"

Sau vài phút suy nghĩ cuối cùng cậu cũng hiểu ra ý anh giật mình một cái tay chân cứng đơ một chút cũng không dám động đậy nữa: "Không...không..."Nuốt nuốt nước bọt, Vương Nguyên kêu lên, cậu như thế nào lại quên được!

Vòm ngực rắn chắc dán sát vào lưng cậu hơi thở ấm áp truyền đến, Vương Nguyên thật sự sợ hãi: "Đại thúc..."

Hồi lâu mới nghe được tiếng thở dài từ phía sau của anh: "Mau ngủ đi"

Tuy rằng, giọng nói vẫn còn chút khàn khàn kỳ lạ nhưng mà anh cũng đã thật cố gắng kiềm chế lắm rồi. Vương Nguyên nghi hoặc đại thúc thật sự chỉ đơn giản là ngủ thôi sao?"Đại thúc?"

Vương Nguyên thử kêu một tiếng.Như là biết cậu đang nghi ngờ mình, Vương Tuấn Khải đành lên tiếng trấn an: "Em mới chỉ mang thai ba, bốn tháng không thể anh sợ em sẽ sinh non"

Hóa ra là một Vương Tuấn Khải chưa bao giờ biết gì về chuyện sinh con, vậy mà sau khi nghe Chí Hoành kể lại toàn bộ sự việc anh vừa chạy đến phá hư hôn lễ vừa ngồi một góc trong xe ôm chặt chiếc máy tính nuốt chửng từng tư liệu về mang thai. Người ta nói ba, bốn tháng là thời kì thai nhi rất không ổn định là thời điểm dễ sinh non nhất.

Bằng không, anh cần gì phải khổ sở đến mức này?

------------------------------------------------------

Tôi muốn ăn thức ăn do thúc làm!

Vương Nguyên vừa nghe xong những lời này hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình ai mượn mày hiếu kỳ! Ai mượn mày hỏi loạn! Mặt đỏ bừng như sắp lấy máu, cậu gắt gao nhắm chặt hai mắt làm bộ như đang ngủ cái gì cũng chưa từng nghe thấy cái gì cũng chưa nghe.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy dáng vẻ đó, anh bật cười bàn tay to dịu dàng vuốt ve bụng của cậu không tự chủ được thì thào nói nhỏ: "Ưm. Không phải đã ba, bốn tháng rồi sao? Như thế nào vẫn nhỏ như vậy? Chẳng lẽ em để cục cưng của chúng ta đói à?"

Trong đầu của người đàn ông luôn quyết định những việc quan trọng này bắt đầu nghĩ về vấn đề: Vì sao bụng cậu ấy vẫn bé như vậy chứ?

Chí Hoành ngước nhìn lên trên lầu đợi nửa giờ vẫn không thấy động tĩnh gì cậu đành lắc mông rời đi. Vilian đưa cho Chí Hoành ly nước lọc, cậu nhận lấy và lịch sự cám ơn anh. Hướng sang bên cạnh nhìn một chút, dung mạo của cậu ấy so với trước không khác biệt là mấy.

"Hắc hắc hắc" Chí Hoành rung đùi cảm khái: "Tên Anh Ly này thật là... Tôi còn ngại mệt mỏi mà anh ta còn dám ở đó"

Vilian liếc mắt nhìn Anh Ly, sau đó yên lặng dời tầm mắt không nói lời nào. Vương tổng chính là địch thủ của anh ta, nếu anh ta không dám biểu hiện ra bộ dạng thân mật thì Vương tổng cùng hai người bọn anh cũng không thể ngồi chung.

Uống xong ly nước cảm giác người tốt hơn nhiều, Chí Hoành lau mồ hôi hỏi Vilian: "Có còn không? Cho tôi ly nữa đi" Tay quơ quơ ly thủy tinh rỗng tuếch.

Cả người Vilian cứng đờ, Thiếu niên này xem cậu là người hầu sao? Dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng vẫn đem thêm nước đến cho Chí Hoành như thế nào đi nữa thì cậu cũng là bạn thân của phu nhân tổng tài nếu vì một chút chuyện nhỏ mà đắc tội với người này e rằng về sau anh còn phải nếm mùi đau khổ dài dài.

"Chỗ này có cơm ăn không?" Sau khi giải khát Chí Hoành lại hỏi.Cả ngày hôm nay cậu chưa ăn cái gì cả bây giờ hình như đã là buổi chiều cậu cũng đã đói bụng lắm rồi.

Vilian lắc đầu :"Không có, chỗ này chỉ khi có Vương tổng thì người hầu mới chuẩn bị thức ăn mà lúc vừa quay về đây người đầu tiên anh ấy nghĩ đến là Vương Nguyên cho nên cũng quên mất việc phân phó xuống phòng bếp có thể đến ngày mai mới có thức ăn"

"Đói bụng không? Chúng ta ra ngoài ăn chút gì đi!" Chí Hoành giơ giơ chùm chìa khóa trên tay.

"Bây giờ cậu đã an tâm rời đi rồi à?" Vilian nói: "Ban nãy nhìn cậu như thế tôi còn tưởng cậu sẽ đứng dưới lầu nhìn lên đến khi nào Vương phu nhân xuất hiện thì cậu mới chịu đi chứ?!" Chí Hoành vặn vẹo sắc mặt đáng ngờ bất giác đỏ lên: "Chỉ là tôi lo lắng cho Tiểu Nguyên thôi! Hơn nữa lâu như vậy cũng chưa thấy động tĩnh hẳn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!"

"Động tĩnh"

Chí Hoành vừa dứt lời liền nghe tiếng thì thào của Anh Ly. Vilian nhướn mày: "Động tĩnh gì chứ?"

Cậu lườm một cái: "Lỡ như Vương Tuấn Khải muốn cường bạo hoặc là làm ra chuyện gì có thể tổn thương đến Tiểu Nguyên, tôi ở đây vừa nghe thấy âm thanh liền lập tức xông lên gúp đỡ cậu ấy đó mà!"

Cường bạo... Vilian lướt mắt nhìn Chí Hoành từ trên xuống dưới sau đó tầm mắt dừng lại ở hai cánh tay khẳng khiu của cậu nghi hoặc nói: "Nếu Vương tổng thật sự muốn cậu sẽ ngăn cản? Cậu xác định?"

Bị người ta xem thường rồi!!Vilian ngước nhìn lên lầu một chút sau đó lại liếc Anh Ly một cái cuối cùng quay sang nói với Chí Hoành: "Đem anh ta đi cùng đi"

Chí Hoành cảm động vỗ vỗ vai anh: "Hóa ra anh còn một chút gọi là tình người!""Cái gì mà tình người, cậu không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta sao nếu một lát nữa anh ta nhìn thấy Vương tổng ôm phu nhân xuống thì sẽ còn bị dọa đến mức nào nữa!"

Cho đến khi Vương Tuấn Khải thức dậy bầu trời ngoài cửa sổ đã khoác lên mình một màu đen huyền ảo điểm xuyến lên tấm vải lụa đen ấy là những ngôi sao sáng lấp lánh bởi vì nơi này là trên đỉnh núi cho nên chung quanh chỉ lấp ló vài ánh đèn nê-ông bóng đêm tựa như bao trùm vạn vật.

Vương Tuấn Khải vươn vai một cái nhìn sang bên cạnh người ấy vẫn còn đang ngủ say. Vẻ mặt lúc ngủ của cậu thật yên bình đầu đặt lên gối hai phiến xương quai xanh như con bướm cứ theo động tác của cậu mà vũ động.

Vương Tuấn Khảikéo cậu sát vào lòng mình bàn tay to nhẹ nhàng đặt lên bụng cậu đôi mày kiếm chợt nhíu lại anh nói thầm: "Nhỏ như vậy sao? Thật sự là do ăn uống không đầy đủ?!"

Nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, Vương Tuấn Khải gọi điện thoại: "Charen chuẩn bị xe chúng ta đi ăn!"Kết quả là Vương Nguyên đang còn cùng Chu Công nôn ọe mơ mơ màng màng bị Vương Tuấn Khải dắt ra ngoài lúc nào không hay.

Một lúc sau Vương Nguyên tỉnh ngủ hẳn nhưng là do bị người đàn ông đáng ghét kia cố ý làm mọi cách bắt cậu tỉnh dậy. Cho nên cậu phồng má, trợn mắt làm ra điệu bộ: Ta không hài lòng chút nào!

Trước mặt là một bàn đầy thức ăn với đủ mọi màu sắc cùng hương vị đáng tiếc hiện giờ trong mắt cậu những thứ đó không là gì cả.

Lửa giận như đốt cháy cả gương mặt tươi cười kia của Vương Tuấn Khải,Vương Nguyên gầm lên: "Em muốn đi ngủ! Thúc đánh thức em làm cái gì! Em muốn đi ngủ, muốn đi ngủ cơ!"

Vô tình cậu đã hoàn toàn quên mất một điều, đó chính là: Vương Tuấn Khải đại thúc thật sự không phải người dễ chọc. Vương Nguyên thầm nhủ về sau ở trước mặt anh nhất định phải khống chế lại tính tình . Đến khi cơn tức đã dần tiêu tan cậu liền quên mất chuyện vừa mới xảy ra.

Vương Tuấn Khải thản nhiên cầm tay cậu mà miết nhè nhẹ nhìn đến tài xế của anh đang rơi vào tình trạng hoàn toàn hóa thạch."Charen" Vương Tuấn Khải cúi đầu kêu một tiếng.

Không phải ai cũng như Vương Nguyên không nhãn lực không nhĩ lực, cũng không có đầu óc quan sát cho nên vừa nghe Vương Tuấn Khảigọi anh liền rùng mình một cái ý thức được anh đang mất hứng vội vàng thu hồi biểu tình kinh ngạc đem cằm rơi trên mặt đất nhặt lên: "Vương tổng" Vương Tuấn Khải"Ừ" một tiếng: "Đi trông xe đi" Charen không nói hai lời lập tức đứng dậy rời đi.

Hiện giờ trong tay Vương Tuấn Khải là tấm thẻ bạch kim dành cho khách VIP, cho dù chỉ là chiếc Roll-Royce kia cũng đủ làm cho quản lý khách sạn chú ý đến việc có một pho tượng Phật gia đến đây cần phải hầu hạ thật tốt vậy thử hỏi cậu cần phải đi trông xe sao?

Vương Tuấn Khải như vậy đơn giản là muốn tìm cớ bảo cậu đừng làm phiền họ. Charen cũng hiểu được điều này chỉ là, lúc cậu vừa xoay người đóng cửa liền nhìn thấy trên gương mặt của Vương Tuấn Khải xuất hiện một vẻ mặt trước giờ chưa từng có. Chính là... lấy lòng?!

"Chí Hoành nói là em gần đây không chịu ăn gì cả" Vương Tuấn Khải gắp một ít rau xanh vào bát của cô: "Phụ nữ mang thai phải ăn thật nhiều vào biết chưa?"

Vương Nguyên liếc mắt nhìn thức ăn trong bát vội che mũi quay mặt sang chỗ khác: "Không muốn ăn"

Lộ ra vẻ khổ sở sắc mặt cậu tái đi, Vương Tuấn Khải vội đem thức ăn đẩy ra đến gần cần vẻ mặt đầy lo lắng cùng quan tâm: "Không muốn ăn? Vậy em muốn ăn cái gì nè? Em nói đi anh liền đi mua"

Vương Nguyên nôn khan vài cái như muốn nôn cả ruột gan ra ngoài, nhìn cậu như thế anh càng thấy sốt ruột hơn.

Cậu miễn cưỡng đem cái cảm giác ghê tởm này đè xuống bộ dạng đáng thương nhìn Vương Tuấn Khải bàn tay yêu mị nắm lấy cổ áo anh: "Đại thúc"

"Ừ, anh đây muốn ăn cái gì?" Vương Tuấn Khải nhủ thầm, em muốn cái gì anh liền cho em cái đó.

"Đại thúc"

Cậu lay lay cánh tay như làm nũng khóe môi hiện lên nụ cười ngọt ngào: "Em muốn ăn thức ăn do thúc làm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro