Chương 32 : Bộ Vest đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhìn cái tiêu đề có vè hơi buồn cười :>>>

Nhưng truyện nó hay :3

_______________________________________

  Thị trưởng Vương Nặc Ngạn đã hết nhiệm kỳ cuộc bầu cử tiếp theo đã sắp bắt đầu nếu anh không ở đây quyền lực cũng có thể sẽ suy giảm không ít đến lúc đó không biết người ngồi trên chiếc ghế thị trưởng kia sẽ là ai.

"Ông nội" Vương Nặc Ngạn đến lúc này mới bước đến can ngăn Vương lão gia tử "Nếu anh ba đã muốn như vậy thì ông cho anh ấy thêm một cơ hội đi, từ trước đến nay anh hai và anh ba tình cảm rất tốt nếu nhìn thấy anh ấy hẳn anh hai sẽ rất vui"

Tuy rằng rất thích xem kịch vui nhưng Vương Nặc Ngạn lại càng không muốn kế hoạch của mình bị gián đoạn.

Vương Nặc Hiên như bắt được vàng vội gật gật đầu "Lão gia tử không phải ông nói cháu không bao giờ làm ra việc gì đứng đắn sao? Ông cho cháu cơ hội đi lần này cháu sẽ chứng tỏ cho ông thấy!" 

 Vương lão gia tử thở hắt một cái trừng mắt nói "Đứng đắn? Mày làm việc này cũng có thể xem là đứng đắn? Mày đi ra khỏi cửa cũng không sợ bị thiên lôi trừng trị"

Vương Nặc Hiên cười tiếc nuối để lộ hàm răng đều tăm tắp "Đáng tiếc ông trời có mắt không cho thiên lôi đánh cháu!"

Vương lão gia tử nhìn bộ dáng vô sỉ của cậu hận không thể cầm gậy đánh chết tên trời đánh kia "Mày không phải muốn đi sao? Được mày đi, người đâu, tống nó ra khỏi Vương gia cho ta!"

Đã đi được một chặng đường khá xa nhưng Vương Nặc Hiên vẫn còn nghe văng vẳng bên tai tiếng chửi mắng của Vương lão gia tử cậu cười nói với tài xế 

"Lão già vẫn còn khỏe lắm phúc khí cũng phải đến mười phần thì mới có thể lớn tiếng mắng chửi người như vậy chứ!"Bác tài đang chăm chú lái xe, nghe cậu nói vậy, nhất thời đáy lòng rơi lệ.....

Cầm điện thoại,VươngNặc Hiên thuần thục nhấn dãy số quen thuộc.

"A Hiên?" Chỉ chốc lát sau tiếng nói từ đầu dây kia cất lên vừa nghe đã biết người ấy đang cố đè thấp âm lượng đến con số cực nhỏ.

Vương Nặc Hiên liếc mắt một cái hỏi "Anh hai, bây giờ anh không tiện tiếp điện thoại em à?"

"Chờ anh một chút" Tay bịt chặt ống nghe, anh nhẹ nhàng bước ra ngoài lúc này tiếng nói mới được khôi phục bình thường "Em trai có việc gì à?"

"Anh hai, em sắp ra sân bay, ông nội bảo em về nước đón 2 người bọn anh gặp vấn đề gì sao" Vương Nặc Hiên vừa nghĩ đến điều đó thần sắc trở nên khẩn trương "Anh có phải gặp rắc rối gì không? Liên quan đến tên chết tiệt kia?"

Vương Tuấn Khải nhanh chóng xoa dịu Vương Nặc Hiên "Không có tình hình ở đây rất tốt"

Một lúc sau, Vương Nặc Hiên đang lái xe, chợt nghe thanh âm trầm ấm mang theo chút sủng nịch của Vương Tuấn Khải vang lên."Chẳng qua là lúc em gọi đến, vợ anh đang ngủ mà thôi"

Bởi vì cậu ấy đang ngủ, anh không muốn cậu bị tỉnh giấc cho nên mới cố tình nói nhỏ để không gây ồn. Vương Nặc Hiên nghe vậy ngạc nhiên một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại "Anh hai, em đang đến chỗ anh đây"

"Ừ" Gác máy, Vương Nặc Hiên sực nhớ đến việc gì đó một tay giữ vô lăng tay kia không ngừng lục lọi trong chiếc ví da cuối cùng lấy ra một tấm ảnh chụp. Trong ảnh là một cậu trai nhỏ cắt mái đầu nấm, nụ cười nhẹ nhàng hai mắt cong thành hình bán nguyệt trong sáng và rạng rỡ.Nhìn phải.... Nhìn trái.....Vương Nặc Hiên có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh hồi lâu rốt cuộc vẫn không tài nào hiểu nổi đến tột cùng cậu trai này đã dùng thủ đoạn gì để anh hai để ý đến? 

Hình như anh ấy còn quan tâm đến cậu ta hơn chính bản thân mình nữa.

Lúc Vương Nguyên thức dậy cậu thấy mình đang nằm trên giường không cần nghĩ cũng biết là ai ôm cậu đến giường.Duỗi thẳng người trải qua một giấc ngủ ngon tâm tình của cậu cũng trở nên tốt hơn hẳn.Nhìn quanh phòng không thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải đâu, Vương Nguyên mò mẫm tìm đôi dép rồi bước xuống giường.

Vừa cầm lấy nắm cửa, Vương Tuấn Khải đã đẩy cửa vào, Vương Nguyên chậm mất nửa nhịp mới nhận ra bộ dạng của mình lúc này.Thứ nhất, lúc vừa xuống giường, cậu còn tùy tiện vò vò mớ tóc hỗn độn trên đầu nói cách khác chắc hẳn bây giờ trên đầu cậu là cả nồi bắp rang bơ. Thứ hai, bây giờ cậu đang ngáp, ngáp thật to thật sảng khoái miệng thì há lớn như hang gấu, phỏng chừng cả mặt đều như quỷ biến hình.

Trời ơi hẳn là lúc này bao nhiêu tinh hoa của Thị Nở đều dồn hết vào cậu.Đáng chết hơn nữa người đang đứng trước mặt cô chính là Vương Tuấn Khải!Anh cầm trên tay một chiếc hộp bước vào phòng nhìn thấy Vương Nguyên đang hóa đá, anh đi đến ôm cậu vào lòng "Làm sao vậy?"

Vương Nguyên lắc lắc đầu đánh chết cũng không nói ra rằng chính mình tự cảm thấy bộ dạng hiện tại quá tồi sợ dọa người ta chạy mất dép.

Vương Tuấn Khải đặt chiếc hộp lên bàn, Vương Nguyên vừa nhìn thấy hai mắt sáng bừng "Đây là cái gì vậy?"

Chiếc hộp hình chữ nhật màu cánh sen trên bề mặt khắc họa vài hoa văn tinh tế cách gói cũng thật tỉ mỉ hai sợi dây đan chéo nhau thắt nút tại một đóa hồng xinh đẹp.Dải lụa màu trắng kết thành chiếc nơ nho nhỏ. Đơn giản nhưng vô cùng sang trọng.

Vương Nguyên đẩy chiếc hộp đến trước mặt cậu "Đẹp không?"Vương Nguyên nhất thời quên đi tình trạng xấu hổ của mình nhanh chóng nhận lấy chiếc hộp từ tay Vương Tuấn Khải vui vẻ khen "Thật đẹp!"

Vương Tuấn Khải nghe vậy vẻ mặt như đứa nhỏ được cho kẹo cười sung sướng.

"Mở ra xem thử đi đảm bảo em sẽ thích đó" Cậu thoáng cúi đầu nhìn bên trong hộp, hàng lông mi chợt run rẩy trong mắt ánh lên vẻ thích thú xen lẫn kinh ngạc. Ánh hồng của chiếc hộp phủ lên trên chiếc vải lụa làm cho nó cũng như khóac lên mình một mảng hồng nhạt nhu hòa tựa như một bức tranh mỹ nhân ngàn năm, Vương Tuấn Khải chậm rãi đem bộ vest bày ra trước mặt Vương Nguyên .

Vương Nguyên si mê nhìn bộ lễ phục đây là chiếc Vest đẹp nhất mà cậu từng thấy!

Sau khi thay xong trang phục cậu bước ra, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn lên.Bộ lễ phục trắng cùng với những đường cong tinh tế trên cơ thể cậu hoàn mỹ đến người ta cứ ngỡ từng chiếc kim, mũi chỉ của bộ Vest này được làm ra để dành riêng cho cậu.

Mái đầu nấm ôm sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn, bộ vest cứ thế ôm sát vào người cậu để lộ đường cong tinh tế, thời điểm ánh đèn rọi vào tựa như ánh trăng đang xuyên thấu qua từng tầng mây soi bóng mình xuống trần gian để rồi vô tình khiến cho người cậu trai này càng trở nên mỹ lệ hơn bao giờ hết, hai phiến xương quai xanh xuất hiện tựa như con bướm đang dang đôi cánh khoe hết tất cả vẻ đẹp của mình, phần áo trước ngực thuê hoa văn màu bạc không quá cầu kì, đơn giản nhưng lại không hề bị nhấn chìm. Thiết kế phần eo vô cùng độc đáo che đi phần bụng của Vương Nguyên khó có thể nhìn ra cậu đang mang thai. 

Từ đầu khi bước chân vào shop, anh đã nghĩ rằng nếu Vương Nguyên vận bộ lễ phục này là phù hợp nhất, không ngoài dự đoán quả thật cậu rất xinh đẹp trong chiếc Vest ấy. Cho dù đã nghĩ như vậy nhưng khi thấy Vương Nguyên bước ra hai mắt Vương Tuấn Khải vẫn không khỏi sáng bừng lên. Không chỉ vì lễ phục trên người Vương Nguyên làm anh rung động mà còn vì khí chất của chính cậu sạch sẽ như tuyết trên núi chưa từng bị vấy bẩn lại thuần khiết như đóa sen trắng, linh khí bức người.

Vương Nguyên nhìn bộ Vest trên người có chút lo lắng. Lễ phục này thật đẹp chỉ nhìn qua cũng đủ khiến cậu líu lưỡi, cậu sợ chính mình xấu xí mặc vào đã không đẹp còn làm cho bộ Vest trở thành phế vật làm mất giá trị của nó. Hơn nữa, hiện tại cậu không trang điểm, tóc lại rối tung không gọn gàng xuất hiện với bộ dạng như vậy hẳn là dọa người ta kinh hãi?

Nghĩ như vậy, Vương Nguyên xấu hổ chuồn lại vào phòng thay đồ "Em đi thay ra"

Người đàn ông nào đó còn đang đắm chìm trong vẻ đẹp của cậu lúc này mới chịu hồi phục lại tinh thần nhanh chóng bước đến kéo lấy người đang chui vào phòng thay đồ rồi ôm chặt cậu từ phía sau. 

Trên người cậu tỏa ra chút hương thơm chậm rãi đi sâu vào lòng Vương Tuấn Khải, khiến trái tim anh bất giác lỗi nhịp.

Khép hờ mắt, Vương Tuấn Khải hỏi "Chạy cái gì mà chạy?"

Vương Nguyên đưa tay vuốt lại tóc bĩu môi "Bộ dạng của em nhất định là rất xấu? Em đi thay ra để chiếc Vest không bị mất giá trị"

Nói xong, cậu đẩy Vương Tuấn Khải ra nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay to của anh, Vương Tuấn Khải nắm cổ tay cậu "Thay? Ai cho em thay? Hơn nữa anh cũng không thấy xấu"

Anh nghiêm túc nói bên tai cậu không biết có phải là anh cố ý hay không, Vương Nguyên cảm giác anh có chút tà mị giống như chỉ cần một chút cũng đủ để anh chạm môi vào vành tai cậu.

Cảm thấy người trong lòng hình như đang cọ cọ vào ngực mình, anh nhìn thử liền thấy cả gương mặt cậu đều đang đỏ bừng có vẻ như rất ngượng nhưng cũng dám cử động mạnh.Đáy mắt ánh lên nét nhu tình, ngọt ngào anh nắm tay cậu bước đến trước chiếc gương to.Trước mắt Sở Tiểu Kiều chợt tối sầm giống như có cái gì chặn tầm nhìn của cậu lại đưa tay sờ sờ thử "ấm ... ưm... nóng" thì ra là tay của Vương Tuấn Khải.

"Đi theo anh từ từ nào" Vương Nguyên gật đầu cũng không quan trọng hóa việc bị anh bịt mắt dù như thế nào đi chăng nữa nếu có anh ở bên cạnh cậu tin tưởng chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra, bởi vì anh tuyệt đối không cho phép bất cứ chuyện gì xấu xảy đến với cậu, anh sẽ luôn bảo vệ cậu.

Vương Tuấn Khải dừng lại trước chiếc gương một tay vẫn bịt mắt cậu, anh đi vòng ra sau những ngón tay từ từ buông xuống nhường chỗ cho ánh sáng lọt vào.Bên trong gương tay của anh dần hạ xuống rồi đặt lên bụng cậu làm tư thế bảo vệ gương mặt anh tuấn bất phàm hiện lên chút ý cười thản nhiên, cậu trai trong lòng anh mở to hai mắt nhìn bộ dạng giật mình không thể tin nổi.Đúng vậy, chính là giật mình.Dù thế nào đi chăng nữa cậu cũng không thể ngờ chính mình vận chiếc Vest này lại xinh đẹp như vậy.

Từ nhỏ đến lớn, Mẹ cũng sắm cho cậu rất nhiều trang phục đẹp nhưng Vương Nguyên biết hai từ "xinh đẹp" ấy cho đến bây giờ cũng chưa từng được dùng để hình dung cậu.

Nếu đứng độc lập người khác có thể sẽ khen cậu đẹp. Nhưng nếu đứng cạnh một người khác tỷ như Chí Hoành cậu tuyệt đối sẽ trở thành tán lá tô điểm cho đóa hồng rạng rỡ kia và bị người khác vứt sang một bên không thèm lưu tâm, vì thế càng về sau hai từ đó ít có mặt trong cuộc sống của cậu hơn

Cho nên bây giờ nhìn thấy chính mình trong gương, Vương nguyên rất kinh ngạc thật sự là không thể tưởng tưởng được điều kỳ diệu này.

Khóe môi Vương Tuấn Khải cong lên, hai tay ôm cậu về trong lòng "Thế nào bộ dạng này là xấu sao?"

Vương Nguyên ngốc nghếch lắc lắc đầu cúi xuống nhìn chiếc Vest "Đại thúc bộ Vest này thúc lấy ở đâu ra vậy?"

Vương Tuấn Khải nhíu mày "Làm sao vậy?" 

"Sẽ không giống như trong chuyện cổ tích từ trên trời rơi xuống một bộ Vest có ma pháp mặc nó vào cho dù người đó có xấu thế nào cũng sẽ trở nên xinh đẹp?" Vương Nguyên tỏ vẻ hoài nghi.

Sau đó lại duỗi tay sờ soạng mặt mình trong gương "Hoặc nguyên nhân bắt nguồn từ chiếc gương cổ quái này bởi vì góc mài có vấn đề cho nên hình ảnh phản chiếu trong gương đều trở nên khác lạ?"

Mặt Vương Tuấn Khải giăng đầy hắc tuyến trí tưởng tượng của cậu ấy không phải phong phú bình thường.Vương Nguyên không tiếc tay sờ soạng "chiếc gương thần" từ trên xuống dưới sau đó xác định nó hoàn toàn không có điểm nào khác thường.

Cậu véo mặt mình một cái sau đó thấy cậu trai trong gương cũng tự véo mình một cái.Một lúc sau,Vương Tuấn Khải mới bắt lấy bàn tay đang làm càn của cậu "Đã tìm được chỗ kỳ lạ chưa?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại vẻ mặt thất vọng cậu tiu nghỉu đáp "Không có" Vương Tuấn Khải đặt tay lên trán cậu " Nhóc sao em lại không tin tưởng chính mình như vậy? Người bên trong gương chính là em, là em, V.ư.ơ.n.g.N.g.u.y.ê.n"

Cái này cũng không thể trách cậu được Vương Nguyên im lặng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn những ngón tay không phải cậu không tin chính mình có chút nhan sắc nhưng mà đột nhiên mới ngủ dậy liền nhìn thấy mình đẹp như vậy bảo cô làm sao không ngẩn người một chút ngốc nghếch một chút!

Ánh mắt của cậu bỗng sáng ngời, Vương Tuấn Khải lay lay cánh tay Phí Nặc Nam "Đại thúc nếu không chúng ta đi xác nhận lại một lần nữa?"

--------------------------------------------------

Xem ra Vương Nặc Hiên cũng sắp đến nơi rồi lúc Vương Tuấn Khải đi xuống, Charen đã nhanh chóng vào gara lấy xe và đứng chờ bên ngoài biệt thự.

Vương Nguyên vận chiếc Vest anh tặng đầu tóc lúc này cũng được chải chuốt gọn gàng cả người giống như vừa trải qua giai đoạn lột xác quả thật về hình thức không còn giống Vương Nguyên trước kia nữa rồi.

Vừa ra ngoài cổng toan bước lên xe cậu lại nghe thanh âm oang oang của Chí Hoành vọng đến."Ăn, ăn, ăn cho nhiều vào! Có cần phải tự giày vò bản thân như thế không, nếu có lần sau tôi cho anh ta thích chết ở xó nào thì chết nhất định sẽ không đưa đến bệnh viện! Grừ, thật là tức chết mà chó cắn Lã Động Tân[1] chuyện gì thế này!"

[1]Chó cắn Lã Động Tân: câu này để chỉ bản thân vô duyên vô cớ gặp phải những chuyện không như ý, ách giữa đàng lại mang vô cổ, làm ơn mà mắc oán.

Chí Hoành không mở miệng nói chuyện thì thật may mắn nhưng một khi cậu đã mở miệng quả thật rất khủng khiếp giống như quỷ đòi mạng đặc biệt những khi tức giận cho dù có đứng cách xa trăm vạn dặm cũng có thể nghe thấy tiếng mắng chửi như bò rống của cậu.

Nhưng mà lúc nãy Chí Hoành nói gì vậy nhỉ? Chưa kịp suy nghĩ đã thấy Chí Hoành đang đi về phía cậu .

Vương Nguyên tò mò định hỏi thử xem cuối cùng là cậu đang mắng ai nhưng đã thấy vẻ mặt phẫn nộ của Chí Hoành đang tiến gần đến rồi cậu lướt ngang qua người Vương Nguyên.

Tay Vương Nguyên đang giơ lên cao làm động tác "chào" trong nháy mắt cứng đờ giữa không trung. Cậu là không khí sao? Vương Tuấn Khải nhịn cười đứng sang một bên chờ xem kịch vui. Chí Hoành rảo bước vào trong nhà gọi to tên cậu.

"Vương Nguyên! Vương Nguyên! Cái tên đầu đất nhà cậu ở đâu?"

"Tớ ở đây." Nghe tiếng nói quen thuộc, Chí Hoành quay lại nhìn nhìn một chút rồi nói "Ôi tôi đang tìm anh đây này" 

Tầm mắt dừng lại trên người Vương Tuấn Khải thông thường nơi nào xuất hiện Vương Tuấn Khải thì nơi đó có bóng dáng của Vương Nguyên nhưng lúc này đứng bên cạnh anh là một tiểu mỹ thụ, cậu ta không ngừng lườm Chí Hoành vì thế Chí Hoành nghi hoặc "Không có ai? Chẳng lẽ vừa nãy tôi nghe lầm?"

Cậu nhìn Vương Tuấn Khải mong chờ một câu trả lời từ anh. Trên mặt người nào đó thấp thoáng ý cười vẫn chọn phương án tốt nhất chính là im lặng xem kịch. Trái lại tiểu mỹ thụ bên cạnh anh một tay giơ lên đứng yên như pho tượng không hề nhúc nhích.

Một lúc sau, Vương Nguyên hồi phục tinh thần việc làm đầu tiên là bước nhanh về phía trước tát nhẹ vào mặt cậu trai đang nhìn đông ngó tây "Tớ nói, tớ ở đây!"

Lần này đến lượt Chí Hoành rơi vào trạng thái ngủ đông.

Vương Nguyên nhìn thấy biểu cảm kinh hãi của Chí Hoành thì hết sức hài lòng tiện tay chỉnh lại quần áo nháy mắt mấy cái hỏi Chí Hoành"Thế nào?"

Chí Hoành thu hồi thần sắc nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Vương Nguyên "Xinh đẹp, rất đẹp nhưng mà như thế nào cũng chẳng bằng tớ!"

Thú vui tao nhã của Chí Hoành chính là đưa Vương Nguyên lên tận trời xanh cao hứng đến cực điểm rồi một cước đạp cậu trở về dương thế. Vương Nguyên bị hành hạ tinh thần riết rồi thành quen nhưng vẫn không quên phản bác lại "Cũng không biết vừa nãy người nào đó nhìn mãi cũng không nhận ra còn đực mặt ra nhìn tớ trân trân như kẻ háo sắc"Chí Hoành dứ dứ nắm đấm "Vương Nguyên cậu chán sống thì bảo tớ một tiếng!"

---------------------------------------------------------------

Mãi cho đến khi sắp đến sân bay miệng Vương Nguyên vẫn không thể nào khép lại được. Cười rồi lại cười. Khóe miệng gần như sắp rút gân.

Vương Tuấn Khải lau nước bọt cho cậu gật đầu "Ồ, thì ra còn có thể cử động được cơ đấy anh còn tưởng rằng em sẽ cười như vậy cả đời"

Vương Nguyên từ trong lòng ngực Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên ném cho anh một ánh mắt khinh thường "Hôm nay em vui như vậy cũng không được sao?!"

Vương Tuấn Khải cúi đầu thản nhiên nhìn cậu một chút cũng không buồn đáp lại. Bị phớt lờ cậu khó chịu, cảm giác giống như bị đứa nhỏ trong bụng quấy rối vì thế, cậu cắn cắn ngón tay Vương Tuấn Khải rồi đung đưa cánh tay anh.

Quả nhiên, cuối cùng kế hoạch cũng thành công, Vương Tuấn Khải dồn toàn bộ lực chú ý lên người cậu."Làm sao vậy?" 

Vương Tuấn Khải khẩn trương nâng cằm Vương Nguyên lên "Không thoải mái à? Tiểu tử trong bụng lại đạp em?"

Nhìn bộ dáng sốt ruột của anh, Vương Nguyên cảm thấy cực kì thỏa mãn, cậu chính là thích nhìn nhất thấy dáng vẻ này của anh.

Đáy mắt Vương Tuấn Khải hiện lên vài tia bất đắc dĩ, anh khẽ véo vào chóp mũi cậu cưng chiều nói "Em đó! Nếu thật sự không thoải mái thì nói anh đổi tư thế" Vương Nguyên lắc lắc đầu chui lại vào lòng Vương Tuấn Khải rầu rĩ nói "Không cần như vậy là được rồi!"

Sau đó, Vương Nguyên có chút tức giận tì mạnh cằm lên vai anh "Đại thúc không phải cảm thấy ôm em rất phiền cho nên mới nói như vậy?"Vương Tuấn Khải còn chưa kịp mở miệng, cậu đã tiếp lời một tay không ngừng chọc chọc vào ngực anh "Hừ em biết mà đại thúc nhất định chán ghét em rồi có phải hay không?"

Trong nháy mắt, anh đã tóm được bàn tay cậu, Vương Tuấn Khải cúi thấp đầu khẽ cắn vào đôi môi ấy nuốt trọn toàn bộ lời oán giận của cậu vào trong lòng.

Phương pháp tối ưu nhất bóp nát những suy nghĩ bậy bạ trong đầu cậu và làm cậu thôi cáu giận chính là cử chỉ yêu thương và trấn an không hề mang theo chút ý niệm chiếm giữ hay dục vọng nào.

Cho đến khi anh buông cậu ra, Vương Nguyên nhìn về phía trước tài xế kỳ thật đã nhìn thấy toàn bộ sự việc nhưng vẫn đang giả vờ như chính mình cái gì cũng không thấy, cậu xấu hổ che mặt lại rồi chui rúc vào ngực Vương Tuấn Khải.

Cắn chặt môi dưới không nói lời nào nữa. Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu nhẹ giọng cười.Nếu cần dùng phương pháp này để chặn miệng cậu làm cho cậu không thể thốt ra những lời nói đả thương người như vậy, anh nguyện ý và còn vô cùng thoải mái áp dụng nó. 

Vương Nguyên nhắm mắt thả lòng người. Từ khi mang thai mỗi ngày em bé đạp ít nhất vài lần trước kia mỗi lần như vậy cậu cảm thấy đặc biệt khó chịu bên cạnh không ai hiểu được cảm giác của cậu, Chí Hoành không hiểu  mang thai Anh Ly là càng không cảm nhận được.

Nhưng bây giờ lại khác nếu cậu cảm thấy khó chịu nhất định Vương Tuấn Khải cũng sẽ không cảm thấy thoải mái. Tính khí cậu rất xấu mỗi khi bị đứa nhỏ quấy cậu cũng tận lực quay sang làm phiền anh.

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu ngắm cảnh vật bên ngoài kính xe chợt nghe trong lòng truyền ra tiếng nói rầu rĩ của cậu "Như thế nào lại muốn hôn nữa?"

Thanh âm độc thoại mang chút ão não vương vấn bên tai Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên trong lúc đó mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy cả người anh bỗng trở nên cứng đờ vài giây sau anh lại ôm cậu chặt hơn cúi thấp đầu đặt vào đôi môi cậu một nụ hôn không hề ôn nhu nhẹ nhàng như lần trước nụ hôn lần này mang theo chút mãnh liệt cùng mân mê giống như muốn nuốt chửng cậu.

Chiếc gương chiếu hậu phản chiếu gương mặt anh lúc này ánh mắt thâm thúy ánh lên vẻ sung sướng đầy vui mừng. Môi bắt đầu có chút đau nhưng người nào đó lại không ngừng tăng sức lực, Vương Nguyên vùng vẫy hai tay đánh mạnh vào lồng ngực Vương Tuấn Khải.

Mưa rền gió dữ đã qua lúc này Vương Tuấn Khải mới ý thức được chính mình đã quá kích động, anh vội vàng buông cậu ra nhìn thấy đôi môi cậu sưng đến nổi gần như muốn nứt cả da đáy lòng chợt dâng lên cảm giác xót xa anh dịu dàng lau sạch nước bọt trên cánh son kia đôi mắt sâu xa nhìn cậu "Nguyên Tử, những lời lúc này em nói anh đã nghe rồi"

Đầu óc Vương Nguyên có chút choáng váng căn bản là không hiểu anh đang nói cái gì cậu mơ màng gật gật đầu. Vương Tuấn Khải thấy phản ứng của cậu như vậy thì không hài lòng.

"A" Vương Nguyên kinh hô hơi tức giận lườmVương Tuấn Khải "Đại thúc lại giở trò xấu!"

Lúc nãy cậu đang mềm nhũn nằm rúc trong lòng Vương Tuấn Khải dùng hai tay véo vào mặt Vương Nguyên làm cho cậu quay trở về dương thế"Anh nói, anh đã nghe được" 

Mím môi Vương Tuấn Khải nói ánh mắt khác thường.Lúc này Vương Nguyên mới khó hiểu hỏi lại "Nghe thấy? Đại thúc nghe thấy cái gì?"

Vương Tuấn Khải thoáng đỏ mặt "Anh nghe thấy em nói rằng em thích được anh hôn"

Vốn dĩ Vương Nguyên còn chút buồn ngủ nhưng vừa nghe Vương Tuấn Khải nói đều bị tiêu tan đi mất.Liếc thấy sắc mặt của anh, Vương Nguyên ương bướng nói ngang "Thế thì sao? Đúng là em thích đó! Đại thúc có ý kiến à?"

Vương Tuấn Khải khoa trương giơ cao hai tay "Không, không có ý kiến"

Vì thế cậu trai nhỏ nào đó mang theo chút hạnh phúc sà vào trong "ổ chăn" ấm áp của chính mình. Anh cưng cậu, cậu biết. Hơn nữa còn là một loại yêu chiều vô pháp vô thiên. Cho nên cậu còn có một cái cớ để không kiêng nể anh cố tình làm bậy. 

Dù sao bất kể là điều gì đều có đại thúc ở bên cạnh giải quyết những cục diện rối rắm do cậu gây ra. Tuy đầu óc Vương Nguyên không được thông minh lắm nhưng cậu vẫn rõ một điều chính là người đàn ông này thật sự rất yêu cậu.Trên mặt hiện lên ý cười nồng đậm,Vương Nguyên chui vào lòng anh giống như đứa trẻ đang làm nũng với bố mẹ.

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn cậu trìu mến khóe môi vẽ lên một đường hạnh phúc. Cả người làm ra tư thế bảo vệ món đồ trân quý đem cậu ôm vào lòng. Kể tử giây phút này, anh muốn cưng chiều cậu toàn tâm toàn lực yêu cậu. Chỉ cần cậu muốn thì dù anh không có cũng tìm mọi cách để kiếm được cho cậu.

Đến sân bay, Charen dừng xe lại bước ra ngoài cung kính mở cửa cho Vương Tuấn Khải. Lúc này Vương Nguyên đã thức dậy cho đến bây giờ cậu vẫn chưa biết rốt cuộc Vương Tuấn Khải muốn đưa mình đi đâu, cậu chỉ có nhiệm vụ ngủ còn lại giao phó toàn bộ cho Vương Tuấn Khải.Dụi dụi hai mắt Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải ôm xuống xe người ra kẻ vào đông đúc còn có người đang giơ cao bảng tên ánh mắt dò kiếm xung quanh nơi này là sân bay?

"Sân bay?" Vương Nguyên kinh ngạc.Vương Tuấn Khảigật đầu nhìn đoàn người vừa bước ra "Ừ, chúng ta đến đón một người"

Vương Nguyên "À" một tiếng lại cúi đầu nhìn lại chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nhăn nhó nói "Nếu đúng là đến đón một người, anh còn biến em thành bộ dạng như vậy làm người ta còn tưởng phải tham gia buổi tiệc rượu gì gì đó!"

Lại nhớ đến việc vì phải làm bộ tóc này mà cậu phải kiên trì nhịn ngủ rất lâu, Vương Nguyên liền tức giận, hao tốn nhiều thời gian như vậy, còn làm hại cậu ngay cả ngủ cũng không tròn giấc, chuẩn bị tươm tất như vậy kết quả chính là vì đến sân bay?Dậm chân Vương Nguyên "hừ" một tiếng rồi xoay người sang chỗ khác hướng lưng về phía Vương Tuấn Khải.

Anh nhìn thấy người nào đó bắt đầu giở tính trẻ con có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Charen, cậu rùng mình lập tức xoay người sang hướng khác vờ như cái gì cũng chưa nhìn thấy kể cả việc tổng tài phu nhân cố tình gây sự suốt chặn đường đi."Bởi vì người kia yêu cầu thẩm mỹ rất cao" Vương Tuấn Khải nhếch môi nói.

Vương Nguyên vẫn tiếp tục lầm bầm không chút phản ứng với anh.Vương Tuấn Khải mặt dầy bước đến ôm lấy cậu từ sau khi mang thai tính tình cậu càng ngày càng cổ quái.

Tham ngủ, thất thường, toàn bộ đều giống những biểu hiện được ghi chép trong sách."Người đó là em trai anh, Vương Nặc Hiên" Anh nói "Em của anh nó có chút đặc biệt lần đầu tiên hai người gặp nhau em nên ăn mặc xinh đẹp một chút để tránh cái miệng độc địa của nó"

Cho nên chuẩn bị nhiều như vậy chung quy cũng đều là suy nghĩ cho cậu? Vương Nguyên cắn cắn môi dưới xấu hổ quay mặt đi."Nói như vậy em trai của anh là một người rất thích đánh giá người khác?" Trong đầu Vương Nguyên chậm rãi hiện lên hình ảnh một nhị thế tổ trên người dát toàn hàng hiệu mang theo vẻ mặt tự phụ nhìn người khác bằng cặp mắt khinh thường, mấu chốt chính là trên tay anh ta nhất định mười ngón đều đeo nhẫn vàng sáng chói đi đến đâu cũng không ngừng phát ra tiếng "đinh đinh đang đang" vui tai, cuối cùng khi vừa cười một cái liền lộ ra ánh vàng rực rỡ trên từng chiếc răng.

"Ọe" Vương Nguyên bịt miệng xoay người vào trong bắt đầu điên cuồng nôn. Phải, chắc chắn cậu ta chính là loại người như vậy!Vương Tuấn Khải không nhìn thấy được những tưởng tượng kì quái của Vương Nguyên nên còn tưởng rằng đây là do thai nghén vội vàng đứng sang một bên vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu tay kia lấy khăn ra lau miệng cho cậu "Có phải rất khó chịu hay không? Có muốn tìm chỗ nào ngồi nghỉ một chút không?"

Anh đang định bảo Charen tìm một chỗ nào để ngồi nghỉ thì lại bị Vương nguyênnắm lấy tay "Em trai của đại thúc có phải là toàn thân đều mang phong cách phương Tây, ánh mắt xem thường người đời là một nhị thế tổ[2] chính hiệu?"

[2] Nhị Thế Tổ: Nó được bắt nguồn từ sau khi Tần Thủy Hoàng chết, ông đem ngôi vị truyền cho con trai tên Hồ Hợi, sau khi lên ngôi xưng Tần Nhị Thế, đại gian thần Triệu Cao khuyên ông nên hạn chế gặp mặt quần thần để tránh việc việc tự bạo, triều chính giao phó cho Triệu Cao làm thay, Tần Nhị Thế mừng rỡ núp ở phía sau cung trầm mê tửu sắc tận tình hưỡng lạc chỉ sau 3 năm ngắn ngủi đất nước rơi vào cảnh khổ đau, cho nên đời sau thường dùng ông để ám chỉ những phá gia chi tử có được vinh quang, tiền tài nhờ cha mẹ.

Vì vậy mới biến cậu thành bộ dạng này tránh cho tên "nhị thế tổ" kia nhìn cậu không thuận mắt? Ngẫm lại cũng đúng thôi gia thế tốt lại có anh trai là Vương Tuấn Khải đổi lại nếu là cậu thì cậu cũng kiêu ngạo đến ngất trời.

Vương Tuấn Khải bật cười đang định mở miệng nói giúp cho cậu em thì từ phía sau truyền đến thanh âm lười biếng "Nhị thế tổ là nói em sao, chị dâu?"Nói xấu người khác thì đã đành nhưng đằng này còn bị người ta bắt ngay tại trận. 

Xấu hổ? Lúng túng? Không hề! Vương Nguyên thực bình tĩnh cầm lấy chiếc khăn mùi xoa trong tay Vương Tuấn Khải đưa lên lau miệng đồng thời liếc nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

Một người đàn ông cao gầy mặc một chiếc áo khoác đen cổ áo hời hợt dựng thẳng lên chiếc quần ka-ki màu đất, một tay đút vào bên trong túi quần, tay kia kéo theo chiếc va ly.Đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải cậu đưa tay tháo cặp kính râm xuống khóe môi nhẹ nhàng cong lên những chiếc răng đều tăm tắp dần lộ ra. 

"Anh hai!"

"A Hiên!"

Sau khi kết thúc tiết mục đánh đấm thân mật hai anh em cùng nhau bật cười.Vương Nặc Hiên liếc thấy cậu trai nhỏ mà anh hai cậu đang ôm trong lòng chỉ cần nhìn bộ Vest trên người của cậu cũng đủ biết đây chính là người Vương Tuấn Khải rất quan tâm, Vương Nặc Hiên cười cười chìa tay về phía Vương Nguyên 

"Chị dâu, em là Vương Nặc Hiên"Nếu anh hai đã chọn như vậy cậu cũng sẽ không phải không biết tự lượng sức mà đi tìm xương trong trứng [3], anh ấy chọn cậu trai này làm vợ, cậu cũng sẽ chọn cậu trai này làm chị dâu.

[3] Tìm xương trong trứng: Ý nói việc soi mói, bắt bẻ.Cho dù cậu ấy không có gì đặc biệt cũng không được xem là hoàn hảo nhưng chỉ cần anh hai thích là tốt rồi.

Vương Nguyên đang muốn cười chào hỏi nhưng cảm giác buồn nôn lại lần nữa từ dạ dày dâng lên vẫn nghĩ là nôn khan như những lần trước cho nên Vương Nguyên cũng không quá để tâm đến đúng lúc vừa bắt lấy tay Vương Nặc Hiên một sự việc ngoài ý muốn đã diễn ra. 

"Ọe"

Sau đó, cậu cảm thấy cả bầu trời đen kịt mọi thứ dần trở nên mờ ảo mông lung,Vương Tuấn Khải vội ôm lấy cơ thể đang loạng choạng sắp ngã của cậu vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Charen đứng một bên cũng đồng cảm với VươngNặc Hiên. Vừa chìa tay ra liền biến thành ống nhổ cho người nào đó hứng trọn bã ói của Vương Nguyên. Cậu đứng ngây ngẩn cả người cho đến nửa ngày trên mặt vẫn duy trì nụ cười ban đầu không hề thay đổi.

"Má ơi!"

Một lúc sau ở một nơi nào đó trong sân bay vang lên tiếng thét chói tai của Vương Nặc Hiên, cậu không ngừng vẫy vẫy hai tay vớt vát chút hi vọng nhỏ nhoi nhanh chóng tránh xa thứ dơ bẩn kia khuôn mặt điển trai bối rối quay tứ phía tìm kiếm vật có thể lau được.Mọi người đi ngang qua đều tò mò liếc mắt nhìn một chàng trai quần áo bảnh bao đang nhảy dựng lên như một con khỉ. Mãi đến n năm sau mỗi khi Vương Nặc Hiên nhớ lại tình cảnh ngày hôm nay đều không thể kìm được xúc động! Nó trở thành kỷ niệm mất mặt nhất trong lịch sử đời cậu.

----------------------------------------------------

Vương Nguyên cúi đầu chung thủy ngắm những ngón tay thỉnh thoáng liếc sang Vương Tuấn Khải một cái rồi lại cúi đầu làm ra bộ dạng đứa trẻ ngoan đã biết lỗi.Gần đây cậu ăn uống không được ngon miệng kết quả ngày hôm qua ăn thử đồ ăn do đầu bếp mới mà Vương Tuấn Khải vừa mời về thật sự rất thích cho nên cậu đã ăn lấy ăn để rốt cuộc bị Vương Tuấn Khải gõ vào đầu vài cái rõ đau nhưng cậu vẫn không hề từ bỏ sự nghiệp ăn uống của mình.

Vương Nguyên còn nghĩ là nôn khan bình thường mà thôi, nôn hết ra tay cậu ấy như vậy cậu cũng đâu có muốn...Đầu óc thường xuyên choáng váng, cơ thể nặng nề kèm việc ham ăn ham ngủ đều là những triệu chứng xuất hiện ở người mẹ khi mang thai vậy mà cậu lại không hề biết những điều này.

Vương Nguyên cắn cắn môi dưới. Đây là lần đầu tiên gặp mặt mà đã gặp phải loại tình huống này quả thật cậu cảm thấy rất không an tâm.Vương Tuấn Khải kéo tay cậu lại an ủi "Không được suy nghĩ bậy bạ, A Hiên nó không để ý nhiều đâu"

"Thật à?" Vương Nguyên ngẩng đầu ánh mắt sáng lên nhìnVương Tuấn Khải.

"Ừ" Vương Tuấn Khải gật đầu "Một chuyện cỏn con như vậy nó sẽ không để trong lòng"

Vừa dứt lời trong phòng tắm truyền ra tiếng gầm rú điên cuồng của Vương Nặc Hiên ''Mau đi mua thêm xà phòng đến đây còn nữa tiếp tục nấu nước cho tôi! Hôm nay tôi phải tắm cả ngày!"

Trong nháy mắt tia sáng le lói trong ánh mắt cậu hoàn toàn bị dập tắt khóe mắt Vương Tuấn Khải giật giật.Từ nhỏ, Vương Nặc Hiên đã rất xem trong vẻ ngoài có thể nói cậu ấy là loại người cuồng sạch sẽ điều tối kị nhất của cậu chính là bẩn, mà vừa rồi từ sân bay phóng xe về đến nhà tuy đã triệt để tốc độ nhưng ít nhất cũng mất đến 40 phút đồng hồ, thời gian dài như vậy đối với cậu mà nói thật sự là cực hình quá sức chịu đựng!

Vừa bước vào đến cửa việc đầu tiên Vương Nặc Hiên làm chính là kêu người hầu chuẩn bị nước ấm và xà phòng dành cho đàn ông, cậu phải tắm rửa, phải tắm, phải tắm...!!

Vương Nguyên khó chịu không phải chỉ là nôn ra tay và quần áo cậu ấy một chút thôi sao? Có cần phải làm ra bộ dạng như trời sắp sập như vậy không chứ? Hơn nữa chỉ cần rửa tay và thay quần áo là sạch rồi vậy mà cậu lại nhất quyết phải đi tắm.

Khi nghe cậu nói vậy Vương Tuấn Khải thở dài phức tạp. 

Trong phòng tắm liên tục truyền ra tiếng rít gào của Vương Nặc Hiên không phải kêu người hầu nhanh đem xà phòng vào thì lại là muốn đun thêm nước. 

Vương Nguyên còn nhớ rõ lần đầu khi mình tắm ngay cả 15 phút đun nước ấm cũng không có."Em nôn ra người cậu ấy như vậy có thể nào cậu ấy sẽ ghi hận không?" 

Vương Nguyên bám lấy áo của Vương Tuấn Khải hỏi.Lần đầu tiên gặp mặt đã phạm vào điều tối kỵ của cậu ấy, Vương Nguyên cảm thấy có chút buồn bực sớm biết sẽ có kết quả như vậy thì cậu đã quay sang chỗ khác mà nôn!

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt khổ sở của cậu, anh không khỏi vươn tay khẽ vuốt hàng mi cong dài kia trấn an cậu "Yên tâm không có chuyện ấy đâu"

Vương Nguyên vẫn lo lắng, cậu ôm chặt cánh tay anh.Vương Tuấn Khải chọc chọc lên trán cậu 

"Em là chị dâu nó làm sao dám ghi hận em?"

"Thật không?" 

Nghe tiếng gầm vẫn đang tiếp tục vang lên, Vương Nguyên bán tín bán nghi hỏi lại.

"Aizz, A Hiên không nhỏ nhen vậy đâu cậu ấy chỉ là có chút lập dị thôi"

Vương Tuấn Khải nói xong khẽ nhíu mày nhìn về phía phòng tắm, Vương Nguyên vội vàng nói "Anh đi xem cậu ấy đi, em cũng mệt rồi đi ngủ đây"

Anh có chuyện muốn nói với A Hiên, Nguyên Tử này đã nhìn ra? Đây có thể xem là một loại quan tâm hay không?Vương Nặc Hiên nhớ mãi khoảng thời gian đó, từ nhỏ cậu đã luôn sùng bái anh hai mình hoàn toàn xem anh ấy như một vị thần. 

Hơi nghiêng người về phía sau thanh âm tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để Vương Nặc Hiên có thể nghe rõ."A Hiên cậu ấy là người của anh, anh không hi vọng cả hai có ấn tượng xấu về nhau"

Từng chữ vang lên rõ ràng ngữ khí nghe qua nhẹ nhàng bâng quơ nhưng trong đó ẩn chứa một lời cảnh cáo dành cho Vương Nặc Hiên.Vương Tuấn Khải vẫn luôn cường thế như vậy nếu trở thành mục tiêu của anh, nếu bị anh tóm được sẽ vĩnh viễn phải chịu sự bảo hộ của anh nấp dưới đôi cánh rộng lớn đó và không cần lo lắng những gian nan thử thách phía trước vì đã có anh ở cạnh bên, đừng so sánh cách yêu của anh với người đàn ông khác vì tình yêu của anh luôn đi kèm với sự bảo vệ che chở hết mình cho người mình yêu.

Bây giờ, Vương Nặc Hiên có thể khẳng định, Vương Nguyên không phải chỉ đơn giản tồn tại phía dưới cái ô bảo hộ kia mà cậu ấy đã ngự trị trong trái tim Vương Tuấn Khải không thể chuyển dời...

Vương Nặc Hiên bi ai nâng cốc rượu, Vương Tuấn Khải cười cười ngẩng đầu lên mỗi một động tác đều lộ ra vẻ tao nhã, cao quý thứ chất lỏng cay cay ấy dần xâm chiếm đầu lưỡi họ chậm rãi đi xuống cổ họng.Hai chiếc cốc va chạm nhau tạo ra âm thanh thanh thúy.

Chí Hoành và Vilian vẫn còn ở trong bệnh viện.Ban đầu Anh Ly nói cảm thấy không thoải mái, Chí Hoành đưa anh đến bệnh viện kiểm tra, sau khi nộp viện phí cậu lập tức rời đi, hiện tại cậu có đến đây là để tìm Vilian chủ yếu là do ở bệnh viện vừa gọi điện đến nói Anh Ly bị viêm ruột thừa cấp tính cần phải nhập viện và phẫu thuật.Mặc dù ở thời điểm này viêm ruột thừa cấp tính chỉ cần trải qua một cuộc tiểu phẫu là mọi chuyện tốt đẹp nhưng mà Chí Hoành vừa nghe tin này liền từ biệt thự đánh xe đến lúc sau mới phát hiện vài ngày gần đây cậu đã quá phóng túng cho nên bây giờ trên người chỉ còn một chút tiền.

Bệnh viện vốn không phải là nơi làm từ thiện cũng không thể kêu người ta cho Anh Ly phẫu thuật trước rồi sau đó mới đóng tiền.

Bất đắc dĩ người đầu tiên Chí Hoành nghĩ đến chính là Vilian. Cậu ta là trợ thủ đắc lực của Vương Tuấn Khải, hẳn tiền lương cũng không phải là con số ít ỏi.

Sau khi nghe Chí Hoành trình bày nỗi khỗ đau xong, Vilian tinh tường hiểu rõ ý đồ của cậu. Liếc thấy bóng dáng của Vilian hai mắt cậu sáng lên vẻ mặt đầy chờ mong vị cứu tinh kia sẽ chậm rãi chìa tiền ra.

Vilian nhìn thấy bộ dạng ăn mày của cậu, anh cảm thấy buồn cười "Aizzz, tôi còn đang xử lý chuyện trong công ty, cậu từ bệnh viện gọi đến làm lúc đầu tôi còn tưởng cậu thì ra là Anh Ly"

Chí Hoành không chú ý đến ngữ điệu khác thường của anh thầm nghĩ nhanh chóng giải quyết mọi chuyện êm xuôi rồi lập tức rời đi cho nên cô sốt ruột nói "Vilian trên người tôi không có tiền anh hẳn là có phải không, anh cho tôi vay trước đi chừng nào Anh Ly tỉnh dậy tôi kêu anh ta hoàn trả đầy đủ số tiền cho anh!"

Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật không cẩn thận một chút nữa là cậu đã nói: tôi trả cho anh! Vỗ ngực nghĩ lại việc suýt phải rời xa bác Mao, đến giờ cậu vẫn cảm thấy sợ hãi.

Vilian nhìn chằm chằm cậu thấy da đầu Chí Hoành có chút run lên cuối cùng anh mới gật đầu "Được thôi"

Cầm lấy tiền từ tay Vilian sau khi cậu chạy đi trả hết các khoản viện phí, Anh Ly được đưa vào phòng phẫu thuật, Vilian đứng cách Chí Hoành không xa anh nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ không biết đang suy nghĩ cái gì.

Chí Hoành cảm thấy không khí này vô cùng ngột ngạt, cậu tùy tiện tìm một đề tài để nói "Nhìn cái gì vậy? Dưới lầu có mỹ nhân à?"Đàn ông có người nào lại không thích ngắm mỹ nhân? Cậu kiễng mũi chân tò mò nhìn xuống dưới.Vilian lập tức thu hồi ánh mắt liếc Chí Hoành một cái "Công ty còn có chuyện, cậu muốn ở đây tiếp tục chờ anh ta à?" Anh nuốt xuống lời vừa định nói. Không ngờ..."Chờ Anh Ly?" Chí Hoành như vừa bị giẫm phải đuôi "Tôi có điên mới chờ!" lại quay đầu về phía Vilian "Anh không ở lại thì tại sao bắt tôi ở lại đây?"

Khóe mắt Vilian giật giật không muốn nhiều lời cùng cậu, Chí Hoành sờ mũi nghĩ có phải hay không mình có chỗ nào đắc tội anh ta nhưng ngay sau đó, Vilian bật cười hình như tâm tình cũng rất tốt.Tâm tình tốt cái đầu heo!Ngồi trên xe Chí Hoành hung hăng ôm túi xách. Phía trước, Vilian hết sức tập trung vào nhiệm vụ lái xe. Bọn họ cùng nhau đi ăn cơm hơn nữa là cậu mời. Là cậu trả tiền đó!! Bây giờ Chí Hoành chỉ có một mơ ước chính là đập cho tên chết tiệt kia một trận rồi cong mông chạy thật nhanh về nhà!Không phải là sẽ không trả lại tiền cho anh ta hơn nữa, người vay là Anh Ly chứ không phải cậu dựa vào cái gì muốn cậu mời cơm!!Mở chiếc ví da ra số lượng tờ giấy Mao ông nội ít ỏi đến đáng thương, Chí Hoành chợt thấy đau lòng phỏng chừng một lát sau khi ăn no chén say những tờ giấy sẽ bay đi không một lời từ biệt.

Anh ta không phải là thư ký của Vương Tuấn Khải sao? Một tháng tiền lương chắc chắn sẽ không thấp đâu vì cái gì trăm phương ngàn kế chạy đến đây vơ vét chút tài sản nhỏ nhoi này của cậu!Càng nghĩ càng bi phẫn Chí Hoành nắm chặt ví bắt đầu rống giận "Vilian dựa vào cái gì anh muốn tôi mời cơm? Anh không có tiền sao?"

Anh hơi nghiêng người nói "Thứ nhất bởi vì cậu gọi điện thoại đến tôi phải bỏ hết tất cả công việc đang làm dở cho dù là bây giờ có quay về cũng phải làm lại từ đầu, thứ hai tiền là tôi đưa cho cậu không phải Anh Ly, cho nên tôi chỉ biết cậu vay tiền tôi"

Chí Hoành không biết rằng khi Vilian cười rộ lên như vậy chính là lúc anh ta sặc mùi nguy hiểm nhất."Vì thế cậu phải mời tôi ăn cơm"

Chí Hoành xết chặt chiếc ví giống như muốn thuận tay đập vào đầu anh ta vài cái cho bõ tức. Vilian đánh tay lái, động tác lưu loát tốc độ xe dần chậm lại hình như là đã đến nơi.Chính là nơi này?Chí Hoành nghi hoặc ngẩng đầu lên sau đó ngay lập tức cậu bị cảnh trước mặt suýt dọa chết tự an ủi chính mình đây hẳn là nhìn nhầm, nhìn nhầm rồi!Sau cánh cửa kính mọi thứ bên trọng được trang hoàng lộng lẫy tư thế ngồi của các vị khách toát lên vẻ tao nhã, cao quý lúc thì lịch sự cùng nhau trò chuyện khi thì khẽ cười một vài tiếng.Vi Vi lộ ra vẻ mặt như người đã chết. Đầu óc chậm nửa nhịp hai tay run rẩy.Nơi này vào đây ăn cơm đừng nói đến tất cả số tiền còn sót lại trong ví cho dù cả tháng lương của cậu cũng không đủ...

Hai tay đan vào nhau, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra đầu óc linh hoạt của cậu bắt đầu nghĩ đến việc bỏ trốn. Chiếc xe dừng hẳn lại.Chí Hoành hít thở sâu một hơi toan tính mở cửa xe rồi lao đầu biến mất trong thời gian ngắn nhất.

Khi tất cả hành động đã được cậu chuẩn bị hoàn mỹ trong đầu, cậu nhìn ra bên ngoài khung cảnh đã được thay đổi.À, thì ra là không phải vào chỗ ban nãy.Chí Hoành thở phào nhẹ nhõm ánh mắt thoáng nhìn về người phía trước, cậu thấy bả vai Vilian liên tục run lên. Anh ta đang cười?

-----------------------------------------------

Vương Nguyên ngồi lên sô pha, cậu nhìn khung cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ hoa viên phía dưới kia mặt cỏ vẫn xanh biếc điểm xuyến lên nó những loài hoa rực rỡ, đằng kia là vài khóm hải dương đang vươn mình đón gió.Nhìn từ góc độ này mọi thứ dường như thật hoàn hảo. Giữa hoa viên còn có chiếc xích đu mà cậu vẫn hay ngồi.

Vương Nguyên ngả người dựa vào ghế. Trước mắt là cảnh sắc đẹp đẽ, bên cạnh là một ít đồ ăn vặt dành cho cậu trong phòng vang lên những nốt nhạc trầm lắng, du dương. Đây là nhạc dưỡng thai nghe nhóm người hầu nói Vương Tuấn Khải đã tiêu phí rất nhiều tiền để sắm sửa cho cậu xung quanh là thiết bị điện tử vô cùng tân tiến, cậu cũng không cần mang theo điện thoại cho nên cũng không lo bị nhiễm loại phóng xạ gì đó cũng không cần lo thai nhi sẽ bị ảnh hưởng.

Trước mặt cậu, anh chưa từng đề cập đến những việc này luôn âm thầm chuẩn bị tốt mọi việc.Vương Nguyên sờ sờ bụng, bây giờ cô có thể tìm được vị trí chính xác của cục cưng rồi không giống như lần trước, sờ đến chỗ nào cũng như nhau không có cảm giác gì cả.Bất quá so với lần trước chỉ hơn một tuần có lẽ không phải do thai nhi đã trưởng thành mà trong khoảng thời gian gần đây cậu đã béo lên không ít.

Khung cảnh ngoài bình yên ngoài kia không khỏi làm cho Vương Nguyên cảm thấy vui lây, cậu mỉm cười cảm giác được cưng chiều thật tốt. Ý cười còn chưa kịp thu lại, Vương Tuấn Khải đã bước vào. Anh còn tưởng rằng cậu đã ngủ cho nên động tác cực kì nhẹ nhàng vừa mở cửa đã nhìn thấy cậu giống như con mèo nhỏ lọt thỏm trong sô pha vẻ mặt mãn nguyện ngay cả đuôi lông mày cũng thoải mái giãn ra đôi môi khẽ cong lên. 

 Vương Tuấn Khải đi đến bên cậu đem người đang lười nhác kia ôm vào lòng. Vương Nguyên giật mình sau đó ngay cả mí mắt cũng không nâng thèm nâng lên.  

---------------------------------------------------------------------

- Mau vote cho ta để ta ra truyện đều đều nà :>>>

8541 từ đó mấy cô à :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro