Chương 44 : Thì ra người mang thai cũng có thân thủ linh hoạt như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hí hí :v

- Yun đẹp gái đã quay trở lại =)))))

- Ở ẩn chán rồi giờ ngoi lên nè ><

#Yun

---------------------------------------------------------------------

Khoảnh khắc tấm rèm bị xốc lên , kẻ đang dán chặt người vào cửa sổ kia thật không ngờ rằng mình bị người khác phát hiện , tuy rằng rất kinh hãi , nhưng sớm đã được huấn luyện tốt nên hắn ta nhanh chóng hoàn hồn lại , vội đút tay vào túi quần đằng sau rút ra một con dao Thụy Sĩ[1] đâm về phía Vương Nặc Hiên.

[1]Dao díp Thụy Sĩ

Vương Nặc Hiên dùng gậy đỡ nhát dao , cậu không dám dùng nhiều lực , chỉ sợ động tĩnh quá lớn sẽ làm đả động đến Vương Nguyên , cậu đang mang thai , hiện tại như bảo bối trong lòng bàn tay của anh hai , anh ấy còn hận không thể từng giờ từng phút đều nâng niu , không buông cậu ta ra khỏi bàn tay mình , nếu thật sự dọa cậu sợ , cho dù cậu có ngàn vạn lý do hoàn hảo , nhưng chỉ cần đứng trước mặt anh hai , chắc chắn cậu cũng sẽ trở nên bất lực , mặt mày xám ngoét.

Vương Nguyên lúc này hoàn toàn không hề hay biết phía sau mình đang xảy ra chuyện gì , còn đang tập trung chìa bàn tay ra bắt đầu lẩm nhẩm liệt kê : " Ăn , tiêu tiền , xem TV , lướt web , dạo phố , du lịch , chơi với mèo, hát .... Ngoài những thứ đó , tôi còn có gì khác ?"

Khóe mắt Vương Nặc Hiên co rút , ánh sáng trước mắt nhoáng qua một cái , người bên ngoài cửa sổ vừa thu dao , chuẩn bị lần công kích thứ 2.

Không dám làm phát ra tiếng động , thân thủ của Vương Nặc Hiên liền bị hạn chế , nhưng tình hình kẻ bên ngoài cũng không khả quan hơn bao nhiêu , nơi này là lầu 2 , hắn nếu không cẩn thận ngã xuống sẽ gây sự chú ý của rất nhiều người.

" Cậu nghĩ kĩ lại lần nữa xem..." Ánh sáng bén nhọn kia lại tiếp tục chém đến , Vương Nặc Hiên nghiêng người tránh qua, vừa nhanh chóng tóm lấy cổ tay của kẻ kia vừa giữ ngữ khí bình thường nói chuyện với Vương Nguyên : " Không phải cậu học khoa điện ảnh sao ? Chẳng lẽ không biết một vở hí khúc[2] nào hay sao ?"

[2] HÍ KHÚC TRUNG QUỐC: tên gọi chung cho các loại hình sân khấu truyền thống Trung Quốc (hí là trò, khúc là các điệu hát); có nguồn gốc từ thời cổ đại; chủ yếu do ba hình thức nghệ thuật: ca múa dân gian, kể chuyện bằng lời có pha ca hát (nghệ thuật diễn xướng) và kịch hoạt kê hợp thành.

Vương Nguyên sờ sờ đầu , một giọt mồ hôi lặng lẽ chảy xuống.

" Hí khúc....tôi đã biễu diễn cách đây vài năm về trước..." Thanh âm có chút sầu não của Vương Nguyên vang lên.

Vương Nặc Hiên buồn bực khua gậy ra bên ngoài cửa sổ.

Cách bức rèm , Vương Nặc Hiên vừa phải đối đáp lại với Vương Nguyên , lại vừa phải cẩn thận với những đòn tập kích của kẻ kia.

Cổ tay người kia chuyển động vô cùng linh hoạt , con dao Thụy Sĩ trong tay hắn giống như vật thể sống , mạch lạc chuyển động ,chuẩn xác chém vào cổ tay Vương Nặc Hiên.

"Nếu tôi diễn hí khúc ." Cả người Vương Nguyên nổi lên một tầng da gà , run rẩy , thanh âm yếu ớt . " Không chừng Sadako[3] cũng có thể sống lại...."

Up được cái này lên đối với ta là sự thử thách lớn :v

Khóe mắt Vương Nặc Hiên tiếp tục giật giật , cảm giác đau rát từ cổ tay truyền đến ,

, Vương Nặc Hiên " Ui " lên một tiếng liền rút tay về, toan che miệng để không bật ra tiếng kêu nhưng đáng tiếc lại không kịp.

Vương Nguyên nghe thấy thanh âm khó hiểu đằng sau liền quay lại nhìn , như thế nào mới vừa nãy còn đang nói chuyện vui vẻ bây giờ lại la lên một tiếng đầy đau đớn như vậy?

Vương Nặc Hiên ôm tay đứng bên cửa sổ , tấm rèm trắng tinh giờ phút này đã loang lổ vệt máu tươi chói mắt chảy dài xuống , một tay Vương Nặc Hiên đầy máu , tay kia còn cầm gậy bóng chày , mà phía sau cậu ta....

" Cẩn thận !"

Vương Nguyên lộn một cú ra khỏi sô pha như cá chép nhảy khỏi mặt nước[4] , tiện tay cầm lấy một thứ gì đó ném về phía người kia , đồng thời chạy đến cướp cây gậy trong tay Vương Nặc Hiên , hung hăng đánh tới tấp vào người đang cầm con dao nhuốm máu ngoài cửa sổ.

Hóa ra Vương Nguyên là đai đen taekwondo.

Hóa ra người có thai cũng có thân thủ linh hoạt như vậy.

Đương nhiên , Vương Nặc Hiên biết được những điều đó là sau khi trợn mắt há mồm nhìn Vương Nguyên dễ dàng cầm gậy đánh cho tên kia đến hôn mê bất tỉnh , sau đó nhẹ nhàng đạp hắn ta xuống dưới .

Lúc Vương Nặc Hiên còn đang ôm vết thương của mình , trơ mắt nhìn Vương Nguyên giải quyết kẻ kia , động tác của cậu vô cùng mạch lạc lưu loát.

Tiếng vật thể lạ rơi xuống sân biệt thự liền thu hút sự chú ý của những người hầu và hệ thống bảo vệ , lúc đến nơi , cảnh tượng bọn họ thấy chính là một người lạ mặt té bất tỉnh nhân sự trên sân cỏ , trên tay đầy máu , còn trên trán thì sưng một cục to tướng.

Ngẩng đầu nhìn lên , cửa sổ lầu hai mở toang , nhị thiếu gia ôm bàn chảy máu ròng ròng , gương mặt... dại ra.

Bên cạnh là thiếu phu nhân.

Trên trán nhóm người hầu hắc tuyến giăng đầy——— thiếu phu nhân của họ , cẳng chân thò ra cửa sổ còn chưa rút về , trong tay hung hăng cầm cây gậy bóng chày.

Đây là... tình huống gì vậy ?

Bất quá , tư thế thiếu phu nhân , thật sự rất dũng mãnh.

Vương Nặc Hiên khoát tay : " Không có chuyện gì , chỉ là một tên trộm vặt thôi , các người bắt hắn lại rồi gọi cho anh hai báo trong nhà xảy ra chuyện , nói anh ấy về gấp."

Trong căn phòng Vip , Vương Tuấn Khải vận một bộ tây trang lịch thiệp , vây chung quanh là một đám người , toàn bộ bọn họ đều là những nhân vật có tiếng hoặc quan chức ở thành phố T này , còn người ngồi đối diện hắn chính là thị trưởng mới của thành phố T – Nặc Ngạn , nhưng không một ai biết , Nặc Ngạn kỳ thật chính là Vương Nặc Ngạn , là em trai của Vương Tuấn Khải hắn.

Trên mặt mang theo ý cười ôn hòa mà lại bình dị xen lẫn gần gũi , Vương Nặc Ngạn đang lần lượt chào hỏi từng người , lúc nhìn sang Vương Tuấn Khải , nụ cười trở nên xa cách giống như đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

" Vị này là...?"

Trong đám quan chức lập tức có một người nịnh nọt lên tiếng :" Thị trưởng Nặc , đây chính là Vương tổng của thành phố T chúng ta , là tổng tài của tập đoạn quốc tế Vương thị."

Nặc Ngạn như bừng tỉnh ngộ :" Hóa ra là Vương tổng , thật hân hạnh , hân hạnh."

Vẻ mặt Vương Tuấn Khải vô cùng thản nhiên , bắt tay hắn một cái cho có hình thức :" Thị trưởng Nặc mới nhậm chức ,nhẽ ra tôi phải đến sớm để chúc mừng , nhưng gần đây lại bận quá ,mãi hôm nay mới có cơ hội, thị trưởng Nặc sẽ không trách tội chứ ?"

Vương Nặc Hiên cười cười :" Vương thị đã đem về cho thành phố T không biết bao nhiêu là vinh quang , Nặc mỗ [5] sao dám ?"

[5] Tự xưng , cách nói khiêm tốn.

Hai người giã lã cười nói khách sáo một hồi thì lại ngồi xuống.

Lúc này , trong lòng mọi người đều đã rõ ràng , thị trưởng mới đến cũng phải lấy lòng Vương Tuấn Khải lão Phật gia này.

Nhưng mà điều kì lạ là trước kia dù có thị trưởng mới đến nhậm chức , bọn họ đều đến chúc mừng nhưng không bao giờ thấy Vương Tuấn Khải xuất hiện lần nào , hôm nay không hiểu sao lại đến đây.

" Vương tổng !"

Vương Tuấn Khải  vừa mới ngồi xuống , Vilian từ bên ngoài xông vào , vẻ mặt khẩn trương cầm điện thoại :" Trong nhà xảy ra chuyện , nhị thiếu gia đã bị thương !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro