Chương 45 : Đại thúc , em bảo vệ bản thân rất rốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì Vương Tuấn Khải rời đi nên buổi tiệc mừng hôm nay chỉ có thể tạm ngưng lại , mọi người âm thầm đưa mắt nhìn nhau , có người không thể tưởng tượng nổi , vì sao vừa nãy bọn họ nhìn thấy lúc Vương tổng kéo ghế đi khỏi dường như đã quay đầu liếc nhìn Nặc Ngạn một chút , hơn nữa ánh mắt kia.... tuyệt đối không hề thân thiện.

Charen lái xe đi trước , Vilian nghĩ ngợi trong chốc lát thì quyết định ở lại.

Vương Tuấn Khải phải rời đi, lúc nào đi hoặc đi bằng gì , mỗi người ở đây đều không có quyền quản hay tư cách để ý kiến , còn Vilian ở lại để sắp xếp thỏa đáng tàn cuộc nhưng chỉ có điều lời nói của hắn cũng không phải nói với những người đó.

" Thị trưởng Nặc ." Vilian điểm tên người đang mang bộ mặt ôn hòa , dáng vẻ nho nhã kia " Tôi vừa nhận được điện thoại , nhà Vương tổng xảy ra chuyện , có kẻ lớn mật dám đột nhập vào nhà ngài ấy , không biết chuyện này thị trưởng Nặc có quản hay vẫn là mặc kệ ?"

Vương Nặc Ngạn như thế nào lại không biết Vilian đang nhằm vào hắn ,liền đường hoàng nói không ít hơn một câu , nội dung khái quát trong bốn chữ : trấn an , cam đoan.

Sau buổi tiệc rượu, vẻ tươi cười của Vương Nặc Ngạn lúc này mới dần biến mất , di động trong túi rung lên một hồi , Vương Nặc Ngạn vừa mở ra thì thấy một tin nhắn.

" Cậu dường như đã quên lời hứa của chính mình."

Tên người gửi đến chính là Vương Tuấn Khải.

Lời hứa ? Vương Nặc Ngạn cười khẽ , hắn đã hứa cái gì sao ? Hơn nữa , nếu đã đến thành phố T này , như thế nào lại bỏ qua cơ hội đấu với hắn ta một trận ?

Lần này chỉ là một thử thách nho nhỏ thôi , xem ra , người thanh niên tên Vương Nguyên kia quả là nhược điểm của hắn ta.

Dao Thụy Sĩ không phải sắc bén bình thường , cho nên chỉ chốc lát sau cả cánh tay Vương Nặc Hiên đều xuất hiện những vệt máu dài .

Vương Nguyên nhìn miệng vết thương ở cổ tay Vương Nặc Hiên , máu vẫn không ngừng tuôn ra , sắc mặt cậu ta cũng có chút trắng bệch , Vương Nguyên nhíu mày :" Xem ra đã cắt trúng mạch máu ." Quay đầu hô to về phía ngoài ,"Sao lâu vậy mà bác sĩ vẫn chưa đến ? Đi đẻ rồi sao ? Mau đi tìm bác sĩ đến đi! Nếu còn chậm , nhị thiếu gia của các người sẽ thành tàn phế đó !"  [Yun : Hình như có chút nhầm lẫn :v Không phải là Nguyên Nhi sắp đẻ sao? Sao lại bảo bác sĩ đi đẻ =))))))))]

Vương Nặc Hiên siết chặt những động mạch chủ , cả cánh tay lúc này đều đã tê rần , tâm tình vốn có chút không yên nhưng vì lời nói của Vương Nguyên mà không nhịn được bật cười.

"Bác sĩ sẽ đến nhanh thôi , hắn là bác sĩ riêng do anh hai thuê , nhưng mấy hôm trước có việc nên đã xin ra ngoài giải quyết , anh ấy nghĩ bình thường trong nhà cũng không có người nào bệnh tật gì , cho nên liền đồng ý cho hắn đi vài ngày , ai biết tôi lại gặp phải chuyện như vậy."

" Thiếu phu nhân , nhị thiếu gia , quản gia đã kêu người đi báo với ngài ấy , Lương tiên sinh đang trên đường trở về , sẽ nhanh đến thôi ạ."

Bên ngoài , tiếng nói ồn ào của người hầu vang lên.

Vương Nguyên tìm một chiếc khăn mặt sạch thấm nước rồi lau máu cho Vương Nặc Hiên , bây giờ có thể làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu , dù sao lát nữa bác sĩ đến xem miệng vết thương cũng phải lau sạch máu trước.

Một lúc sau , chậu nước đã bị đổi sang màu đỏ hồng.

Vương Nguyên cau mày , khăn mặt đột nhiên bị vụt khỏi tay ,quay lại thì thấy Vương Nặc HIên đang cầm khăn quấn lên vết thương , giống như muốn che miệng vết thương lại.

" Ôi !" Vương Nguyên chạy nhanh đến giật lại khăn , Vương Nặc Hiên ngẩng đầu , vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn cậu , Vương Nguyên trừng mắt liếc cậu một cái ," Trên đây có biết bao nhiêu vi khuẩn , vết thương của cậu lại nghiêm trọng như vậy , nếu vi khuẩn bám vào thì sao ? Cậu là heo hả !"

Bị người khác mắng là heo nhưng Vương Nặc Hiên cũng không hề tức giận mà còn cười hắc hắc với Vương Nguyên , trên mặt mang vẻ cợt nhả...giống như những lần trước.

Vương Nguyên sờ sờ trán cậu :" Hóa ra mất máu quá nhiều sẽ biến người ta trở thành thằng ngu ."

Tên ngốc Vương Nặc Hiên vẫn đang cười toe toét , cho đến khi Vương Nguyên đang thầm lo lắng , nếu cậu ta còn cười như vậy có nên kêu người hầu trói lại hay không , phòng cậu ta gây chuyện rồi mới bắt đầu can ngăn.

" Chị dâu !"

Mi mắt Vương Nguyên run rẩy một hồi.

Vương Nặc Hiên mặt mày hớn hở , trong mắt mang theo vài phần chân thành :" Từ nhỏ , anh hai đã đối xử rất tốt với em , em cũng đối xử với anh ấy rất tốt , bây giờ chị cũng tốt với em , về sau chị chính là chị dâu của em , em cũng sẽ đối tốt lại với chị !"

Vương Nguyên nôn nóng hướng về phía ngoài thúc giục sao bác sĩ còn chưa đến , lại không biết suy nghĩ của Vương Nặc Hiên lúc này.

Lúc trước kêu cậu là chị dâu bởi vì Vương Nặc Nam xem cậu là em ,cậu ta cũng xem Vương Nặc Nam là anh hai , cho nên mới miễn cưỡng với vai vế của cậu.

Nhưng mà về sau , Vương Nặc Hiên đã gọi cậu một tiếng chị dâu từ tận đấy lòng , người thiệt tình , không giả dối lại có biểu hiện tốt như vậy mới xứng đáng trở thành chị dâu của cậu.

Tiếng bước chân vội vã vang lên , Vương Nguyên thúc giục:" Nhanh lên đi ! Lâu như vậy còn chưa đến , Lương tiên sinh kia không phải là ốc sên chứ ? Hay là dọc đường bị táo bón ? Mau đi giục hắn! Lâu vậy còn chưa đến , táo bón cũng không cần phải lo lắng nhiều thế đâu !"

Một người đàn ông mang dáng vẻ phong trần mệt mỏi mang kính cận đầy trí thức đang vọt lên lầu , lúc nghe những lời hối thúc kia nhất thời trở nên câm lặng.

Lúc này , người hầu chợt lên tiếng :" Lương tiên sinh , kia là thiếu phu nhân của chúng ta ."

Lương Hải lúc này mới sực nhớ , hóa ra là người của Vương tổng , thời gian trước nghe nói cậu ta ở nhà được bảo vệ rất tốt , nhưng do hắn có việc phải đi cho nên chưa từng gặp qua.

Xử lý miệng vết thương của Vương Nặc Hiên xong Lương Hải đẩy gọng kính vàng trên sống mũi lên , vẻ mặt ngưng trọng :" Vết thương của nhị thiếu gia rất sâu , hơn nữa đã cắt đứt mạch ở cổ tay , không dễ trị khỏi."

Vương Nặc HIên nhìn cổ tay bị bó như cái chân giò , cúi đầu , giấu đi ánh mắt lúc này.

Lương Hải cũng nói , tuy rằng bây giờ có rất nhiều máy móc hiện đại chữa bệnh rất tốt , nhưng mà đứt kinh mạch....

" Được rồi , nhưnng anh phải giữ kín chuyện này với anh hai và chị dâu tôi."

Vương Nguyên chờ bên ngoài , lúc lau vết thương cho Vương Nặc Hiên , cậu cũng bị dính không ít máu còn chưa kịp rửa sạch thì tiếng bước chân lại vang lên , Vương Nguyên nhìn về phía cửa.

Tiếng bước chân của Vương Tuấn Khải như thế nào, cậu đã sớm nhớ rõ.

" Nhị thiếu gia sao rồi ?" Vương Tuấn Khải vừa đẩy cửa vừa hỏi.

Người hầu kia lắc đầu :"Dạ không biết , bây giờ Lương tiên sinh đang xem xét vết thương cho nhị thiếu gia , phu nhân cũng ở bên trong.

Lúc cảnh cửa bị đẩy ra , Vương Nguyên cũng nhào vào lòng Vương Tuấn Khải :" Đại thúc !"

Trên đường trở về , Vương Tuấn Khải như người mất hồn , lo rằng Vương Nặc Hiên gặp chuyện không may , cũng rất lo lắng cho Vương Nguyên , nhưng sau khi thấy cậu mạnh mẽ lao vào lòng mình như vậy , nhất thời thở phào nhẹ nhỏm , cúi đầu định an ủi cậu , lại thấy trên tay và quần áo cô đều loang lổ vết máu.

Vương Tuấn Khải trợn mắt , môt tay ôm lấy vai Vương Nguyên vừa quay đầu nhìn người hầu kia :" Đây là cô nói phu nhận không có việc gì sao ? Mắt cô có bị mù không ? Cả người cậu ấy toàn là máu , cô còn dám nói cho tôi là không có việc gì ?"

Vương Tuấn Khải tức giận , giơ chân đạp người hầu kia ra khỏi cửa , hai tay che mắt Vương Nguyên lại , không muốn cậu nhìn thấy cảnh tượng này.

" Thiếu gia ."

Những người hầu khác nghe thấy tiếng động , đều chạy đến đỡ người kia ngồi dậy , cung kính sợ hãi nhìn về Vương Tuấn Khải.

" Các người nói thiếu phu nhân không sao ?" Vương Tuấn Khải nghiến răng , bọn người hầu run rẩy lên từng trận.

Cả đám cúi đầu không dám nói lời nào , vẻ mặt đầy khó hiểu , nhưng Vương Tuấn Khải đang tức giận nên không chú ý đến .

Tay áo đột nhiên bị kéo kéo , Vương Tuấn Khải quay đầu lại , đối diện với một đôi mắt sáng trong.

" Đại thúc." Vương Nguyên ôm lấy hắn , " Bọn họ không có lừa anh , em không sao , em tự bảo vệ mình rất tốt , cũng bảo vệ em bé rất tốt , chúng em đều an toàn."

Vương Tuấn Khải nghe cậu nói vậy , thần sắc âm trầm phút chốc biến thành mừng rỡ , cau mày nâng hai cánh tay cậu lên rồi lại vuốt vuốt mấy vết máu trên váy cậu :" Vậy mấy thứ này là ở đâu ? Là của ai ?"

Không đợi Vương Nguyên mở miệng , Vương Tuấn Khải phóng ánh mắt cảnh cáo đến những người hầu bên ngoài :" Nguyên Nhi , em dám vì bọn họ cầu xin mà lừa gạt anh ... Hậu quả , em sẽ không gánh nổi đâu ."

Câu nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lại khiến đám người kia run lên từng đợt , mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Vương Nguyên ôm chầm lấy anh , thời điểm anh bịt mắt cậu , cậu có thể cảm nhận được sự run rẩy của anh , một người đàn ông hung hãn như vậy cũng có lúc sợ hãi sao ?

Cậu gật mạnh đầu , như khẳng định lại lời nói của chính mình :" Đại thúc , em thật sự không có chuyện gì , em sẽ không để cho bản thân xảy ra chuyện đâu ."

Vương Nguyên lau vết máu trên tay , nhìn Vương Tuấn Khải cười hì hì :" Đại thúc , anh xem , máu này không phải của em , là của Vương Nặc Hiên ,chỉ là lúc lau vết thương cho cậu ta không cẩn thận bị dính máu , em thật sự không sao ."

Vương Tuấn Khảitừ bị động biến thành chủ động ôm lấy cậu , vẫn như cũ không quên nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng tròn trĩnh của cậu :" Nó đâu rồi ? Không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng chứ ?"

Thanh âm trầm thấp chất chứa đầy vẻ căng thẳng và khẩn trương.


- Cầu vote, cầu cmt =)))))))) 

Không đủ 50 vote đừng hòng có chương mới để đọc nhé! :v

#Yun.

どうも有難う  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro