Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khải ca, làm sao bây giờ? Em là Vương Nguyên, là Nguyên tử, và cũng là...Bánh trôi.

- A...Nguyên tử, nhưng em...

- Ha~ Đã về đây rồi chúng ta nên đi chơi một chuyến chứ! Đi nào!

Vương Nguyên mặc kệ cái bộ mặt chưa kịp tiêu hóa sự thật của Tuấn Khải mà kéo tay anh rời khỏi ngọn đồi xanh mát đầy gió này. 12 tiếng, cậu chỉ còn 12 tiếng nữa thôi...

~~

Về đến phòng trọ, Tuấn Khải quăng balo vào một góc rồi lại ngồi thừ người ra. Đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì, anh bèn lôi laptop ra xem có gì khác lạ không. Hôm qua sau khi tiễn mẹ ra sân bay, anh về nhà ngủ thẳng một giấc đến sang hôm sau chẳng biết trời trăng gì nữa. Dù ở trong bệnh viện ngủ cũng chán chê rồi nhưng chẳng hiểu sao cơ thể vẫn mệt mỏi, ngoài ngủ ra thì không muốn làm gì hết. Laptop một thời gian không khởi động bây giờ nó chạy như rùa bò, Tuấn Khải chán nản để sang một bên, đi lại góc học tập của mình lục lọi gì đó.

- Sao lại không nhớ được cái gì chứ? Ít ra ở phòng phải có thứ gì đó...

"Soạt"

Một tập giấy A4 không được kẹp ngay ngắn rơi ra, Tuấn Khải thở hắt một cái liền nhặt lên, nhưng mà...mấy bức vẽ này là sao?

- Huh? Ai đây?

Toàn bộ những bức vẽ trên tay anh đều là một người, một người con trai nhìn qua thì có vẻ ít tuổi hơn anh. Cậu ấy cười, cậu ấy tròn xoe đôi mắt vốn đã lớn của mình để nhìn vật gì đó, cậu ấy ngồi vắt vẻo trên cây, lim dim mắt... Nhưng mà...anh đâu quen cậu nhóc này?

- Nguyên tử? Sao lại có chữ "Nguyên tử" ở đây nhỉ? Nguyên tử sao...

Tuấn Khải à, cùng là Nguyên tử, nhưng hẳn là anh đang nghĩ về nhóc con Nguyên tử ngày xưa đúng không?

Nghĩ hồi lâu cũng chẳng thể nặn ra chút kí ức nào, Tuấn Khải mới quay lại máy tính đã khởi động xong của mình, vào lịch sử những trang gần đây. Nhấp vào đường link dẫn đến blog cá nhân, anh hơi nhăn mày:"Mình có sáng tác truyện mới sao? Đôi cánh thiên thần? Jun Kai và Roy?"

"Karry ah Karry~ Sao dạo này không có chương mới vậy? *khóc khóc*" Độc giả A.

"Karry ah~ Cậu đã thi giữa kì xong rồi cơ mà, sao lại chưa thấy chương mới thế này *mặt mọc rêu* " Độc giả B.

"Ta chính là hươu cao cổ (x3). Karry định drop cái này sao? *gào thét* Comeback to me *khóc khóc*" Độc giả C.

"Cuối cùng thiên thần Roy của chúng tôi sẽ như thế nào đây *mếu* Karry à ~ Cậu đâu rồi???" Độc giả D.

...

...

Một loạt comment gần như là một nội dung phía dưới bài đăng khiến đầu óc anh lâm vào một trận hoang mang. Thời gian qua anh đang vẽ truyện 'Đôi cánh thiên thần" này sao? Còn nữa, nhân vật Jun Kai nhìn kiểu gì cũng thấy giống anh ngoài đời, còn cậu thiên thần Roy kia nữa, chẳng phải là...

Vội đi lại phía bàn học quơ mấy tờ A4 lúc nãy, Tuấn Khải mới khẳng định chắc chắn Roy chính là cậu nhóc trong mấy bức vẽ này.

Rốt cuộc...anh đã đánh rơi điều gì trong hơn một tháng qua vậy?

"Những chiếc lá sẽ theo gió bay đến nơi nào

Chỉ để lại một khoảng trời mỹ lệ biết bao

Bóng hình em nhảy múa

Tựa như đôi cánh thiên thần

Đến rồi đi, lướt qua hạnh phúc của anh..."

-

- Nguyên...Nguyên tử!

- Vâng?

Chẳng mấy chốc thấy mình bị lôi đến trước cổng nhà cậu, Tuấn Khải mới mơ hồ nhận ra điều gì đó rất bất thường. Từ nãy đến giờ là Nguyên tử cầm tay anh kéo đi như thế, cảm giác rất chân thực, có đôi lúc anh cũng thử động mấy ngón tay chạm vào bàn tay cậu, không như những lần trước mà lần này xúc giác cho anh biết bản thân có thể rõ rệt chạm vào cậu. Tuấn Khải có chút nghi hoặc, không phải anh không thể chạm vào cậu sao? Nguyên Nguyên cũng đã từng nói cậu vẫn có thể chạm vào anh, chỉ là có tốn chút sức lực. Thế nhưng từ nãy đến giờ, cậu chẳng có vẻ gì là mỏi mệt, cứ băng băng kéo anh chạy từ trên đồi đến đây... Có quá nhiều nghi vấn buộc anh phải hỏi cho ra lẽ.

- Nguyên tử, anh có thể chạm vào em rồi này.

- Vâng.

- Tại sao?

- Em không biết a~ Nhưng như thế chẳng phải tốt sao? Không phải anh luôn muốn...xoa đầu em à?

Bây giờ, anh không còn muốn xoa đầu em nữa, Nguyên tử, mà anh muốn đếm xem trong đôi mắt em có bao nhiêu vì sao mà lại lấp lánh đến thế...

- Em...lúc nãy em bảo mình là Nguyên tử...là Nguyên tử của 9 năm trước sao?

- Đến lúc này anh còn hỏi câu đấy hả? Vào nhà thôi!

Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ hôm đó Tuấn Khải bước vào đây với vườn hoa lily hình con cua do ai đó tỉ mỉ gieo hạt thành hình, biết tin căn nhà này rồi sẽ có người mua lại, nhận bức thư của cậu từ bác hàng xóm tốt bụng...mọi chuyện xảy ra đã lâu nhưng lại tựa như ngày hôm qua vậy. Khoan, khoan đã, hình như là...

- Nguyên tử! Chẳng phải ngôi nhà này được bán cho người khác rồi sao? Chúng ta tự tiện vào như thế này...

- Aish! Từ khi nào anh bắt đầu nói nhiều như vậy? Hiện tại không có ai ở nhà cả, cổng cũng không khóa, chúng ta chỉ vào xem một chút rồi ra thôi mà. Mau lên!

- Nhưng như thế...

Mặc kệ cái miệng vẫn tiếp tục lải nhải của Tuấn Khải, Vương Nguyên bặm môi kéo anh thẳng vào khu vườn đằng sau nhà. Mọi thứ so với mấy năm trước đã thay đổi khá nhiều, chẳng còn dàn hoa giấy leo trên tường nữa, màu sơn đã khác đi. Và nhất là, vườn lily ngày nào đã biến mất hoàn toàn, giờ khu vườn chỉ còn vài luống rau, một khóm hoa mười giờ be bé, còn lại là những chậu cây cảnh. Tuấn Khải liếc mắt sang phía Nguyên Nguyên xem phản ứng của cậu thế nào thì thấy cậu đang ngồi xổm xuống, bàn tay chạm xuống đất, vân vê chúng như đang hồi tưởng lại trước đây những chỗ này đã từng có những bông lily xinh đẹp mọc lên. Không gian bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng, Tuấn Khải muốn nói cái gì đó nhưng cổ họng lại khô khốc, không biết làm gì hơn anh liền ngồi xuống cạnh cậu.

- Khải ca - Cậu lên tiếng - Anh có biết truyền thuyết về loài hoa lily trắng không?

- Hả? A...anh...thực ra thì... - Tuấn Khải có phần lúng túng vì câu hỏi bất chợt của cậu.

- Hồi còn bé mẹ đã kể cho em nghe, đó là một câu chuyện buồn...

.

- Cuối cùng, Lily đã quyết định lấy trái tim của mình vùi xuống nấm mộ. Từ nơi ấy, một cây lily đã mọc lên. Hoa của nó trắng muốt- một màu trắng tinh khiết và toả sáng. Huơng hoa thơm ngát, lan xa. Người ta gọi nó là hoa lily - loài hoa tượng trưng cho tình yêu, lòng chung thuỷ và sự bao dung, cao thượng.

- Câu chuyện này tuy buồn, nhưng anh không nghĩ đó là một cái kết tệ. Tuy Giắc bây giờ là thủ lĩnh toán cướp, tuy hắn không có trái tim nữa, nhưng ít ra hắn chưa từng phản bội lily. Còn về phần cô gái Lily kia, tình yêu của cô ấy được toàn vẹn tuy cô không biết sự thật. Cả Giắc và Lily cuối cùng chẳng ai còn trái tim nữa, nhưng tình yêu của họ là dành cho nhau trọn vẹn.

- Chắc là thế...

Vương Nguyên ngồi bệt xuống đất từ lúc nào, lưng tựa vào chậu cây, ngẩng đầu nhìn lên trên trời thở dài một tiếng. Tình yêu, đó là một khái niệm thật trừu tượng, đa diện. Cậu không phải là quá nhỏ để hiểu về tình yêu, cũng chưa đủ trưởng thành để thấm nhuần khái niệm ấy. Đối với cậu lúc này, tình yêu là một thứ gì đó thật mơ hồ, là sự hi sinh, là lòng cao thượng...

- Khải ca...

- Ừ.

- Tối nay, trên đồi liệu có đom đóm không nhỉ?

- Anh cũng không biết, đến tối chúng ta cùng lên đó là biết ngay mà.

~~

Cho dù cố gắng đến mấy, Vương Tuấn Khải vẫn là không thể nặn ra một chút kí ức của mình về người con trai trong những bức tranh của anh kia. Nghĩ chán chê cũng chẳng được gì, anh bèn đóng máy rồi đi ra ngoài. Gió, anh cần một chút gió lúc này để làm thảnh thơi đầu óc. Còn nữa, lúc bụng đói cũng chẳng thể làm được việc gì cho nên hồn, Tuấn Khải nhìn đống thực phẩm hôm qua mẹ anh mua về chất đầy quanh bếp ga, nhìn qua nhìn lại, đảo qua đảo lại vẫn là chậc lưỡi quyết định ra quán ăn, giờ đã trưa lắm rồi, nếu mà nấu ăn thì chắc không thể gượng được qua cơn đói.

Bước chân ra khỏi cửa, chậu xương rồng bé tí ngay lập tức đập vào mắt anh. Nó gần như là không thể cứu sống được nữa, thân gầy guộc, ai cũng rụng gần hết, màu xanh của cây cũng đã chuyển sang vàng. Hôm qua anh có vẩy cho nó chút nước rồi đưa ra ngoài phơi nắng, sang hôm nay vẫn chẳng khởi sắc được tí nào. Để nó lại cũng chẳng tốn diện tích là bao, Tuấn Khải không thèm quan tâm đến nó nữa, khóa cửa xong đi thẳng.

Đôi khi, phép màu lại xảy ra khi ta không ngờ nhất.

-

Một buổi chiều vi vu ngoài đường, đi đến những nơi có phong cảnh đẹp mà từ khi nhập học còn chưa có cơ hội, Tuấn Khải tham lam thăm thú mọi chỗ, hít căng buồng phổi không khí thiên nhiên. Đã bao lâu rồi mới có cảm giác cuộc sống đầy niềm thú vị thế này, cuộc sống không tẻ nhạt như mình nghĩ thế này? Đạp xe khắp chốn cũng có chút mỏi mệt, Tuấn Khải mới dừng xe ở một quán cóc trên vỉa hè, mua một phần nước để giải khát cho mình.

- Mẹ! Mẹ ơi! Đằng kia họ có bán bể cá cảnh kìa! Đẹp quá! Lại xem đi mẹ ơi!

- Được rồi Tiểu Hàm, chờ mẹ một chút! Có muốn mua bóng bay không nào?

- Có! Có! Con muốn mua bóng bay hình chuột Mickey!

Cuộc đối thoại của hai mẹ con gần đó thu hút sự chú ý của anh. Bể cá cảnh? Sự tò mò thôi thúc anh nhìn sang phía bên kia đường một chút, đúng là có một gian hàng bày bán đủ loại bể cá cảnh to nhỏ thật. Tự nhiên Tuấn Khải nhớ đến chậu xương rồng tí hon ở nhà mình. Nhưng mà hai cái này đâu có liên quan gì đến nhau chứ?

- Nếu có thêm một bể cá cảnh thì thật tốt, đỡ cô đơn.

Tuấn Khải lẩm bẩm, rồi chợt nhận ra một điều rằng, giờ giấc của một thằng con trai như anh, nuôi cái gì cũng là có hại với nó.

.

-End chap 20-

Truyền thuyết về hoa Lily

Ngày xưa có hai người trẻ tuổi yêu nhau. Chàng trai tên Giắc và cô gái tên Lily. Một ngày, chàng Giắc phải lên đường ra trận. Họ chia tay vô cùng bịn rịn. Chàng trai rút trái tim nóng bỏng của mình ra khỏi lòng ngực trao cho người mình yêu:

- Em hãy giữ lấy nó, đợi anh về. Đi đánh trận thì không cần trái tim đâu.

Lily cất trái tim người yêu vào chiếc hộp quý bằng bạc rất đẹp. Ngày nào cô cũng ngồi bên nó và chờ chàng trai trở về. Ngày nào cô cũng nhìn xa xăm về hướng mà Giắc đã đi. Bao năm trôi qua người cô yêu dấu vẫn bặt vô âm tín.

Một hôm, cha Lily nói với cô:

- Đã mười năm rồi con gái ạ. Có lẽ con nên lấy chồng thôi. Chắc gì Giắc đã trở về. Trận mạc biết thế nào mà chờ

Lily trả lời cha trong nước mắt:

- Cha ơi, nhất định chàng sẽ về với con vì chàng đã trao trái tim cháy bỏng tình yêu cho con rồi. Trái tim chàng đang ở bên con. Làm sao con có thể lấy ai khác được

Người cha chỉ biết lắc đầu buồn bã.

Lại mười năm nữa trôi đi. Những người lính cũng đã lần lượt trở về. Lily hỏi về Giắc nhưng chẳng ai biết gì. Một lần, em gái Lily lựa lời nói với chị mình:

- Chắc anh ấy đã phải lòng cô gái khác và ở lại nơi xa xôi nào đó rồi. Chị đừng mong ngóng nữa

Lily không chịu nghe:

- Em ơi, làm sao chàng có thể yêu ai khác khi trái tim chàng đang ở chỗ chị. Không có trái tim thì yêu sao được?

Trên thực tế thì nhiều năm qua Giắc đã quen sống không có trái tim. Chàng chỉ quen đánh nhau, chém giết một cách vô cảm. Chiến tranh kết thúc, chàng tham gia vào một băng cướp, chuyên đi cướp bóc của cải. Một hôm, Giắc đã nhẫn tâm đuổi thủ lĩnh toán cướp đi để mình nắm quyền chỉ huy. Gã thủ lĩnh này rất uất ức nên quyết định tìm về quê Giắc để nói cho người dân biết về con người vô ơn ấy. Qua bao nhiêu đường đất, cuối cùng gã thủ lĩnh cũng đến được làng quê Giắc. Người đầu tiên gã găp là một bà già với nét mặt u sầu và đôi mắt khắc khoải nỗi niềm. Gã bắt chuyện:

- Bà có phải là người làng này không?

- Phải. Tôi ở làng này từ bé đến giờ

- Bà có biết Giắc không?

- Ôi, Giắc chính là người tôi mong mỏi đợi mòn suốt bao nhiêu năm nay. Tôi đã hỏi han khắp nơi mà không biết tin gì về anh ấy. Ông làm ơn kể cho tôi nghe đi! Gã thủ lĩnh thấy trong ánh mắt Lily vẫn đang rực cháy ngọn lửa tình yêu nên không nỡ nói lại sự thật xấu xa.

- Thì ra bà chính là người yêu của Giắc. Tôi rất tiếc phải báo cho bà một tin buồn. Giắc đã hy sinh trong chiến trận rồi...Nhưng anh ấy chiến đấu dũng cảm và rất yêu bà, luôn nhắc đến bà...

Lily đau đớn nghĩ thầm "Vậy là Giắc của mình đã ở dưới đất sâu...Nhưng không có trái tim thì anh ấy sao nằm yên được? Mình phải tìm mộ anh và trao lại cho anh trái tim chan chứa tình yêu".

Rồi Lily ôm chiếc hộp quý mà bấy lâu bà vẫn cất giữ lên đường. Bà đi mãi, đi mãi, quên cả đói khát và mệt mỏi. Một mình tới những vùng đất xa lạ, vắng vẻ, bà cũng không quản ngại. Có người khuyên không nên đi tiếp vì ở chốn rừng núi hoang vắng rất nguy hiểm, có thể gặp bọn cướp, bà cũng không nghe...Và rồi quả nhiên, Lily đã bị mấy tên cướp cướp mất chiếc hộp. Bà van xin chúng, kể với chúng về mối tình của mình, về trái tim mà bà gìn giữ bao nhiêu năm, về người yêu dũng cảm đã hi sinh của mình.....nhưng chúng chẳng hề động lòng. Chúng mang chiếc hộp về dâng cho thủ lĩnh và thi nhau giễu cợt chuyện bà già mang chiếc hộp đựng trái tim để trao lại cho chàng trai

Bất chợt, thủ lĩnh toán cướp giật mình và mở chiếc hộp ra. Hắn sững sờ và choáng váng khi nhận ra trái tim của chính mình. Trái tim bỗng cất lời:

- Nếu còn một chút tử tế, hãy đừng nói sự thật với Lily. Hãy để bà ấy tưởng rằng ngươi đã hi sinh anh dũng trong chiến đấu.

Giắc vội đậy chiếc hộp lại và ra lệnh cho bọn thủ hạ mang trả lại Lily. Hắn yêu cầu đàn em phải chỉ cho Lily một nấm mồ, coi như đó là mộ của hắn. Dọc đường, bọn tay chân bàn nhau bí mật giữ chiếc hộp bạc quý giá lại nhưng chúng vẫn tìm một nấm mồ và chỉ cho Lily. Lily tin đó là nơi Giắc yên nghỉ. Không còn trái tim để trao lại cho người yêu, cũng không nỡ bỏ đi khi người yêu nằm đó thiếu trái tim nên Lily quyết định lấy trái tim của chính mình vùi xuống nấm mồ.

Từ nơi ấy, một cây huệ Tây đã mọc lên. Hoa của nó trắng muốt- một màu trắng tinh khiết và toả sáng. Huơng hoa thơm ngát, lan xa. Người ta gọi nó là hoa Lily, hay đơn giản hơn là hoa Ly - loài hoa tượng trưng cho tình yêu, lòng chung thuỷ và sự bao dung, cao thượng.

(Sưu tầm trên Internet)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro