Chap 21 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu bạn trẻ, có phải là đang có chuyện khó giải quyết đúng không?

Người bán hàng đưa cho cậu chai trà xanh rồi cũng nhân tiện mở lời bắt chuyện, thành công đánh thức Tuấn Khải vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ.

- A...bác gọi cháu ạ?

- Ừ, bác cảm thấy...cháu đang có một nút thắt trong lòng cần giải đáp. Băn khoăn về điều gì sao?

- Vâng...Thực ra thì...

Rồi anh kể lại mọi chuyện cho bác bán hàng. Không hiểu vì sao anh lại quyết định mở lòng với một người hoàn toàn xa lạ như thế, nhưng Tuấn Khải cảm thấy nỗi lòng này cần giải tỏa một chút. Là người mới gặp ban đầu cũng tốt, ít ra họ sẽ nhìn chuyện của anh dưới một góc nhìn khác, và có thể cho anh một lời khuyên hữu ích thì sao?

- Ừm...bác không biết lời khuyên của mình có giúp gì được cho cháu không, nhưng hãy cứ thử nghe nhé! Những chuyện trước khi cháu tỉnh lại mà cháu đã đánh mất đó, có thể chúng chưa bị xóa đi hoàn toàn đâu. Trí não của chúng ta có vài cái ngăn kéo, cháu biết chứ, chắc là những chuyện kia đã nằm trong một trong số các ngăn kéo đó rồi, chỉ là cháu làm mất chìa khóa thôi. Còn nữa, những kí ức kia, có thể chúng thật tuyệt vời, vui vẻ, cũng có thể chúng rất tồi tệ...Đôi khi, quên chúng đi không hẳn là xấu. Những chuyện mà cháu đang, đã và sẽ gặp phải giống như một cuộn phim vậy đấy, chẳng biết là cháu may mắn hay xui xẻo mà bị mất một khúc, nhưng chắc chắn là một ngày nào đó, vô tình hay hữu ý, cháu sẽ tìm lại chìa khóa thôi... Và, nếu như khoảng thời gian kia có ai đó bước vào cuộc sống của cháu, bây giờ cháu tỉnh lại nhưng không thấy người ấy nữa thì cũng đừng lo lắng, "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" mà.

Ngồi nán lại thêm một lúc nữa rồi chào bác bán hàng tốt bụng, Tuấn Khải đạp xe về nhà, lòng nghĩ miên man. Bác ấy nói rất đúng, có những chuyện muốn quên mà không được, muốn nhớ mà chẳng xong. Thay vì cứ nát óc để nhớ lại những chuyện đã xảy ra kia, anh nên tiếp tục sống bình thường như trước đây chẳng phải tốt hơn ư?

Hít một hơi dài, Tuấn Khải mở cửa vào phòng. Cũng gần tối rồi, nhìn cơ man thực phẩm trước mắt, anh quyết định sẽ tự tay làm bữa tối. Nên là một nam sinh Vương Tuấn Khải như cũ, đúng không?

~~

- Khải ca, sao đến bây giờ vẫn chưa có tuyết nhỉ?

- Làm sao anh biết được, tuyết có khi đến sớm, có khi đến muộn mà. Ừm, chưa nói đến tuyết, có vẻ tối nay sẽ không có đom đóm rồi.

Tuấn Khải cùng Nguyên Nguyên đang dựa lưng vào cái cây duy nhất trên đồi, nhìn quanh quất xung quanh, một lúc lại khẽ thở dài vì đợi nãy giờ mà chẳng thấy con đom đóm nào lộ diện cả. Trên cao, trăng rằm sáng vằng vặc soi tỏ cả một vùng trời.

"Chỉ còn hơn 1 tiếng nữa..."

- Hả, em nói gì cơ Nguyên tử?

- A~ Không có gì đâu, chỉ là...em hơi buồn ngủ rồi...

- Nguyên tử này...anh vẫn có rất nhiều thắc mắc. Tại sao tự nhiên chúng ta lại đến đây được? Em chính là Nguyên tử, là Bánh trôi ngày xưa đó sao? Sao làng quê ngày hôm nay yên bình như vậy, hầu như chẳng có ai qua lại cả.

- ...

- Anh cảm thấy mình không phải là một sinh viên năm nhất nữa thì phải, cứ như quay về lúc anh 9 tuổi, em 6 tuổi ấy. Giống như...chúng ta quay ngược thời gian vậy...

- ...

- Nghĩ lại, ngày xưa chúng ta không dưng thân nhau một cách lạ kì nhỉ? Lúc anh còn ở nhà, để kết bạn với một người là rất khó...

- ...

- Hửm? Nguyên tử?

Đầu Nguyên Nguyên chầm chậm trượt từ vai xuống đùi Tuấn Khải, cậu nhóc ngủ gật mất rồi. Thế chẳng hóa ra từ này đến giờ là anh độc thoại à? Nén tiếng cười khe khẽ, Tuấn Khải nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế của cậu lại cho thoải mái, bản thân dồn toàn bộ lực dựa vào thân cây đằng sau lưng, ngón tay vô thức xoa mớ tóc lòa xòa trên đầu Nguyên tử. An tĩnh như thế này, cũng thực tốt.

.

Bản thân cũng chợp mắt một lúc, đến khi tỉnh dậy, xung quanh vẫn là màn đêm yên ắng, Nguyên tử vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ trên đùi anh, có chút tê nhức. Tuấn Khải cười khổ, ngủ như vậy lỡ ốm mất thì sao, trời càng ngày càng trở lạnh rồi. Suy nghĩ một chút, anh liền cởi áo khoác của mình đắp cho cậu, chính mình xoa xoa hai bàn tay lại cho đỡ lạnh. Chợt một vật lọt vào tầm mắt anh...

- A...đom đóm?

Thường thì hết mùa hè, đom đóm sẽ không còn xuất hiện mấy nữa. Chắc hôm nay chúng thương tình hai người ngồi đợi trên này cả đêm nên mới bay ra một chút ấy mà. Định bụng lay Nguyên Nguyên dậy nhưng anh khựng lại, nhóc con ngủ say quá, thức cậu dậy cũng không hay cho lắm. Thôi vậy. Tuấn Khải dán mắt vào những đốm sáng tí hon trước mặt, giơ bàn tay ra mong rằng có con đom đóm nào sẽ bay lên lòng bàn tay mình. Quả đúng thế thật.

- Haha... - Tuấn Khải phát ra tiếng cười khe khẽ khi thấy một con đang bay lơ lửng ngay trên tay mình, nhưng chợt hai mắt anh tối sầm lại - Ơ, tay mình sao thế này?

Ánh sáng trên mình con đom đóm xuyên qua bàn tay anh. Tuấn Khải thấy rõ bàn tay mình ngày càng mờ dần, giơ bàn tay còn lại lên, nó cũng đang tương tự. Tại sao thế này? Sao bỗng dưng hai tay anh lại trong suốt thế này? Không những tay, Tuấn Khải còn thấy chân mình cũng mờ dần, mờ dần...

- Mình đang biến mất sao? Không...Nguyên Nguyên, Nguyên tử à...

Vô ích, giờ anh chẳng thể nào chạm vào cậu được nữa. Cứ như ảo ảnh, hình dáng anh mờ dần, rồi biến mất.

"Nguyên tử...Nguyên tử..."

Cậu vẫn nằm đó, trên người là áo khoác của anh. Chợt, một giọt nước trong suốt chảy ra từ khóe mắt, rơi xuống nền cỏ, vỡ tan...

__

Sáng nay, có vẻ tinh thần Vương Tuấn Khải đã khá lên rất nhiều. Lúc ra chơi, anh thoải mái cười đùa với lũ Thiên Tỷ, Chí Hoành, đôi khi lại kéo thêm vài đứa bạn gần đó cùng nhập hội. Ai nấy hôm nay đều thấy "tảng băng" Tuấn Khải thật kì lạ, trước kia có cho tiền cậu ta cũng chẳng nặn ra được ba câu với người đối diện, thế mà sáng nay cứ như có ai nhập vào...

Nhiều lúc, Tuấn Khải cảm thấy sau gáy nóng rực như ai đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng quay lại thì chẳng thấy ai như thế cả. Anh đành tặc lưỡi cho qua, chắc chỉ nhạy cảm quá thôi.

Trịnh Tâm Đan ngồi gần cuối lớp nhìn anh với ánh mắt khó hiểu...

...

..

.

- Vương Tuấn Khải! Cậu đợi tôi một chút!

Trên đường hướng tới nhà xe, Tuấn Khải bị tiếng của lớp trưởng gọi giật lại.

- Tâm Đan? Cậu có chuyện gì sao? - Anh hơi nhíu mày.

- À...ừm...có thứ này cần đưa cho cậu.

Nói rồi Tâm Đan mở cặp, lấy từ trong đó một tờ A4 gấp đôi đưa cho anh, hít một hơi sâu, nhìn anh nói rành mạch:

- Có rất điều kì lạ từ cậu mà tôi vô tình phát hiện, nhưng đến bây giờ thì thấy chúng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Cái này...không biết cậu còn cần không nữa. Mấy tuần trước tôi nhặt được nó...chỗ cậu. Vậy thôi, tôi đi đây.

Thời tiết tuy đã chuyển lạnh rồi nhưng hai bên thái dương cô nàng lớp trưởng lại đổ vài giọt mồ hôi. Thấy mình đã nói xong, cô khóa lại balo rồi bước đi thẳng. Tuấn Khải khó hiểu nhìn theo rồi lại cúi xuống nhìn tờ A4 trong tay. Cái gì đây?

Một bức vẽ...Là cậu con trai y hệt những bức vẽ khác ở nhà anh. Chỉ khác là, nó không như những bức vẽ kia, là vẽ cậu ấy lúc đang thức, còn bức này là cậu tựa vào cành cây, đang say ngủ.

-

Về đến phòng, Tuấn Khải để balo xuống một góc, ngồi bệt xuống suy nghĩ một lúc. Từ tối qua, anh đã quyết định rồi. Những chuyện đã qua nên cho nó qua đi, cho dù bây giờ có cố tìm hiểu thế nào, anh vẫn chẳng mảy may có một tí ấn tượng nào cả. Cậu con trai kia là ai? Những chuyện trước lúc mình bị tai nạn là thế nào?...Tất cả, anh không quan tâm nữa. Người bán hàng hôm qua không phải nói đó sao, rồi một ngày, chiếc chìa khóa mở ngăn kéo trong đầu anh sẽ tự động tìm đến thôi. Còn người, "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", con người mà, nhiều khi cũng nên tin vào cái gọi là "duyên phận".

Cầm tờ A4 lúc nãy Tâm Đan đưa, cộng thêm những bức vẽ ngày hôm qua anh thấy, Tuấn Khải nhét chúng vào một cái hộp nhỏ, để xuống đáy rương. Cứ coi như là, anh chưa bao giờ thấy...

Ôm laptop, đăng nhập vào blog của mình, Tuấn Khải tải lên phần cuối của câu chuyện "Đôi cánh thiên thần" kia. Tối qua anh cũng đã cất công hoàn thành để khỏi mang tiếng vô tâm với tác phẩm của mình, tuy chẳng biết vì sao lại mọc ra câu chuyện ấy nhưng anh thiết nghĩ, đã đâm lao rồi cũng nên theo lao, cố tìm một cái kết phù hợp là được.

Kết cục, thiên thần Roy biến mất, quay trở về với cuộc sống trước kia. JunKai gặp phải một vụ tai nạn, rồi anh quên hết tất cả, những kí ức với Roy trong suốt thời gian qua...

.

.

~3 năm sau~

Vương Tuấn Khải giờ đây là một sinh viên năm cuối. Anh bây giờ là một trong những thành viên của Ban chấp hành đoàn trường và cũng là một sinh viên tiêu biểu, nổi bật trong các phong trào của trường. Hình ảnh Vương Tuấn Khải ít nói, thâm trầm trong lớp đã chính thức bay biến từ mấy năm trước rồi. Và một điều khá quan trọng, ừm, phải là rất quan trọng chứ nhỉ, anh vẫn chưa có người yêu.

Vì sao a?~~

Chỉ là những cô gái/chàng trai đã tỏ tình với Tuấn Khải, chưa một ai khiến anh động tâm cả.

- Anh gì ơi! Cho em hỏi...

- Cậu gọi tôi?

- A...vâng. Anh có thể chỉ cho em phòng Đào tạo của trường ở đâu không ạ?

- À, trên tầng 3, khu A đấy! Tân sinh viên hả?

- Vâng, cảm ơn anh. Em đi trước đây ạ!

Cậu nhóc cúi đầu cảm ơn anh một tiếng rồi chạy đi mất hút. Cậu ấy...khuôn mặt có chút quen quen nhưng Tuấn Khải chẳng thể nhớ ra là đã thấy ở đâu rồi. Chợt một vật gì dưới đất đập vào mắt anh.

- Thẻ học sinh? Cậu nhóc lúc này làm rơi sao? Tên...Mã Tư Viễn à? Đúng là tân sinh viên thật...

Tuấn Khải nhìn tấm ảnh thẻ rồi bật cười, dễ thương thật, lại hậu đậu nữa, có cái thẻ sinh viên thôi mà cũng không cất kĩ. Nhìn tên lớp, anh mới gật gù một tiếng:

- Ồ, cùng khoa với mình. Hay đấy!

Bỏ tấm thẻ vào túi áo, Tuấn Khải chậm rãi bước lên lớp, vừa đi vừa huýt sáo. Bỗng dưng tâm trạng anh tốt lạ kì.

.

.

.

"Vương Tuấn Khải, em bắt được anh rồi!"

-END-

Còn 1 cái phiên ngoại cơ mà để tuần sau đăng ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro