Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giá mà anh có thể chạm vào nhóc, thì thật tốt!

Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc mái cậu khẽ rung. Tuấn Khải cảm thấy hình như bản thân bị say gió rồi, hay là say vì hình ảnh đang diễn ra trước mặt?

- Nguyên tử...

- Ha~ Vâng? – Vẫn còn ngơ ngẩn vì câu nói có chút lạ lùng của anh, cậu giật mình hỏi lại.

- Có khi nào...chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa nhỉ?

Bóng dáng mờ nhạt của bé con ngày đó xa xa nhìn theo xe ô tô gia đình anh đi hiện về. Lúc đó, tiểu bánh trôi cũng đứng thẫn thờ như vậy, tóc mái nhè nhẹ bay bay vì một cơn gió lạ thổi qua. Giây phút ấy, có lẽ cả đời này anh chẳng thể nào quên, cái giây phút cuối cùng được nhìn thấy cậu nhóc Nguyên Nguyên mà...

- Dù có hay không...em làm sao mà nhớ?

Nhìn tiểu tử kia thoắt cái đã nhảy lên cây ngồi đung đưa, anh cười buồn, lẳng lặng xách cặp đi lên lớp. Nhóc con này chắc chắn là có tâm sự gì rồi, rồi đến lúc thích hợp sẽ kể cho anh nghe thôi mà.

.

- Chất là khái niệm chỉ tính quy định vốn có của sự vật, là sự thống nhất hữu cơ của những thuộc tính, tính chất và đặc trưng để xác định sự vật là sự vật này và nó khác với sự vật khác...

Vương Tuấn Khải căm thù ai đó sắp thời khóa biểu cho lớp anh. Chẳng hiểu sao 3 tiết học mà tiết đầu là môn Vẽ, 2 tiết sau lại học môn phụ như thế này, đã vậy lại còn là Mác – Lê nin, nhìn đâu cũng chỉ thấy định nghĩa triết học với chả trừu tượng. Mọi hứng thú ở tiết Vẽ yêu thích của anh ở tiết đầu bay hết sạch.

- Lượng là khái niệm chỉ tính quyết định vốn có của các sự vật, biểu thị bằng các con số, đại lượng, trình độ và quy mô phát triển của sự vật...

Chán nản chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ có đám lá xanh xanh cùng vài chỗ trên sân trường thu vào tầm mắt, Tuấn Khải lại quay vào, nhìn bao quát cả lớp một lượt thì nhận thấy có một ánh mắt hình như nhìn mình suốt từ nãy giờ. Là lớp trưởng Trịnh Tâm Đan.

Cô nàng Tâm Đan giật mình khi biết ánh nhìn có phần lộ liễu của mình bị đối phương phát hiện. Cô lúng túng quay mặt đi, hai bên má hiện phiếm hồng. Không phải Vương Tuấn Khải sẽ nghĩ cô kì quái khi lại đi nhìn chằm chằm một người chẳng có lí do chứ? Chỉ là...cảnh tượng hôm đó vẫn có chút tò mò, cư nhiên cậu ấy lại có thể nói chuyện với không khí? Trước đó không lâu, cô cũng có nghe mang máng Tuấn Khải hay ngồi ở ghế đá trước vườn hoa của trường giống như đang nói chuyện với ai đó. Nhưng sau cũng không thấy ai đả động gì nữa, chẳng ngờ là cô lại tình cờ thấy, rõ ràng Vương Tuấn Khải lúc đó là đang nói chuyện với người khác mà...Thế sao chỗ kia ngoài cậu ấy ra không hề có ai nữa? Đừng nói là...

Gạt nhanh cái ý nghĩ điên rồ kia ra khỏi đầu, Tâm Đan len lén quay sang nhìn Tuấn Khải thêm lần nữa. Lúc này cậu ấy đã cắm tai nghe, vẻ mặt bình thản kiểu như không quan tâm đến mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Con người Vương Tuấn Khải lúc nào cũng toát ra một thứ mị hoặc, Tâm Đan không rõ cô bị hút vào cái mị hoặc ấy từ lúc nào, chỉ nhớ rằng một ngày đẹp trời nào đó, tưởng chừng như mình là người đến sớm nhất lớp nhưng hóa ra không phải, có người còn đến sớm hơn cô. Chàng trai ấy chính là người thi vào trường Kiến trúc này với điểm môn Vẽ gần như là tuyệt đối, Vương Tuấn Khải. Ngồi ở một chỗ cạnh cửa sổ, cô để ý là lúc nào cũng thấy Tuấn Khải chọn một chỗ gần cửa sổ, mà cô đã đọc ở đâu đó rằng, người thích ngồi cạnh cửa sổ thường rất cô đơn và chung thủy. Trên tay cầm cây bút chì hai đầu vẽ cái gì đó trong cuốn sổ. Khung cảnh này yên ắng quá, yên ắng đến mức cô không dám bước vào phá vỡ, đành nhón chân nhẹ nhàng rời khỏi.

Vương Tuấn Khải mà cô biết là một nam sinh khá trầm tính, kiệm lời, sẵn sàng giúp đỡ người khác nhưng lại không thích nhận lời cảm ơn... Vương Tuấn Khải là một nam sinh khó gần, mọi người nghĩ về cậu ấy như thế nhưng cô lại nghĩ khác. Chỉ là chưa gặp người thích hợp để mở lòng, phải không?

- E hèm... Lớp trưởng! Nhắc lại cho tôi tính chất của lượng?

Giáo viên trên bảng đẩy gọng kính, gọi đích danh lớp trưởng trả lời. Triết học, dù cho đây là một môn học khó nhằn và khô khan nhưng nếu không muốn nghe giảng, không muốn nhìn lên bảng thì ít ra cũng đừng nên mất tập trung mà chăm chăm nhìn người khác như vậy. Trịnh Tâm Đan giật thót mình đứng dậy, ấp úng:

- Dạ thưa cô, tính chất của lượng là...là...

- Là gì? Là lo ngắm bạn nam nào đó trong lớp mà không chịu nghe giảng? 

Cả lớp cười ồ lên khiến hai má Tâm Đan đã hồng nay còn đỏ hơn. Đụng ai không đụng, lại dây vào giáo viên dạy môn Triết học, phen này lớp trưởng thảm rồi.

- Tôi không yêu cầu 100% những anh chị ngồi đây phải nghe giảng, nhưng ít nhất cũng nên tôn trọng người dạy phải không? Đây chỉ là môn phụ, nhưng nó cũng chiếm 2 tín chỉ của các anh chị đấy! Cứ chểnh mảng đi, đến khi thi rồi sẽ rõ. Lớp trưởng ngồi xuống, chúng ta tiếp tục!

Trịnh Tâm Đan ngượng ngùng ngồi xuống, còn bí mật liếc qua bàn Vương Tuấn Khải xem phản ứng của anh, nhưng tất cả chỉ là vẻ mặt lãnh đạm nhìn vào tài liệu trên bàn, vẫn cắm tai nghe. Cô khẽ thở phào, cũng may...

Nhưng có ai biết lúc này anh đang lẩm bẩm hai chữ "phiền phức" không? Con gái, thật phiền phức!

~~

- Khải ca, sao anh còn chưa về?

Nguyên tử bay từ trên cây xuống, lại ngồi cạnh anh trên chiếc ghế đá cũ kĩ người ta đặt tạm tại chỗ khuất người này chờ ngày mang vứt nó đi. Cũng đã 11 rưỡi rồi, những tưởng học xong Tuấn Khải sẽ về luôn nhưng không, anh vẫn dáng vẻ bất cần, vai khoác balo, hai tai vẫn cắm airphone ngồi phịch xuống chiếc ghế quen thuộc, thảnh thơi nhắm mắt lại.

- Nói đi, là có chuyện gì? – Thanh âm đều đều cất lên từ đôi môi hơi nhạt màu, Tuấn Khải vẫn cứ nhắm hờ mắt vậy mà hỏi.

- Chuyện gì? Anh hỏi em là chuyện gì a~

- Tối qua đã thấy cái gì sao?

Cậu cứng họng. Làm sao anh có thể biết được? Chuyện tối qua, thôi thì cũng nên kể cho anh thì tốt hơn.

- Lần này...em nhớ rõ những điều mình thấy. Là em lúc còn nhỏ thì phải, bị đưa đến cô nhi viện...

Rồi với giọng nói trong trẻo, thanh thoát của mình, cậu kể tường tận những gì mình thấy, mình nghe được trong chuyến đi kì lạ của mỗi tối. Không còn là đến những nơi có hoa lily nữa mà lần này là một khoảng kí ức của cậu. Một phần kí ức chính cậu cũng không biết nó có thật hay không. Đứa bé lúc đó, gọi là Nguyên Nguyên, có phải không?

- Khải ca...

- Sao?

- Cái tên Nguyên tử, từ đâu mà anh lấy để gọi em vậy?

Nhìn xa xăm ra phía xa, gương mặt nhạt nhòa của nhóc con 6 tuổi kia dần hiện lên trong trí nhớ. Anh khẽ cười, nụ cười thoảng như không, mấp máy:

- Nguyên tử, là một kí ức tưởng như ngủ quên của anh. Khi em nói về hoa lily, mảnh kí ức ấy được đánh thức, làm anh nhớ về cậu bé ấy. Nguyên tử cũng trạc tuổi em...

- Cậu ấy tên là gì?

- Vương Nguyên.

Vương Nguyên. Vương Nguyên.

Nguyên nhi...

Nguyên Nguyên...

Nguyên tử...

Có khi nào là một người không?


"Chỉ là...em có thể cho anh xem trên cánh tay em, gần chỗ hay bị tiêm ấy, có vết bớt nào không?"

Cậu lẳng lặng vén ống tay áo lên một lần nữa, vết bớt...không có! Cả hai cánh tay đều không. Nhìn sang Tuấn Khải, giọng cậu có phần run run:

- Cậu Vương Nguyên ấy, là có một vết bớt trên cánh tay sao?

- Ừ.

- Em không có. Vì sao...vì sao anh lại dùng tên cậu ấy để gọi em?

- Nguyên tử?

- Em không phải là Nguyên tử!

Gần như hét lên, cậu bật dậy chạy đi mất. Nhanh như một cơn gió. 


-End chap 5-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro