Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không phải là Nguyên tử!"

Em không phải...Đúng vậy, em đâu phải là Nguyên tử của ngày xưa...

Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng dáng cậu nhóc đã khuất sau tòa nhà, khẽ thở dài. Sao bỗng dưng cậu lại trở nên nhạy cảm vậy chứ? Chỉ là một cái tên, một cái tên anh muốn nhớ lại.

Nhưng anh đâu biết, cái tên ấy là một niềm vui lớn của cậu vì rốt cuộc cậu không còn là Áo cam nữa, cậu được anh đặt tên. Nguyên tử, chẳng phải là cái tên hay nhưng nó là do anh đặt. Vậy mà... đó là cái tên thuộc sở hữu của người khác, là cái tên không dành riêng cho cậu. Hóa ra, cũng chỉ là một người thế chỗ, là cái tên để anh nhớ về người kia. Lúc anh gọi "Nguyên tử" thì đó là gọi cậu hay là gọi người kia, hả Vương Tuấn Khải?

Cậu không phải là bé con Nguyên tử của anh đâu, Tuấn Khải à...

~~

Nặng nề từng bước chân vào phòng, cơn đau đầu từ đâu chạy đến làm anh suýt ngã. Không phải chứ, rõ ràng cả buổi sáng vẫn bình thường, chẳng lẽ di chứng mắc mưa từ hôm qua giờ mới phát tác? Quơ lấy vỉ thuốc trên bàn nuốt vội vài viên, uống thêm ngụm nước, cơn đau đầu có giảm bớt nhưng hai mắt lại hoa lên, mọi vật trước mặt đều mờ mờ ảo ảo. Vương Tuấn Khải ngã nhào xuống sàn, ngất lịm.


" - Khải ca, chúng ta đi thả diều đi!

- Diều á? Thả ở đâu?

- Gần đây có một ngọn đồi, lên đó giờ này mát lắm! Trong nhà em có con diều lâu rồi chưa chơi nè.

- Vậy thì được. Đi thôi!

Hai cậu bé một lớn một nhỏ cầm con diều sải bước trên đường làng. Đi một lúc thì ngọn đồi Vương Nguyên nói đến đã hiện ra. Đồng cỏ xanh rì mát mắt, phía cao nhất còn có một cái cây cao lớn che bóng cả một vùng. Nguyên Nguyên hứng khởi chạy đến ngồi dưới bóng cây, vẫy vẫy Tuấn Khải lại nối dây diều. Con diều hình chú vịt màu vàng ngộ nghĩnh sao bao ngày bị vứt xó ở góc nhà cuối cùng cũng có ngày được bay lượn trên bầu trời. 

- Khải ca~ Diều của em mà, để cho em giữ dây đi!

- Hờ, vừa nhìn là đã biết em không có năng khiếu chơi diều rồi. Tốt nhất em chỉ nên hảo hảo đứng nhìn anh điều khiển nó thôi.

Tiểu Nguyên ức ức ức, vì cớ gì diều của cậu mà lại không cho cậu thả chứ? Đừng tưởng cậu nhỏ con hơn mà ăn hiếp nhé! Không có cửa đâu!

- Cho em cầm một lúc thôi! Anh đừng có tham lam như vậy chứ!

- Nguyên tử! Đừng nháo! Đứt dây bây giờ, để anh chơi chán sẽ đưa em. Haha~~

- Em muốn ngay bây giờ! A~ Chết rồi!

Đúng là đồ để lâu ngày có khác, hai người mới giành nhau một chút thôi mà dây diều đã đứt rồi. Hét lên một tiếng tiếc nuối, Vương Nguyên ngay lập tức cười to, may là con diều chỉ bị mắc lên cây thôi.

- Em còn cười! Có giỏi thì trèo lên mà lấy xuống đi! Đã bảo là đừng nháo rồi mà... - Tuấn Khải hơi bực bội nhìn nhóc con bên cạnh, tiện tay nhéo cho cậu một cái.

- Đau~ Em như thế nào làm sao trèo nổi? Anh trèo lên đi, mau mau~~ Diều con vịt của em a~

- Là ai gây ra hả? Thật tình...

Vương Tuấn Khải chính là đang xắn ống quần, ống tay áo chuẩn bị thực hiện sứ mệnh quan trọng: Trèo cây lấy diều. Cũng may con diều chỉ bị mắc ở một nhánh cây khá thấp nên hắn không mất quá nhiều công sức để lấy "diều vịt" xuống. Nhưng mà lại có một rắc rối nhỏ.

- Nguyên tử, anh không biết cách xuống!

- Anh trèo lên như thế nào thì xuống y như vậy, có gì khó đâu?

- Em lên đây mới hiểu cảm giác hiện tại của anh nhá! Mà anh cũng không biết mình trèo lên được bằng cách nào nữa...

- Thôi thì anh cứ nhảy đại xuống vậy.

Tiểu Nguyên ngây thơ phát biểu một câu rồi lại chúi mũi xuống cái diều, nối dây lại chuẩn bị bỏ mặc người anh em mà đánh của lẻ. Hình như ở trên cao không khí loãng ảnh hưởng đến ý thức, Tuấn Khải cứ thế mà nhắm mắt làm liều theo lời Nguyên Nguyên, nhảy xuống.

- Á Á Á Á Á!!!!!

Thật tình cờ và cũng thật bất ngờ, Tuấn Khải "hạ cánh" ngay đúng chỗ Vương Nguyên đang đứng, cả hai cứ thế mà ôm nhau lăn một đoạn dài trên đồi. Thời tiết hôm nay cũng thật đẹp à nha~

- Khải ca, thường ngày anh luôn miệng bảo mình thông minh. Thế mà lại làm cái trò gì thế hả? Đau chết em rồi...

- Không phải em bảo anh nhảy xuống sao? Anh chính là làm theo vậy, em còn cằn nhằn cái gì?

- Đúng là...lưỡi không xương! Anh mau tránh ra đi, áp sát như vậy là có ý gì vậy?

Bây giờ hắn mới nhận ra, tình trạng của hai người lúc này chính là y hệt cái hôm ở trong vườn lily hôm trước. Tiểu Nguyên nằm trên bãi cỏ, hai tay vẫn nắm hờ vạt áo của Tuấn Khải, còn hắn thì tay đang chống hai bên đầu cậu, một tư thế khiến con dân bất cứ ai nhìn vào đều tim đập chân run.

- Anh đâu có ý gì, mà em nghĩ ý gì là ý gì được chứ? Hay em muốn anh có ý gì với em?

Vương Tuấn Khải nói một loạt "ý gì" khiến đầu óc vốn đã non nớt của cừu con Nguyên Nguyên nay càng mù mịt hơn. Ý gì là ý gì chứ? Cậu mới không có ý gì trong câu nói đó. Nhìn nụ cười lộ hai cái răng khểnh có phần...nham hiểm của người trước mặt mà cậu liền nuốt nước bọt một cái. Này này, không lẽ hắn định gặm "bánh trôi" nữa sao?

- Em...em muốn đi thả diều. Anh dậy...dậy đi! – Tiểu Nguyên bé bỏng lúng túng, tay đẩy người phía trên ra khỏi người mình nhưng vô ích, cậu đâu có khỏe bằng hắn.

- Nguyên tử, tự nhiên anh không thèm ăn bánh trôi nữa. Anh đang thèm món khác! – Tên cua nào đó bất giác liếm môi.

- Anh thèm cái gì thì cũng không phải việc của em! Xê ra để em ngồi dậy nào! Đếm từ một đến ba anh còn không tránh ra thì đừng có mà trách em! Một...hai...ưm..."

...

Vương Tuấn Khải giật mình tỉnh dậy. Suốt một thời gian nằm trên sàn nên cơ thể có chút cứng nhắc, họng thì khô rát. Liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã 4 giờ sáng rồi sao? Tức là anh đã nằm như thế này từ trưa qua đến giờ, cũng gần một ngày mất rồi. Chẳng trách cả người chẳng có chút sức lực gì cả. Hớp chút nước lạnh qua loa, anh ngồi dựa vào tường thở dốc. Cũng chỉ là một cơn mưa tầm phào mà hại anh hơn hai ngày chật vật khổ sở như vậy, từ khi nào sức đề kháng đã yếu đến mức này? Đúng là sống xa nhà liền buông thả sức khỏe vậy đấy...

Anh đã mơ về cậu nhóc Nguyên tử, chuyện tưởng chừng như nhạt phai nhưng không ngờ như cuộn phim chiếu lại, rõ ràng sắc nét đến mơ hồ. Ngọn đồi lộng gió độc nhất một cái cây rợp bóng, anh và cậu cùng nhau thả diều. Nói là "cùng nhau" nhưng chính anh là người độc chiếm con diều không cho cậu điều khiển nó một lần. Diều đứt dây...anh trèo lên lấy nó xuống. Và cả hai lăn tròn...lăn tròn...

Tuấn Khải bật cười. Lúc đó anh như có ai nhập vào, mở miệng là nói điều lung tung. Cái gì mà không thèm bánh trôi, là thèm món khác, dâu tây? Cũng chắc từ nhỏ đã rất có khiếu liên tưởng nên giờ khả năng vẽ vời của anh mới tốt như vậy, khi đó, vì sao nhìn đôi môi em ấy lại tưởng tượng đến dâu tây cơ chứ. 

Rồi cứ thế mà gặm môi em ấy.

Cuối cùng vì quá xấu hổ mà bỏ chạy về nhà, bỏ mặc em lẫn con diều trên ngọn đồi.

9 tuổi, cái tuổi trẻ thơ có suy nghĩ gì liền để lộ ra, chẳng lưỡng lự hay phân vân gì hết. Vui thì cười, buồn thì khóc, đói thì ăn, khát liền uống nước... Giống như lúc trong vườn hoa, nhìn hai má Tiểu Nguyên liền nghĩ ngay đến bánh trôi, cứ thế liền cúi xuống mà gặm đến đỏ má cậu. Cũng như lúc nằm đè lên em ấy sau khi lăn vài vòng từ trên đồi xuống, nhìn hai cánh môi đỏ đỏ hồng hồng ướt ướt lại nghĩ đến những lát dâu tây có trên bánh kem, và...như vậy đó. 

9 tuổi, có đôi lần lướt qua vài cảnh hơi nhạy cảm đối với trẻ em, quay sang hỏi mẹ "Vì sao chú kia lại cắn môi cô kia?" thì mẹ cậu chỉ giải thích cho qua "Vì môi cô gái ngọt nên mới thế, con nít đi chỗ khác!" Vương Tuấn Khải 9 tuổi cũng rất đơn thuần, mẹ nói gì nghe nấy, thế nên khi nhìn vào...ừm...môi của Nguyên tử, chắc mẩm nó cũng ngọt nên mới...

Sau hôm đó, vì ngại nên Tuấn Khải không dám ra khỏi nhà, chỉ ru rú trong phòng đọc truyện tranh và chơi game. Nếu mà đi chơi kiểu gì cũng đụng mặt Nguyên Nguyên, em ấy sẽ cho anh một trận ra trò mất. Thế mà mọi chuyện lại ngược lại với những gì anh nghĩ, bé con lại đích thân chạy sang rủ anh đi chơi. Con nít mà, đâu nghĩ ngợi gì nhiều...


Vương Nguyên, giờ này em đang ở đâu vậy?

~~

- Chắc là giận rồi...

Cậu ủ rũ tựa mình vào nhánh cây phía sau, tay nghịch nghịch mấy cái lá trên đầu. Chẳng hiểu sao hôm qua lại dở chứng khó ở như vậy nữa, bày đặt giận dỗi với cái tên anh đặt cho. Trên đời này thiếu gì người trùng tên, và cư nhiên cậu lại rơi vào trong số đó. Nguyên tử, Nguyên tử, cho dù cái tên này không thuộc về cậu, nhưng mà...thôi thì cũng chỉ là cái danh xưng.

Cứ làm một Nguyên tử, không được sao?

Gió hiu hiu thổi làm hai mí mắt cậu dần khép lại, thổi luôn những phiền muộn trong lòng bay đi. Tuấn Khải thôi không cất tiếng gọi nữa, nhón chân rời khỏi đó không một tiếng động. Anh không muốn phá vỡ giây phút đẹp đẽ ấy. Là thiên thần đang say ngủ... 


-End chap 6-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro