Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên thỏa mãn rời khỏi phòng bao, ba người Thẩm Trường Kim đồng thời nhìn súng trong tay Vương Tuấn Khải , vừa rồi anh ép Vương Nguyên đoán, cậu đoán là phát súng tiếp theo có đạn, Vương Tuấn Khải trầm mặc một hồi, thu súng, hành động này như chứng minh Vương Nguyên đoán đúng, nhưng điều khiến ba người thật sự kinh ngạc đó là, súng của Vương Tuấn Khải sẽ có một phát không có đạn.

Anh thờ ơ nhìn họ, anh xoay súng trong tay như một món đồ chơi, đột nhiên anh cầm súng, từ từ giơ lên, nhắm vào Thẩm Trường Mộc, "Cậu cũng muốn đoán một chút xem bên trong có đạn hay không có đạn?"

Thẩm Trường Mộc lập tức giơ tay làm tư thế đầu hàng, "Không muốn, một chút cũng không."

Vương Tuấn Khải cười nhạo một tiếng, thu súng, đặt nó ở nơi cần để.

Thẩm Trường Mộc vừa nghe giọng Vương Tuấn Khải lập tức biết giờ phút này tâm tình anh không tệ, bèn tiến lên hai bước, "Anh tin chân tướng Vương Nguyên nói?"

Người kia tương đối thông minh, hoặc là cậu biết nếu tiếp cận sẽ không giấu được bọn họ, vô cùng dứt khoát nói chuyện người của Chu gia bắt cậu tiếp cận Vương Tuấn Khải , hơn nữa còn ám chỉ bản thân là sự tồn tại có giá trị, cậu có thể ngoài mặt là người của Vĩnh Hằng Đường, sau lưng lại làm việc cho bọn họ, dẫu sao, nếu ở bên người Vương Tuấn Khải , có thể truyền tin tức cho họ, còn về tin tức là thật hay giả thì hoàn toàn nằm trong sự khống chế của cậu .

Vương Tuấn Khải không trả lời vấn đề này, hỏi ngược lại, "Cậu cảm thấy loại người như cậu ta sẽ thật sự cam tâm tình nguyện làm việc cho người khác?"

Thẩm Trường Mộc lập tức lắc đầu, loại người như Vương Nguyên này, ai có thể cho cậu sống tốt, cậu sẽ đi cùng người đó, cậu vĩnh viễn biết rõ mình cần phải lựa chọn dạng đường đi thế nào, lý trí đến đáng sợ. Giống như khi cậu từ chối trở thành tình nhân của người khác, đó là vì hết thảy vẫn còn nằm trong phạm vi khống chế, một khi cậu không còn lựa chọn nào khác, cậu sẽ chấp nhận, hơn nữa còn có thể thành thạo ở bên những tên đàn ông này.

Vương Tuấn Khải cất bước, "Đi thôi."

Đám người Thẩm Trường Kim lập tức trầm mặc đi theo, không thể không nói, chuyện đã xảy ra hôm nay, làm cho những thứ mơ hồ không xác định trong lòng ba người hoàn toàn chân thật, coi như Vương Nguyên giống Mạnh Tiêu Tiêu, cũng chẳng có chút ảnh hưởng nào tới Vương Tuấn Khải . Thậm chí Thẩm Trường Mộc còn ác tâm cảm thấy năm đó Mạnh Tiêu Tiêu cứ thế chết đi cũng tốt, không chỉ giúp Vương Tuấn Khải mạnh mẽ hơn, không gì cản nổi, mà còn giúp anh không còn xương sườn mềm nữa, thật sự trở thành người quả quyết.

Thẩm Trường Kim và Vương Tuấn Khải cùng xe, Thẩm Trường Mộc và Thẩm Trường Thủy lên một xe khác, Thẩm Trường Mộc lái xe, ngón tay gõ bất quy tắc lên tay lái, "Thế nào, có kết luận gì không?"

"Cái gì?" Thẩm Trường Thủy vốn trầm mặc ngước mắt lên nhìn người ngồi ở ghế lái.

Thẩm Trường Mộc cười, "Đừng nói hôm nay cậu chủ động theo tới đây không có tâm tư khác, Vương Nguyên có phải Mạnh Tiêu Tiêu không?"

Ánh mắt Thẩm Trường Thủy trầm xuống, "Rất giống, thậm chí có thể nói là giống nhau như đúc, nhưng không phải một người."

Thẩm Trường Mộc: "Cậu chắc chắn?"

Thẩm Trường Thủy gật đầu, "Lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nguyên tôi cũng cảm giác họ hoàn toàn là hai người, dáng dấp bọn họ rất giống nhau, nhưng cảm giác hai người họ hoàn toàn khác nhau. Trên người Vương Nguyên toát ra sự trải đời vô cùng, đó là do hoàn cảnh sinh sống ảnh hưởng, điều đó khiến cậu ấy toát lên vẻ trưởng thành hơn rất nhiều so với độ tuổi hiện có. Cậu ấy phát huy khí chất này rất mạnh mẽ, không khiến người khác chán ghét mình, thay vào đó khiến người xung quanh phải ngạc nhiên vì sự hiểu chuyện, khiến người khác càng có cảm tình với cậu ấy, từ phương diện này mà nói, cậu ấy đầy đủ mùi vị hơn Mạnh Tiêu Tiêu nhiều, mùi vị này có chất xúc tác là thời gian, cứ như một loại rượu đã ủ từ lâu. Mạnh Tiêu Tiêu không phải dạng người như vậy, cậu là người vừa liếc mắt là có thể nhìn thấy cậu đang vui vẻ hay đang tức giận, khi nhìn cậu mọi người sẽ cảm thấy vui sướng, lúc cậu cười mọi người sẽ cảm thấy cả thế giới vô cùng tươi sáng, sau khi cơn mưa rơi vào từng ngóc ngách, cậu trong sáng, trong sáng đến ngẩn ngơ."

Thẩm Trường Mộc cau mày, anh nghe được Thẩm Trường Thủy rất có thiện cảm đối với Mạnh Tiêu Tiêu, nếu người kia đã ra đi nhiều năm, anh cũng không muốn có thêm bất kỳ lời nhận xét nào. Bây giờ bọn họ nghe những chuyện mà Mạnh Tiêu Tiêu làm còn cảm thấy chấn động. Nhưng vẫn muốn biết cái cảm giác Thẩm Trường Thủy đã khiếp sợ ra sao khi bị bao vây trong hoàn cảnh kia, có thiện cảm đối với Mạnh Tiêu Tiêu thì cũng chẳng có gì lạ.

Thẩm Trường Mộc gật đầu, sau đó chuyển đề tài rất nhanh, "Hôm nay phản ứng của anh Khải khiến tôi bất ngờ thật đấy."

"Tôi cũng không ngờ." Giọng nói trầm thấp của Thẩm Trường Thủy vừa dứt đã lấy ra một điếu thuốc để châm, cũng không biết anh ấy đang khó chịu hay ra sao, nhưng thấy gương mặt đó chính là biểu cảm không chịu được sự chấn động rồi, nhưng Vương Tuấn Khải lại xem như một người qua đường không quen biết, cảm giác này tựa như không thể nói nên lời, nhưng chỉ có một sự không cam lòng dành cho người hay cười đó.

Thẩm Trường Mộc cười, "Bây giờ tôi cảm thấy thái độ của cậu đối với Vương Nguyên trước kia rõ ràng là cố ý, làm như vậy sao có thể khiến Chu gia cảm thấy cậu ta có ích được chứ?"

Chu gia vốn xem Vương Nguyên là quân cờ trong tay, làm sao họ có thể không cảm thấy cậu ta có ích được?

Thẩm Trường Thủy nghe xong không nói gì, trầm mặc hút thuốc.

***

Đây là lần thứ hai Vương Nguyên và Mạnh Tuệ Nhiên bị người khác đuổi đi, người của Trịnh Thế Tài lại tiếp tục đến làm loạn lần hai, lần này lời nói của những người đứng xung quanh họ không còn lấy nửa phần kiềm chế, dùng đủ thứ từ thóa mạ để chửi hai người bọn họ, chỉ muốn hai người mau mau cút đi. Hai người không phản bác lấy nửa câu, lặng lẽ cầm lấy hành lý rời đi, tìm được một phòng trọ đang giảm giá rồi vào ở.

Buổi tối lúc đang ngủ, Vương Nguyên ôm chặt Mạnh Tuệ Nhiên trong lòng, bởi vì cậu cảm thấy cơ thể bà đang run rẩy, có lẽ bị bầu không khí lạnh lẽo xung quanh bao vây nên cơ thể không thể kiềm chế được mà run cầm cập, "Mẹ, đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi, tất cả đã kết thúc rồi."

Mạnh Tuệ Nhiên nghe vậy liền bật khóc, tiếng khóc càng lúc càng lớn càng lúc càng thê lương.

Ánh mắt của Vương Nguyên trong bóng đêm vô cùng rực cháy, trong lòng cậu biết rõ rằng người của Vĩnh Hằng Đường đang ép cậu hành động, khiến cậu phải đến bên cạnh Vương Tuấn Khải . Nếu Vĩnh Hằng Đường là cửa rồng thì Trường Sinh Đường chính là hang cọp, cậu chỉ là kẻ đi săn từ con mồi này sang con mồi khác, đối với cậu mà nói thì chẳng có gì khác biệt.

Ngày thứ hai, Vương Tuấn Khải tham gia một bữa tiệc, những người được mời đều hội tụ những người nổi tiếng trong thành phố, bây giờ Vương Tuấn Khải đi ra ngoài không còn khoa trương như trước, nhưng vẫn phải chăm chút như cũ. Bởi vì những người đến đây không phú thì cũng quý, cửa ra vào được canh giữ rất nghiêm ngặt, nhưng dưới tình huống như vậy thì người của Vương Tuấn Khải vẫn trực tiếp đi thẳng vào mà không một ai dám cản họ lại, hơn nữa là ngày hôm nay người được bảo vệ đầu tiên chính là bọn họ.

Thẩm Trường Kim, Thẩm Trường Mộc và Diệp Thanh tiến vào cùng Vương Tuấn Khải , Thẩm Trường Thủy và Thẩm Trường Hỏa ở lại Trường Sinh Đường để xử lý công việc. Khi Vương Tuấn Khải đến thì ngay lập tức khiến chủ nhân tổ chức bữa tiệc ngày hôm nay phải bỏ công chuyện đang dang dở để nghênh đón.

Mọi người đã sớm biết Vương Tuấn Khải rất thờ ơ và xa lánh đối với người khác, dù vậy họ vẫn cố gắng kiếm chuyện để nói. Dạo này ở thành phố Thịnh Châu có một câu nói nổi tiếng, 'Cậu có thể đắc tội với Ngọc Hoàng Đại Đế nhưng nhất định không thể đắc tội với Vương Tuấn Khải '. Thứ nhất là vì uy danh của Trường Sinh Đường, thứ hai là vì tính cách lạnh lùng và tàn nhẫn của Vương Tuấn Khải .

Vương Tuấn Khải đang định xoay người thì chủ nhân tiệc mừng lập tức quay lại chào hỏi Chu Thành Nghị, dạo này Chu Thành Nghị đang phụ trách vô số chuyện lớn nhỏ ở Vĩnh Hằng Đường. Người ngoài đã sớm coi hắn chính là chủ nhân của Vĩnh Hằng Đường, dù sao thì tuổi tác Chu Tiến Ân cũng đã lớn rồi, sớm muộn gì Chu Thành Nghị cũng sẽ nắm quyền Vĩnh Hằng Đường trong tay mà thôi.

Một người đàn ông mặc một bộ trang phục đắt tiền tiến lên chặn đường Vương Tuấn Khải , "Không biết tôi có vinh hạnh uống với Vương thiếu gia đây hai ly không?"

Anh không đoái hoài nhìn qua, người đàn ông kia đang cố cười một cách bình thường nhất có thể, cơ thể anh ta vô cùng cứng ngắc, nụ cười cũng dần trở nên miễn cưỡng giống như đang lấy hết dũng khí để tiến lên vậy. Vương Tuấn Khải nhàn nhã đưa mắt nhìn đối phương, không nói không rằng khiến đối phương tái xanh mặt mày.

Lúc này, một chàng trai chợt bước đến, đứng bên cạnh người đàn ông kia, "Vương thiếu gia vẫn chưa từ chối, có nghĩa là một người đại diện như anh rất lấy làm vinh hạnh rồi đấy, mau đi lấy rượu đi!"

Ánh mắt Vương Tuấn Khải rơi vào khuôn mặt Vương Nguyên , "Sao tôi lại không biết tôi có ý định này?"

Biểu cảm của Vương Nguyên khựng lại, Vương Tuấn Khải định dẫn người chuẩn bị rời đi, cậu hoảng hốt khoảng một giây rồi lập tức đuổi theo đoàn người phía trước. Diệp Thanh âm thầm dùng áo để che giấu khẩu súng trên người, sắc mặt lạnh như băng nói, "Vương thiếu gia , đừng trách tại sao súng đạn không có mắt."

Vương Nguyên không hề lùi bước, cậu chỉ nhìn Diệp Thanh rồi cười nói, "Vậy à, súng không có mắt. Hôm nay có rất đông người đến đây, đa số đều là bạn của mấy người, nếu như tôi có xảy ra chuyện gì chắc bọn họ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu nhỉ?"

Ánh mắt Diệp Thanh ngày càng lạnh hơn hẳn, cậu đang uy hiếp bọn họ rằng nếu lát nữa cậu có xảy ra chuyện gì thì chắc chắn sẽ có người lợi dụng cơ hội đó mà ra tay. Hôm nay những người vừa đến đây vừa mang vũ khí không nhiều, vừa hay những người này lại hận không thể nào khiến Vương Tuấn Khải có thể biến mất ngay và luôn. Nếu như lát nữa cậu bị thiệt hại thì người khác có thể nhân cơ hội đó ra tay 'giúp đỡ', súng đạn không có mắt nên làm tổn thương ai cũng được.

Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Mộc cũng đưa mắt nhìn về phía Vương Nguyên , lá gan của người này không hề tầm thường đâu.

Cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng chịu lên tiếng, khóe miệng anh nhẹ nhàng nhếch lên, "Vương thiếu gia , chúng tôi đang muốn đi vệ sinh, lẽ nào cậu cũng có hứng thú đi cùng sao?"

Vương Nguyên nhìn anh mỉm cười, "Nhà vệ sinh đều cùng 1 hướng, Vương thiếu gia chắc sẽ không bá đạo đến nỗi cấm người khác đi vệ sinh đâu nhỉ?"

Ánh mắt anh lạnh dần, "Cứ tự nhiên."

Sau khi Vương Tuấn Khải bước vào nhà vệ sinh nam thì Vương Nguyên cũng không do dự mà sải bước theo anh. Động tác của Diệp Thanh nhanh hơn cậu một bước, anh vẫn luôn phòng bị đối với Vương Nguyên nhưng anh không nghĩ rằng cậu lại dùng giày hung hăng đạp vào chân anh, hành động này của cậu khiến máu gà của Diệp Thanh sôi sục.

Vương Tuấn Khải cười cười, "Đi ra ngoài."

Giọng nói kia vô cùng bình thường nhưng lại khiến Diệp Thanh buông tay, bỏ ra ngoài cùng Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Mộc. Một người đứng canh ở bồn rửa tay, hai người còn lại đứng ở trước cửa nhà vệ sinh canh, không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội đến gần.

Vương Tuấn Khải khoanh tay trước ngực, nghiêng vào bồn rửa tay bên cạnh, đôi mắt anh híp lại, "Trí nhớ của Vương thiếu gia không tồi."

Cậu bước một bước đến gần anh, "Anh lại muốn tôi đoán tiếp trong súng của anh có đạn hay không ư?"

Anh nhoẻn miệng, "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả."

Vương Nguyên nhẹ nhàng thở một hơi, "Vậy tôi có tư cách tham gia trò chơi của anh sao? Anh thử nói ra một lần xem, không chừng tôi lại khiến anh ngạc nhiên đấy."

Trong lòng cậu hiểu rõ, anh không hề phái người đi tìm mình, cũng như không hề có hứng thú đối với lời đề nghị lần trước của cậu . Như thể cậu đang đem giá trị của bản thân phơi bày chẳng khác nào một món hàng cho anh xem, nhưng anh lại thờ ơ, điều này khiến cậu cảm thấy rất bất ngờ.

Thái độ của Vương Tuấn Khải vẫn hờ hững như cũ, "Tôi không phải Chu Tiến Ân cảm thấy một người có thể tạo ra bao nhiêu sóng gió, cậu tính sai rồi."

"Vậy hửm?" Cậu tiến gần về phía anh, cười híp mắt như một con hồ ly tinh ranh, "Vậy tại sao anh không đào những giá trị khác về con người tôi?"

Ngón tay thon dài xinh đẹp của cậu chậm rãi tiến gần đến gương mặt anh, nhưng giữa đường lại bị anh nắm lại không cho cậu tiếp tục động tác tiếp theo, điều này khiến cậu cười to hơn trước đó, "Mềm không? So với bàn tay người của anh thì thế nào?"

Anh thả tay cậu ra, sắc mặt anh dần lạnh xuống.

Có vẻ cậu không cảm nhận được bầu không khí không nên đến gần đang phát ra từ người của anh, thế nên cậu càng tiến gần hơn. Cả người gần như dán vào người anh, thái độ vừa ám muội vừa mê hoặc, "Nghe nói bên cạnh anh chỉ có một người phụ nữ, điều này quá không phù hợp với thân phận của một người như anh, hơn nữa vẫn chỉ dùng duy nhất một người phụ nữ, không cảm thấy rất có ý vị gì sao? Phụ nữ thì phải so đo thì mới biết được tốt xấu."

Ngón tay của cậu mơ hồ di chuyển xung quanh ngực anh, càng lúc càng không theo quy tắc, mở cúc áo đầu tiên của anh, sau đó mở tiếp cúc áo thứ hai, cậu luồn tay vào cổ anh rồi trượt lên làn da của anh.

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn cậu , liên tục nhìn vào mắt cậu , như thể anh đã nhìn ra có thứ gì đó ở bên trong vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro