Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Thằng nhóc chết tiệt, có mỗi việc ăn trộm đồ mà mày cũng không làm được sao? Tao nuôi mày ngần ấy năm, cho mày ăn học, vậy mà bây giờ mỗi việc cỏn con cũng không làm xong? Thật đúng là tức chết tao."  Người phụ nữ thoạt nhìn khoảng độ 30 tuổi. Tay bà ta cầm cây chổi quét nhà, vừa đập liên tục vào người một cậu bé nhỏ nhắn độ 11, 12 tuổi. Bà ta vừa quát mắng cậu ta không ngừng nghỉ, vừa lấy cây chổi liên tục đập vào người cậu bé.

Cậu bé bị bà ta suốt ngày chửi mắng, đánh đập. Vì sợ hãi mà chạy xuống gầm bàn ăn cơm, đôi bờ vai nhỏ bé run lên liên hồi vì lo sợ lẫn đau đớn. Cậu đau đớn vì người phụ nữ suốt ngày đánh đập cậu, chửi mắng cậu lại là "mẹ" của cậu. Là người đã đau khổ mang thai cậu, là người nuôi nấng cậu. 

Đôi môi anh đào khẽ hé mở, cất ra chất giọng trong veo. Như là sợ nói ra những lời khiến mẹ mình tức giận, cậu khẽ mấp máy đôi môi:

- "Mẹ... con... con... con xin lỗi, con... con biết sai rồi... Xin người, xin người đừng đánh đập con nữa được không? Ngoại trừ đi ăn trộm... mẹ bảo con làm gì cũng được... mẹ.... mẹ đừng đánh con nữa...." Câu từ vốn không hoàn chỉnh, liên tục lắp ba lắp bắp. Một phần vì cậu sợ, cậu sợ rằng lỡ bản thân mình nói gì đó sai sẽ chọc mẹ giận. Phần còn lại, cũng vì vết thương chằn chịt ở trên người cậu khiến cậu đau đớn. Cậu vừa xin lỗi mẹ, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống hai gò má xinh đẹp. 

Nhưng dường như  người phụ nữ đó chỉ thêm tức giận khi cậu nói xin lỗi. Cậu càng khóc bà ta càng muốn hành hạ cậu, đánh đập cậu. Có lẽ, đối với bà ta, chỉ có đánh đập cậu, chửi bới cậu, hành hạ cậu thì mới khiến bà ta vui vẻ, thoải mái chăng ? 

- "Mày câm mồm lại cho tao. Bây giờ tao ra ngoài chơi, tối nay không cần nấu cơm cho tao. Thằng nhóc chết tiệt, mày ở nhà dọn dẹp nhà sạch sẽ cho tao. Nhân tiện, mang đống áo quần của tao đi giặt luôn. Tao về mà mày chưa làm xong thì đừng trách tao." 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[10 năm sau]

- "Nhị Hoành lòng tớ ơi, cuối cùng lão tử cũng xin được việc rồi. Haha, là làm  việc ở Dịch Thị đó, là Dịch Thị đó cậu biết không? haha" Chàng trai thoạt nhìn nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng đáng yêu. Trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng làm tô điểm thêm nước da trắng mịn của cậu. 

- "Yaaaaaaaaaaaa. Thật sao? Tối nay cậu khao tớ ăn gì nhé?" Người được gọi là Nhị Hoành ở bên kia điện thoại hét lên một tiếng sảng khoái. Vừa hét vừa bắt chàng trai nhỏ bé đãi mình ăn tối.

- "Được. Hôm nay lão tử sẽ cưu mang cậu một bữa vậy."

- "Cưu mang cái rắm! Đây gọi là khao đó!"

- "Tớ nói cưu mang chính là cưu mang, cậu lải nhải nhiều vậy làm gì? Ai, thôi thôi, tớ cúp máy đây."

Cậu - Vương Nguyên. Bắt đầu dọn ra ở trọ từ 10 năm trước. Cái năm mà người mẹ của cậu ra sức đánh đập cậu, chửi bới cậu, hôm đó cậu đã suy nghĩ kĩ mới quyết định dọn ra khỏi nhà. Cậu cứ nghĩ, nếu bản thân đòi dọn ra ở trọ, thì có lẽ mẹ cậu sẽ suy nghĩ lại, rồi yêu thương cậu. Nhưng không ngờ mẹ không phản đối kịch liệt giống như cậu nghĩ. Lúc đó mẹ cậu chỉ nói vỏn vẹn một câu với cậu "mày cút đi đâu cũng được. Miễn sao có chuyện đừng tìm tao. Còn nữa, tiền ăn ở mày tự lo đi. Tao không có tiền  đâu."
Chuyện năm đó đã để lại một bóng ma trong lòng cậu. Khiến cậu sợ hãi không nguôi. Nhưng có lẽ ông trời thương hại cậu, nên cậu mới gặp được Lưu Chí Hoành.
Mặc dù hoàn cảnh hai người khác nhau. Vương Nguyên cậu ngay cả cha đẻ xưa mình còn không biết là ai. Vậy mà Lưu Chí Hoành cũng không khá hơn cậu là bao. Ngược lại, Lưu Chí Hoành bị bố mẹ bỏ rơi ở cô nhi viện từ bé. Lớn lên liền xin viện trưởng ra ngoài sống riêng.

Khi lên trung học, hai người mới may mắn quen biết nhau. Cũng không nhớ rõ trong hai người, ai là người chủ động làm quen trước. Sau này, dần dà trở thành bạn thân nhau, đi đâu cũng như hình với bóng.

Cậu cứ nghĩ rằng, năm đó cậu dọn ra khỏi nhà, mẹ không căn ngăn cậu, cũng ngừng cung cấp tiền cho cậu. Điều đó cho thấy mẹ hình như không thương cậu.

 Có lẽ, từ nay mẹ sẽ cho cậu một cuộc sống yên bình. Cũng từ năm đó, khi cậu quyết tâm dọn đi, mẹ cũng đã ngừng liên lạc với cậu. Cuộc sống ăn học đều là cậu tự túc, ban ngày đi học ở trường, tối đến cậu phải chạy hết chỗ này đến chỗ khác làm việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống. 

Đang trong mạch suy nghĩ, bỗng di động ở trong túi cậu rung lên....

- "Alo, Vương Nguyên xin nghe ạ." Vương Nguyên vội vàng lục lại túi quần, nhanh chóng bắt lấy điện thoại đang kêu liên hồi ra nghe. 

- "Thằng nhóc chết tiệt, mày dọn ra ngoài ngần ấy năm. Bây giờ lớn rồi cũng nên báo đáp tao mấy năm qua nuôi mày khôn lớn chứ?" Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn bà chanh chua. 

- "Mẹ....ẹ....ẹ" Vương Nguyên chết điếng người. Như là thói quen, giọng cậu lắp bắp xen lẫn sợ hãi. Vốn dĩ cứ ngỡ rằng bà ta đã buông tha cho cậu, không ngờ rằng cư nhiên bà ta bây giờ lại quay về tìm cậu? Muốn cậu báo đáp công ơn bà ta nuôi cậu? 

- "Tối mày rảnh không? 8 giờ tới phòng số 2201, khách sạn Mộng Nhĩ gặp tao một lát, tao có chuyện gấp."

- "Nhưn..g....g...tối....tối....con...mắc.... hẹn.... ăn.... ăn .... cơm... với.... bạn....bạn....rồi ạ....Mẹ...ẹ...ẹ....ẹ...có....ó..."

- "Mày bớt nói nhiều, tao bảo tới thì cứ tới! Mày mà không tới thì chết với tao thằng nhãi con."

Không kịp đợi cậu nói hết câu, bà ta nhanh chóng ra lệnh cho cậu. Cũng không đợi cậu đáp trả, bà ta nhanh chóng nói ra vấn đề mình muốn rồi cúp máy dứt khoát! 

Nhìn điện thoại bị mẹ dập trước mặt, lòng cậu bỗng đau xót, có lẽ mẹ không thương cậu. Mẹ năm đó với bây giờ chính là không thay đổi. Mẹ không quan tâm tới cậu, chỉ suy nghĩ cho mẹ. 

Nhưng mà, cắt đứt liên lạc ngần ấy năm bây giờ mẹ liên lạc lại, còn có muốn gặp cậu? Cơ mà tại sao lại gặp ở khách sạn nhỉ? Còn có, hiện tại có phải là mẹ nhớ cậu không? Suy nghĩ chợt vụt qua khiến cậu vui vẻ. Thôi, bỏ đi, gặp ở đâu không quan trọng, quan trọng là bây giờ mẹ muốn gặp cậu, chắc là mẹ nhớ cậu lắm.

Vừa suy nghĩ, vừa vui vẻ lấy điện thoại ra soạn tin nhắn cho Lưu Chí Hoành "Lão tử tối nay bận gặp mẹ, lần sau lão tử đãi cậu nhé? Bye bye. [hôn gió]" 

Xem nào, bây giờ cũng đã là 5 giờ. Từ đây đến khách sạn Mộng Nhĩ cũng mất 2 tiếng, bây giờ cậu phải nhanh nhanh về phòng trọ tắm rửa chuẩn bị mới kịp.  

Vì mải suy nghĩ nên cậu không để ý đến tin nhắn mới tới từ Lưu Chí Hoành "Con mẹ nó, hôn gió cái con khỉ. Cậu đi gặp bà ta một mình à? có cần tớ đi cùng không?" Là bạn thân ngần ấy năm, đối với chuyện Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành cư nhiên cũng biết, nếu không biết ít thì cũng biết nhiều.

 [8 giờ - Khách sạn Mộng Nhĩ]

- "Chị ơi, cho em hỏi phòng số 2201 nằm ở đâu ạ?" Vương Nguyên vui vẻ hỏi chị tiếp tân.

- "Em gặp ai à? Đi thẳng lên lầu 5 nhé, xong em rẽ trái là tới."

- "Ân, cảm ơn chị xinh đẹp."

Nha, nha, nha. Thực hồi hộp. Đã 10 năm rồi cậu không gặp mẹ, cũng 10 năm rồi chưa thấy mẹ, không biết mẹ cậu bây giờ trông như thế nào? Ai, mẹ gặp cậu rồi có phải sẽ khóc lóc ôm cậu rồi bảo nhớ cậu không nhỉ? tò mò chết mất. 

Ơ, đây có phải phòng 2201 không nhỉ? Chắc là đây rồi. Nghĩ vậy cậu liền đưa tay gõ cửa phòng khách sạn.

- [cốc cốc cốc] "Mẹ, con... tới.... rồi a~"

[cạch] Nhìn cánh cửa mở ra, quái lạ, sao mẹ cậu không nói gì nhỉ? Hơn nữa trong phòng cư nhiên còn tối thui. 

Cơ mà bỏ đi, chắc mẹ muốn cho mình bất ngờ gì đây mà. Mải chìm trong đống suy nghĩ, chính bản thân cậu cũng không biết rằng mình vừa nhìn lộn số phòng. Hơn nữa, phòng cậu vừa gõ cửa là phòng số 2207 chứ không phải 2201. 

[cạch] Vừa bước chân vào phòng cửa liền bị đóng lại. Cậu chưa kịp phản ứng liền bị một nam nhân trong bóng tôi ôm lấy, không chút thương hoa tiếc ngọc mà mạnh mẽ bế cậu lên rồi vất xuống giường.

  Và, cậu cũng không biết rằng bản thân cậu khi bước vào căn phòng này, số phận và tương lai của cậu sẽ rẽ sang một trang mới...  

- "A~" Vương Nguyên khẽ kêu lên một tiếng, đại não còn chưa kịp phân tích chuyện gì đang xảy ra thì bỗng cảm thấy đôi môi bị ấm ướt, giống như là bị ai đó ngậm lấy.

 Người đó tham lam mút lấy đôi môi anh đào của cậu, khẽ dùng răng nanh của mình mà cắn xuống đôi môi cậu. Mùi máu tươi theo đó mà hòa quyện vào nụ hôn của hai người. Cũng vì môi bị ai đó cắm mà cậu khẽ "a" lên một tiếng. Nhân cơ hội đó, nam nhân ở trên người cậu nhanh chóng để lưỡi của mình xâm nhập vào trong khoang miệng của cậu. Môi của cậu bị ai đó mút lấy, cứ vậy mà dây dưa quấn quýt nhau trong khoang miệng. 

Đoàng, đại não bỗng nhiên nổ một tiếng. Con mẹ nó, cậu bị cưỡng hôn? Nhưng không đúng? là mẹ hẹn gặp cậu mà? Vậy người con trai đang hôn cậu là ai? Khoan, là hôn đó? Nụ hôn đầu của cậu cư nhiên bị người ta chiếm lấy vậy à? 

Nghĩ tới đây, cậu liền liều mạng mà giãy dụa khỏi nụ hôn của ai đó. Nhưng hình như đối với sự giãy dụa của cậu chỉ khiến nam nhân thêm hứng thú. Cũng vì vậy mà hai tay nam nhân bắt đầu luồn vào trong áo cậu, khẽ mân mê hai nhũ hoa trước ngực. 

Da thịt bị ai đó chạm vào khiến cả người run rẩy, bản thân không tự chủ được mà "Ưm....~" lên một tiếng. 

Nam nhân đối với tiếng ưm vừa rồi của cậu khẽ vừa lòng. Buông tha cho đôi môi anh đào vốn sưng lên vì bị hôn, hắn khẽ ngậm lấy vành tai cậu, khiến cậu lại tiếp tục run rẩy, sau đó liền ở vành tai cậu nhả ra từng chữ một:

- "Em, đêm nay là của tôi. Tôi sẽ làm em sung sướng." Chất giọng trầm ấm như quỷ dữ từ địa ngục, khiến người nghe cũng không nhịn được mà run rẩy.

- "Anh... là ai? tại sao lại....A...~ ưm...~"

Không đủ nhẫn nại để nghe cậu nói hết câu, nam nhân ở trên người cậu tham lam mà mút lấy đôi môi anh đào lần hai. Như là cảnh cáo, hắn ta lại khẽ cắn lấy môi cậu, cất lên chất giọng trầm ấm.

- "Em bớt nhiều lời, ngoan ngoãn hưởng thụ cho tôi."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cut nhé anh em :v tao có tâm vl

- Đọc xong nhớ để lại cmt ủng hộ với ạ :))

- Chương 1 2109 từ nhé :v

~Cún~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro