Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


LƯU Ý: CHƯƠNG NÀY CHỦ YẾU LÀ H, AI DỊ ỨNG H THÌ CLICK BACK ! XIN ĐỪNG BUÔNG LỜI CAY ĐẮNG CHO CON AU BIẾN THÁI NÀY !
- 5....4....3....2.....1 BẮT ĐẦU NHÉ.
------------------------------------------------------------------------------

Thành phố ồn ào náo nhiệt, màn đêm buông xuống, bầu trời âm u, không khí ngột ngạt lan tỏa ra bốn phía. Bao trùm tất cả mọi nơi, ở trung tâm của thành phố Bạch Sa, các cửa hàng lớn vẫn không có gì thay đổi, đèn điện sáng rực rỡ.

Có người từng hỏi, thiên đường và địa ngục cách nhau có xa lắm không? Kỳ thực chỉ là một cái xoay đầu. Ma quỷ tại địa ngục ngẩng đầu lên nhìn thiên đường, thiên sứ ở thiên đường trông xuống địa ngục...

Khoảng cách rất gần, gần đến nỗi - do con người sắp đặt an bài.

- "Ưm. . ." Một tiếng rên khẽ vang lên, giữa không gian tĩnh mịch của khách sạn, âm thanh của điều hòa bị lấn át bởi tiếng thở dốc mị hoặc, thỉnh thoảng chen vào tiếng nước dính dấp va chạm nhau.

Hai bóng người quấn chặt nhau ở trên giường, hành vi có phần cuồng loạn, đôi bên đều chủ động mời mọc tấn công đối phương, vành tai tóc mai dính liền nhau, không có nửa phần thừa thãi.

Hắn điên cuồng cạy mở khớp hàm của Vương Nguyên, đầu lưỡi nóng bỏng như lưỡi dao kích thích không ngừng tác quái bên trong, ép Vương Nguyên bên dưới phải phục tùng sự chinh phục của hắn, vui sướng đón nhận hành động của hắn.

Hắn luồn tay vuốt ve da thịt bóng loáng, yêu thích không rời, nhẹ nhàng xoa nắn nhũ tiêm đỏ ửng, cúi đầu liếm nhẹ một cái. Vương Nguyên ở dưới không hài lòng nhíu mày, hơi nâng người một chút để đôi môi anh đào nằm trọn trong khoang miệng ấm áp, đòi hỏi sự cưng chiều.

Hắn phát ra tiếng cười trầm thấp, cắn mạnh, chỉ nghe người kia rên rỉ một tiếng, vừa đau đớn vừa thoải mái, tựa dòng điện tê liệt đánh thẳng vào linh hồn, khiến lý trí bị thổi bay sạch sẽ, chỉ còn là khoái cảm nguyên thủy.

Hắn ôn nhu mặt trên bao nhiêu, thân dưới lại hung hăng xâm phạm bấy nhiêu. Thân thể Vương Nguyên bị cử động dồn dập làm cho tan rã, phòng thủ gì đó bay nhanh như mây khói,cậu mơ màng ngước đôi mắt phiếm tình nhìn hắn, hai tay chủ động vòng qua cổ hắn, dâng lên nụ hôn sâu kích tình.

Trong người vẫn lạnh như vậy, nhưng ấm áp phía trên quá đổi mê đắm, thôi thúc Vương Nguyên, cám dỗ Vương Nguyên, xổ Vương Nguyên chìm nổi giữa cảm xúc lâng lâng khác thường, lúc bồng bềnh lúc kịch liệt, có đôi khi dịu dàng an ủi lại có đôi khi mạnh mẽ thô bạo, giam cầm cậu trong ngục tù dục vọng, muốn thoát cũng không được.

Chân dài tinh mịn câu lên thắt lưng khỏe mạnh, da thịt trắng nõn nổi lên một tầng hồng sắc, mái tóc đen tán loạn theo động tác của hắn mà lay động, từ sâu trong thân thể bày tỏ khát cầu đối phương, như một nhân cách khác của Vương Nguyên ra đời, chỉ có mưu cầu chân thật, nắm lấy những thứ thuộc về mình.

Hắn liếm nước bọt tràn ra theo khóe miệng Vương Nguyên, chuyển xuống phía cổ trắng nõn, lưu lại chuỗi dấu hôn đỏ hồng rồi thúc thật mạnh vào sâu trong thân thể Vương Nguyên, rong ruổi cảm giác chiếm hữu hung bạo, tham lam hưởng thụ sự sung sướng làm bá chủ một phương.

Lúc này đôi đồng tử kỳ quặc đã hoàn thành biến thành màu xanh lam, dưới không gian mờ nhạt lại phát ra ánh sáng rực rỡ, không ngừng rung động. Có lẽ vì động tác của hắn càng lúc càng mạnh, người bên dưới nhịn không được nức nở khóc lên, vậy mà hắn chẳng những không buông tha, trái lại ra sức cày cấy, khiến cậu lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt trào ra tựa châu sa lăn dài xuống má.

Hắn cúi đầu liếm sạch nước mắt Vương Nguyên, ôn nhu hôn lên khóe mắt, hạ thấp người ngậm lấy ngọc hành làm cậu run rẩy, vươn lưỡi liếm lộng trêu chọc cậu.
- "Không. . .ưm. . .dừng lại. . .a.. . .dừng lại mau. . ." Vương Nguyên vừa khóc lóc vừa túm lấy đầu hắn đẩy ra xa, không ngờ hắn ác ý cắn một cái khiến cậu suýt nữa thì hét lên, sợ hãi không dám làm gì quá phận nữa.

Lúc này thứ trong cơ thể trướng to một vòng, chọc vào nơi sâu nhất trong người Vương Nguyên, lại ép Vương Nhuyên dập dìu giữa cơn sóng dữ dội, không còn tâm trí để ý chuyện gì nữa.

Cho đến khi một nguồn nhiệt lưu nóng hổi bắn thẳng vào người, mà chính mình cũng giải tỏa, sức lực co rút, thân thể mềm nhũn, cậu mơ màng ngất đi, màu xanh lục trong mắt lóe lên chốc lát rồi tắt hẳn.

Cũng không biết đêm đó hắn muốn cậu bao nhiêu lần. Cũng không biết đêm đó cậu van xin hắn dừng lại bao nhiêu lần, chết đi đến sống lại bao nhiêu lần.

Sau khi kích tình xong. Nam nhân khẽ hài kong mỉm cười nhìn cậu, ôm lấy cậu vào phòng tắm rồi cùng tắm cho cậu.

Vì là lần đầu của cậu nên nam nhân không dám làm nhiều, chỉ sợ cậu sẽ không chịu nổi nên hắn chỉ làm vài ba lần rồi dừng lại.

Sau khi tắm rửa xong, nam nhân ôm cậu trở lại giường, đôi môi khẽ nhếch lên như thể hiện rằng mình thực thỏa mãn sau khi ăn no. Cũng khá vừa lòng với sủng vật mình nhặt được, cư nhiên còn là lần đầu tiên!

Cứ như vậy, hai nam nhân trần truồng ôm lấy nhau mà chìm vào giấc mộng đẹp.

Những ánh nắng ban mai khẽ chiếu vào căn phòng. Vương Nguyên ở trên giường bởi vì có ánh sáng chiếu vào mà tỉnh dậy. Nhìn chung quanh một lát.... A, rốt cuộc đây là đâu... a..... Đại não nổ bùng một tiếng.

"Lần đầu của mình cư nhiên lại bị nam nhân khác chiếm lấy...lại còn là người cậu không quen biết..." Vừa suy nghĩ, cậu vừa bước xuống giường mặc đồ vào.

Cả thân đau đến chết đi sống lại, nước mắt cứ như vậy mà tuôn ra trên gương mặt trắng nõn. Xung quanh người đều là dấu vết của nam nhân hôm qua để lại. Cậu phải nhanh chóng rời đi trước khi nam nhân đó tỉnh dậy, đúng rồi. Cậu phải nhanh chóng rời đi.

Như là tự an ủi bản thân, lại tự lẩm bẩm với chính mình như thể chỉ có như vậy mới khiến cậu đỡ lo sợ một phần.

Cậu chạy thật nhanh về phòng trọ, vừa khóc vừa kì xát những dấu hôn còn lưu lại trên người. Nhìn thấy những dấu hôn đó khiến cậu kinh tởm, cũng khiến cậu khinh miệt chính bản thân mình.

- "Chết tiệt." Nam nhân mang khí chất Vương giả ở trên giường khẽ chửi thề một tiếng.

Nghĩ lại đêm hôm qua, chàng trai nhỏ đó muốn bao nhiêu kích thích liền có bấy nhiên. Khiến hắn thực thỏa mãn. Vậy mà hôm nay chàng trai nhỏ cư nhiên không nói một lời liền biến mất! Thực đúng là chọc hắn tức chết!

Chàng trai nhỏ đó có bao nhiêu mê người, khiến hắn lần đầu tiên trong đời không kiềm chế được mà liên tục ham muốn. Bây giờ chưa nói một lời mà đã dám bỏ trốn! Hảo, vật nhỏ, tôi xem em trốn được tôi đến khi nào! Tốt nhất đừng để tôi bắt được em, nếu không em chết chắc!

[Reng.....reng...]

Tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của nam nhân trên giường.

- "Alo" Nam nhân khẽ cau mày một cái rồi vươn tay bắt lấy điện thoại.

- "Vương Tổng, nữ nhân hôm qua tôi tặng ngài ngài có vừa lòng không?" Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói của người đàn ông già nua.

- "Ông nói, là nữ?" Nam nhân khẽ cau mày một cái.

- "Vâng....vâng....là nữ ạ...." Hít một ngụm khí lạnh, Tần lão gia vừa lo sợ vừa đáp trả. Đúng là không nên khi không điện Vương Tổng.

- "Cút!" Nam nhân nói một tiếng rồi cúp máy rụp!

- "Alo, cậu sai người điều tra chàng trai hôm qua vào khách sạn Mộng Nghĩ phòng số 2207 cho tôi!"

- "Vâng, Vương Tổng."

Đôi môi của nam nhân khẽ nhếch lên một cái. Chàng trai, rốt cuộc em là ai ? Tại sao lại dám vào phòng tôi? Còn có, nghĩ lại đêm qua em cũng thực mê người!
-----------------------------------------------------------------
- THẬT SỰ TÔI KHÔNG BIẾT PHẦN SAU TÔI ĐANG VIẾT GÌ ĐÂU 😂
- ĐỌC XONG ĐỂ LẠI MỘT CÁI CMT ỦNG HỘ ĐI CÁC CẬU.
~Cún~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro