💙Chương 2💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa làm cậu khó chịu, cậu lảm nhảm :

   - Cái thế giới này sắp loạn hết rồi! Mưa....mưa hoài

Bỗng cậu thốt lên :

   - Ủa đó không phải là cái tên điếc lòi sao? Sao hắn lại ở đây nhỉ?

Cậu nhìn về phía Khải, hắn đang đứng cùng 1 người con gái. Mà hình như cô gái đó đang khóc. Không thể chịu đựng được, cậu chạy tới đạp anh ngã lăn ra và hét :

   - Tên khốn kiếp nhà anh, ai cho anh bắt nạt con gái hả?

Anh cáu :

   - Cậu bị điên hả?

Cô gái lúc nãy còn khóc, bây giờ chạy vội lại và đỡ anh đứng dậy. Cậu sững sờ và chỉ thẳng vào mặt anh :

   - Anh....có phải anh cho cô gái này ăn trúng cái gì rồi đúng không?

   - Đồ khùng!

   - Anh....

Cậu quay sang hỏi thăm cô gái lạ mặt kia :

   - Cậu không sao chứ? Cái tên chết bầm đó có làm gì cậu không?

Nhỏ đó ngượng ngùng :

   - À....không phải lỗi do cậu ấy đâu

   - Sao cậu lại bao che cho tên đao đần đó

   - Thực ra là tớ tỏ tình với anh ấy nhưng anh ấy nói có bạn gái rồi nên....Nhỏ vừa nói vừa khóc. Cậu há hốc mồm kinh ngạc, sau đó bước lại chỗ hắn, cúi đầu :

   - Cho tôi xin lỗi, tất cả chỉ là hiểu nhầm hì hì ~ cậu vừa nói vừa gãi đầu cười trừ ~

Anh nhìn cậu tức giận:

   - Cậu nghĩ vậy là xong à? Lần trước đập vỡ kính xe tôi, giờ còn đạp tôi ngã? Bộ cậu không muốn sống nữa à?

   - Hừ...giờ anh thích đánh nhau chứ gì.....tôi chấp anh

Anh không nói gì mà móc trong túi lấy điện thoại ra, cậu tò mò :

   - Anh làm gì vậy? Chẳng lẽ 1 mình không đấu lại tôi nên phải kêu đồng bọn?

   - Hờ.... tôi không phải loại người chân yếu tay mềm, mặt búng ra sữa như cậu

   - Anh.....

Cố kìm nén ngọn lửa trong lòng, cậu lấy hết sức để hỏi anh thêm một câu :

   - Thế anh định làm gì?

   - Thì gọi điện cho Hoành xin địa chỉ nhà cậu

Cậu vội vàng giật điện thoại từ tay anh, mắt long lanh như cún :

   - Tôi xin lỗi mà, anh đừng nhỏ mọn đến thế chứ

Anh nhìn bộ dạng của cậu, cười sảng khoái mà quên luôn cậu nói mình hèn mọn

Cậu cau mày :

    - Bộ vui lắm hay sao mà cười?

   - Trông mặt cậu ngộ thật đấy!

   - Hớ!

Nếu cậu chịu giúp tôi 1 chuyện thì tôi sẽ rộng lòng mà tha cho cậu

Cậu tò mò :

   - Chuyện gì?

   - Đi theo tôi...

***Tại nhà anh***

   - Dọn dẹp cho sạch sẽ vào ~anh nhìn cậu nói~

Cậu nhìn xung quanh rồi há hốc mồm, không phải vì nó rộng đâu mà là vì :

   - Đây là cái nhà hay cái chuồng heo vậy?

Anh ngồi trên sopha cười cười, mặc kệ cậu đang thu dọn mệt mỏi...

   - Phù....cuối cùng cũng xong ~cậu thở phào và lau mồ hôi trên trán~

Cậu quay qua chỗ anh, thấy anh đã ngủ ngon lành trên ghế. Cậu bắt đầu nguyền rủa :

   - Cái tên đao đần, tôi nguyền rủa anh nhanh chết đi...bực mình...

Lấy cặp sách, cậu phóng nhanh về nhà

***Hôm sau***

Tiếng điện thoại reo lên làm cậu tỉnh giấc, nhấc điện thoại cậu nói :

   - MỚI SÁNG RA KHÔNG CÓ VIỆC GÌ LÀM, RẢNH RỖI SINH NÔNG NỖI HAY SAO MÀ ĐI PHÁ GIẤC NGỦ CỦA TÔI HẢ TÊN CHẾT BẦM

Trả lời lại cho cậu là 3 chữ :

   - Công viên Hira, nói xong anh tắt máy

Cậu điên lên :

   - Cái tên đần này, hắn có biết phép lịch sự không thế

Vừa dứt lời, điện thoại cậu lại reo :

   - Nếu như cậu không tới thì tôi sẽ nói hết tất cả mọi chuyện với bà của cậu

   - Anh...../'Rụp'/ anh đã tắt máy để lại cho cậu 2 tiếng kêu tút tút...

Cậu nổi giận :

   - Hắn ta giám...hừ...

***Công viên giải trí Hira***

   - Tại sao lại gọi tôi ra đây chứ, tôi còn phải đi làm ~cậu nói với anh bằng chất giọng vô cùng tức giận~

   - Chẳng phải cậu đi làm ca tối sao?

   - Ủa, sao anh lại biết?

Anh không đáp lại lời cậu, ngay lúc đó có 1 cô gái đi tới chỗ anh

Anh nhìn cậu rồi chỉ tay phía bên kia đường :

   - Qua bên kia mua vé đi!

   - Vậy đây là lý do anh gọi tôi tới đó hả? Tôi đâu phải người hầu của anh

   - Cậu nên biết nghĩ cho bà mình đi

Cậu tức lắm, nhưng không dám cãi vì cậu lo cho bà. Cả buổi hôm ấy, cậu đi đi lại lại mua cái này cái nọ, hầu hạ hắn và bạn gái hắn ta...

***Trên đường về nhà***

Anh thì vui vẻ đi với bạn gái còn cậu hậm hực, mệt mỏi đi phía sau. Bỗng có 1 nhóm đầu gấu đi lại và bắt chuyện với cậu :

   - Ủa đây không phải là thủ lĩnh của trường Nam Khai sao?

   - Có chuyện gì sao?

Anh không nói gì cả mà bước đi như không có chuyện gì. Tên cầm đầu nhóm đó nói :

    - Thì ra thủ lĩnh trường Nam Khai là 1 nhóc con, mặt búng ra sữa....hahaha

   - Vậy sao?

Cậu cười rồi cho tên đó 1 cú đá ngay vào mặt. Cuộc chiến bắt đầu diễn ra...Cậu thấm mệt nhưng còn nhiều tên quá. Năng lượng của cậu đã bị vắt kiệt trong buổi hẹn hò của 2 người kia rồi. Mắt cậu mờ dần....và....cậu ngất đi...

#20/08/2019

- Tiểu Hạnh -








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy