💙Chương 32💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Tại chỗ cậu***

   - À...ừm....cảm ơn chị đã cho em vào ~cậu cảm ơn người phụ nữ đó~

   - Không có gì!!

   -.......

   - Mà em đến đây tìm Tuấn Khải có việc gì không?

   - Vì một số chuyện riêng thôi chị...

   - Cho chị biết được không?

   - À....chuyện này....hì.....

   - Nếu em không tin chị thì thôi vậy, chị không ép em nhưng chị muốn nói với em, Tuấn Khải còn cả 1 tương lai dài ở phía trước, đừng vì những mâu thuẫn nhỏ mà phá hủy tất cả những nỗ lực suốt 3 năm của nó....

   - Ý chị là sao?

   -.........

Mải mê suy nghĩ câu nói của chị ta, đến phòng Anh lúc nào cậu cũng không biết, vội vàng chạy vào nhưng đập vào mắt cậu là cảnh tượng Anh và Vương Viễn đang chạm môi. Người phụ nữ trên 30 tuổi lên tiếng :

   - Khụ...Khụ...Khụ....

Cả 2 người giật mình, Anh quay trở lại khuôn mặt rầu rĩ

   - 2 người đang làm cái quái gì vậy? ~Người phụ nữ hỏi~

   - Chị cũng nhìn thấy mà...hì hì ~Vương Viễn đáp~

   - Cậu là ai? Tại sao lại vào được đây?

   - Chị không cần phải biết....

   - Này cậu kia, tôi không cần biết cậu là ai nhưng sao có thể làm cái trò đấy ở đây hả? Biết đâu có phóng viên nào lọt vào đây không may nhìn thấy cảnh tượng này thì sao?

   - Chị quản lí à, đừng có lo lắng vậy chứ, thoái mái đi...

   - Hừ....Tuấn Khải sao em không nói gì?

Anh không đáp lại, nằm sập xuống giường, lấy tay đè lên trán :

   - Em mệt rồi, mọi người ra ngoài đi...

Như bất giác, cậu đi ra ngoài. Chị quản lí cũng lườm Vương Viễn 1 cái rồi bước theo cậu....

   - Cậu cũng ra ngoài đi ~Anh nói với Vương Viễn~

   - Ok....hẹn Anh lần sau...

Nói rồi, Vương Viễn cũng bước ra ngoài với nụ cười trên môi...

***Chỗ cậu***

Tất cả chỉ là sự im lặng, chỉ còn tiếng bước chân của cậu và chị quản lí ...

   - Em khóc đấy à? ~chị quản lí hỏi cậu~

   - Dạ...không...

   - Em thích Tuấn Khải sao?

   - ......T.....tên đó chị có biết không, Anh ta đã cướp đi nụ hôn đầu đời của em, đã thế lúc em đến đòi trả lại Anh ta lại còn..... (~có hình thức trả lại hả papa ~)

Ngẫm nghĩ 1 lát, chị quản lí cười lớn

   - Haha...chỉ có chuyện đó thôi mà em cũng khóc sao?

   - Chị....hừ....~cậu tức giận bước đi~

   - Thôi thôi...chị xin lỗi, à mà chị muốn cho em xem cái này....

Gỡ cặp kính và dây buộc tóc xuống, 1 khuôn mặt xinh đẹp và quyến rũ hiện ra. Cậu sửng sốt

   - Nhận ra chị là ai chứ?

   - Chị là......

- Tiểu Hạnh -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy