💙Chương 38💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngó nghiêng tìm đồ để mua thì bỗng nhiên có tiếng gọi cậu :

   - Nguyên.....

   - Ủa....anhh cũng đi chợ hả?

   - Ừ....tại anhh sống 1 mình mà ~Thiên Ân đáp~

Cậu kéo anhh đi :

   - Mình ra chỗ khác nói chuyện đi....em có chuyện muốn nói...

***Một lúc sau***

   - Sao thế...em có chuyện gì muốn nói với anhh vậy?

   - À....là chuyện....chuyện của Tuấn Khải!!

   - ......

   - Thực ra.....chuyện hôm trước là em giấu anhh...em và Tuấn Khải thực sự là ở chung nhà......

Thiên Ân ngạc nhiên

   - Em không muốn giấu anhh mãi....., em xin lỗi vì đã không cho anhh biết được sự thật sớm hơn....Thế nên...nên tụi mình....tụi mình dừng lại ở đây có được không?....

anhh im lặng 1 lúc rồi nói :

   - Anh hiểu rồi....

Nói xong, anhh bước đi, ánh mắt nặng trĩu, đôi môi mím chặt...

Cậu quay lại chợ với khuôn mặt rầu rĩ, có ai chia tay mà không buồn đâu chứ....

   - Này thỏ ngốc!! Nãy giờ cậu đi đâu thế?

   -.....

   - Nhìn đi...tôi mua được rất nhiều đồ rồi đấy...

   -.....

   - Này....cậu làm sao thế?

   - Tôi...tôi chia tay với Thiên  Ân rồi!!

   -.....

   - Tôi chia tay với anhh ấy rồi....từ giờ tôi với anhh ấy không liên quan gì đến nhau nữa.....hic....

Anh ôm chầm lấy cậu (~này có được gọi là Vương cơ hội không 🤔🤔 ~)

   - Biết rồi...đừng khóc nữa!!

   - Hic...oa...oa..oa ~cậu khóc lớn~)

***Tại công viên***

   - Cậu khóc thế đã đủ chưa?

   - Hic...hic

   - Thiệt tình....mà cậu với tên Thiên Ân đó hẹn hò từ lúc nào thế?

   - Liên quan gì tới Anh....Anh hỏi làm gì....

   - Ừ thì không liên quan tới tôi...mà nè....có phải do cậu xấu xí với lại hậu đậu quá nên mới bị đá phải không...

   - Có mà Anh xấu xí hậu đậu ấy...

Vâng...cuộc đấu mồm của song Vương xin phép được action...

***Hôm sau tại trường học***

Cậu nhanh chân chạy xuống căntin để giành miếng bánh mì cuối cùng. Nhưng mà chắc không kịp nữa rồi, đến khi cậu xuống thì bàn thức ăn chẳng còn gì...

Đành ngậm ngùi ngồi xuống cái bàn gần đó mà bụng đói meo...Bỗng dưng, ở đâu xuất hiện ra 1 cái bánh mì trước mặt cậu. Ngước mặt lên, đó là anhh, anhh ấy đưa cho cậu 1 chiếc bánh mì. Cậu cầm lấy, mặt cúi gầm xuống :

   - Cảm ơ...ơn....anhh

   - Đâu cần phải thế chứ, cứ thoải mái với anhh đi... ~anhh cười~

   -....Em...em...xin lỗi....

   - Về chuyện gì cơ?

   - Xin lỗi nếu em có lỡ làm anhh tổn thương, xin lỗi vì đã giấu anhh mọi chuyện. Xin lỗi vì tất cả.....

   - Nếu em thấy hối hận như vậy thì mình làm lại đi...

   - Hả?

   - ^.^

   - Chuyện đó...

   - Không được sao?....

   - Em xin lỗi...nhưng...mình không thể làm lại được......

   - Tại sao chứ...

   - Vì.....

   -.......

   - Em xin lỗi....

Nói rồi cậu bỏ đi, khóe mắt rưng rưng, không phải vì cậu không muốn quay lại mà có điều gì đó khiến cậu từ chối...
Là cậu không còn yêu anhh sao?

***Tan học***

Cậu dắt xe ra ngoài thì gặp anhh

   - Ơ...sao anhh lại đứng đây?

   - anhh chờ em

   - Chờ em? Có chuyện gì sao?

   - anhh muốn em giải thích, tại sao em lại không muốn làm lại với anhh chứ....

   - Chuyện này....

   - Em giải thích đi!

   - Em xin lỗi....

   - Vẫn là câu xin lỗi, tại sao em cứ xin lỗi khi em không làm sai gì chứ.....Cái anhh cần là lời giải thích chứ không phải là nghe câu xin lỗi này thêm 1 lần nào nữa

   -.....

   - Em nói gì đi chứ......

   -......

   - Em không nói hay là vì em đã có tình cảm với ai khác nên không dám nói....Hả....

Cậu thoáng buồn, bước đi mà không trả lời anhh

Sự giận dữ lộ rõ trên vẻ mặt của anhh....

- Tiểu Hạnh -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy