💙Chương 39💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước về nhà mà lòng nặng trĩu. Phải chăng cậu chia tay với anhh là đúng? Liệu cậu còn tình cảm với anhh? Miên man trong dòng suy nghĩ thì cậu thấy chị quản lí hớt hải chạy vào nhà, cậu nhanh chóng cất xe rồi cũng chạy qua hỏi :

   - Ủa? Chị định làm cái gì mà vội vàng thế?

   - À chị để quên ít đồ diễn của Tuấn Khải ấy mà

   - Đồ á? Hôm nay tên cua đao đó có show sao?

   - Ừ....thôi giúp chị 1 tay đi...

Nói rồi chị ta ném 1 đống đồ vào tay cậu....

Sân khấu....gì đấy.....

Vừa bước ra khỏi xe, cậu đã nghe thấy tiếng hò hét của đám Fan nữ và đống kí giả. Nhanh chân bước theo chị quản lí, vào đến phòng thay đồ, để đống quần áo xuống, cậu thở phào....

***1 lúc sau***

   - Này, con thỏ lùn chân ngắn kia...dậy....mau....

Cậu mở mắt nhìn xung quanh rồi lên tiếng :

   - Ơ....mình ngủ từ lúc nào thế?

   - Hờ hờ....đem đồ đến cho tôi mà cũng ngủ được....tôi lạy cậu luôn rồi...

   - Ừ thì....

   - Thôi không nói với cậu nữa...đi về....

   - Ủa, Anh không diễn à?

   - Dạ, con diễn xong rồi thưa ba ~.~

   - À.....

Nắm tay cậu, Anh kéo cậu đi làm cậu đỏ mặt....

   - Này này....

   - Gì nữa?

   - À...thì...cái....cái tay...

   - Cái tay làm sao? Cậu bị đau tay à?

   - Không phải....

   -.......

   - Thì.....

   - Thì?

   - ANH CỨ NẮM TAY TÔI THẾ NÀY SAO TÔI CHỊU ĐƯỢC CHỨ.....

   -.......

Cậu đỏ mặt

   - Hahaha ~anh bật cười~ Chỉ là cái nắm tay bình thường thôi mà...Cậu đang nghĩ cái quái gì thế? Hay là...cậu nghĩ tôi thích cậu? Hahaha....

Cậu tức giận :

   - Anh bị bệnh à? Có điên tôi cũng không bao giờ nghĩ như vậy....

Nói rồi cậu bước đi, Anh cũng cười cười rồi đuổi theo cậu :

   - Này thỏ ngốc, chờ tôi với!!

   - Hứ....

   - Giận à?

   - Tôi đây mới cóc thèm giận Anh....

Anh cố nhịn cười, lấy từ trong túi ra 1 sợi dây chuyền có khắc chữ KN, rồi nói :

   - Nè....

   - Cái gì đấy?

   - Cho cậu...

   - Hả...cho tôi á? Mà để làm gì?

   - Ừ thì....nhớ đeo nha....

Anh cố lảng tránh câu hỏi rồi chạy đi luôn. Cậu cười cười rồi tự mình đeo sợi dây chuyền lên cổ....

***Sáng hôm sau***

   - Này, thỏ ngốc, trưa về nhớ đợi tôi ngoài cổng ~anh nhắn tin cho cậu~

   - Có chuyện gì muốn nói sao? ~cậu reply~

   - Cứ chờ tôi là được....

Đang mải mê nhắn tin với Anh, bỗng giáo viên lên tiếng :

   - Nguyên

   - Ơ....dạ

   - Em có thể bê chồng sách này xuống phòng giáo vụ hộ cô được không?

   - Tại sao lại là em ạ? Chẳng phải bình thường đã có bạn lớp trưởng hay sao ạ?

   - Lát nữa bạn ấy phải đi với cô qua thư viện lựa sách rồi, em giúp cô nha...

   - Dạ...vâng....

Cậu ỉu xìu chạy lên và bê chồng sách qua phòng giáo vụ

Từng bước, từng bước, cậu bê chồng sách mà trong lòng cứ nghĩ "Không biết trưa nay cái tên chết bầm ấy muốn nói gì với mình nhỉ?" lòng suy nghĩ, miệng mỉm cười...

Một giọng nói cất lên

   - Có chuyện gì không?

   - Cậu khá lắm...

   - Ý cậu là sao?

   - Về chuyện đó...vụ cá cược giữa tôi và cậu....

Đó chẳng phải là Thiên Ân với Anh sao? Họ đang nói chuyện gì thế? Cậu tò mò lại gần và nghe lén....

- Tiểu Hạnh -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy