💙Chương 4💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mn cmt ý kiến cho tui có động lực viết tiếp đii😞😞

***************************
Anh cười rồi đứng lên :

   - Cậu giống cô ấy thật!

   - Vì cô ta là bản sao của tôi mà ~cậu đáp~

Anh không nói gì mà bước ra ngoài....Cậu vươn vai, bỗng tấm hình lúc nãy lòi ra. Cậu cầm lên rồi cười nụ cười gian xảo

   - Há há...kì này anh chết chắc :))

***Chiều hôm ấy***

Sau khi tan ca làm thêm, cậu lấy điện thoại gọi cho anh

   - 8h ở công viên ~nói rồi cậu cúp máy luôn không cho anh kịp ú ớ câu gì~

Cậu lẩm bẩm :

   - Chờ xem kì này anh hay tôi sẽ thắng.....hí hí hà hà hà...

***8h tại công viên***

Cậu ăn mặc thật đẹp tới công viên.

   - Cậu có ăn mặc đẹp đến mấy thì nhan sắc cũng được tầm ấy thôi ~anh nói~

Cậu cố nén lửa giận trong lòng mà đáp trả lại :

   - Đúng rồi vì đứng cạnh 1 người như anh thì phải ăn mặc thật đẹp, không thôi mắc công người ta nhìn vô lại bảo 2 đứa ăn mày thì chết (~xem như papa lợi hại~)

   - Cậu....

   - Tôi làm sao?

   - Hừ...Gọi tôi ra đây có chuyện gì ~anh vào thẳng vấn đề~

   - Chỉ là tôi muốn gọi anh ra để nói cho anh biết tôi sẽ không làm người hầu cho anh nữa, TÔI BÃI CÔNG ~cậu nhấn mạnh 3 chữ cuối~

Nói rồi cậu lôi tấm hình ra giơ lên trước mặt anh

   - Tèn ten... nhìn thấy gì chưa? ~cậu cười mãn nguyện~

Sau 1p nhìn ngó tấm hình, anh bật cười

   - Có gì đáng cười à? ~cậu hỏi~

   - Cậu nghĩ tấm hình này đủ để uy hiếp tôi à?

   - Sao lại không? Chẳng phải đây là tấm hình quý nhất của anh hay sao?

   - Đúng là nó quý nhất với tôi nhưng đâu phải tôi chỉ có duy nhất 1 tấm đó đâu...

   - Ý anh là sao? ~cậu nhăn mặt~

   - Ý tôi là....~anh ghé lại sát tai cậu~.... Cậu vẫn là người hầu cho tôi thôi đồ ngốc ạ

Anh cười cười vỗ đầu cậu rồi đi luôn. Cậu tức giận chửi bới:

   - TÊN KHỐN AAAAAAA.... ~tui xin phép được bỏ 1850 từ của papa~

***Sáng hôm sau***

Cậu tới từ đằng sau Hoành

   - Ái chà chà....Mày làm tao giật mình đấy Nguyên à ~Hoành nói~

   - Hoành...

   - Gì?

   - Mày nói cho tao nghe, tao phải làm sao để giết chết thằng anh chết tiệt của mày đi (~ý nói anh Khải đọ~)

Hoành trố mắt nhìn cậu :

   - Đơn giản lắm, mày tìm điểm yếu của anh ấy (~anh có 1 người em rất ngoan đó Khải ca~)

   - Bằng cách nào chứ?

   - Tao biết đấy (~Tình anh em có chắc bền lâu :Vv~)

   - Vậy nói cho tao nghe đi, xin mày ~câu hí hửng~

   - Đâu đơn giản thế hế hế...

Cậu thở dài :

   - Lại nữa à?

   - 1 chầu kem, đổi lại tao sẽ nói cho mày nghe điểm yếu của anh ấy

   - Ok

~Và thế là Hoành nhà ta đã bán đi điểm yếu của anh mình bằng 1 chầu kem~

***Tua tua tua***

Cậu bước đi tìm anh trong tâm trọng cực kì vui, nhảy chân sáo, huýt gió đủ kiểu...

   - "Điểm yếu của anh Khải đó chính là cực sợ bị tỏ tình. Sau cái chết của Na Na, anh ấy thường giam mình lại và đặc biệt cực sợ bị tỏ tình vì mỗi lần như thế anh đều nhìn thấy bóng dáng của Na Na, trước khi chết cô ấy đã tỏ tình với anh lần cuối..." ~Nguyên nghĩ lại lời Hoành nói lúc nãy mà cười tươi tới nỗi không thấy mặt trời~

"RẦM" Cậu đạp cửa thư viện và tìm kiếm anh ~cánh cửa aaa...mi vô tội nhưng tao xin lỗi...~

Tìm một lát cuối cùng cũng thấy, cậu lại gần anh và nói :

   - Tôi Thích Anh.....

#21/08/2018

- Tiểu Hạnh -







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy